08.
Ta thay sang đồ cưỡi ngựa, xoay người lên ngựa, dùng tốc độ nhanh nhất đi đến Mạc Bắc.
Lý phó tướng từ xa đến đón ta, thấy ta không có ngồi xe ngựa, hơi giật mình: “Thì ra tiểu thư còn nhớ cưỡi ngựa thế nào a. Ta còn cho rằng đến kinh thành vài năm, tiểu thư sớm đã quên những thứ này rồi.”
“Sao lại thế chứ? Ta ở trong kinh cũng sẽ đi đến ngoại ô cưỡi ngựa bắn cung, nhưng mà suy cho cùng vẫn có chút không quen tay.”
Lý phó tướng nói lều trại cùng với vật phẩm đều đã chuẩn bị ổn thỏa, muốn đưa ta đi xem xem.
Lúc này các binh sĩ đang nghỉ ngơi, tụm năm tụm ba tụ lại nói chuyện.
“Nghe nói gì chưa? Hầu gia đưa con gái ruột của mình đến quân doanh rèn luyện đấy.”
“Chỗ này của chúng ta gió cát lớn như vậy, hầu gia sao lại nỡ để cô nương người ta đến đây a?”
“Chắc hẳn là tham chơi đến đây để biết sự đời, dạo một vòng rồi quay về, tìm một cái cớ dễ nghe chút mà thôi.”
Lại có người nén thấp giọng, nhỏ tiếng nói: “Ta nghe nói phó tướng cố ý chuẩn bị cho cô ta một lều trại mới, đệm và đồ dùng đều là mới hết, bên trong đến bàn trang điểm cũng có.”
“Chúng ta đây thiếu nước, nhưng lều trại của cô ta lại đặc biệt chuẩn bị hai thùng nước, để phòng đại tiểu thư có lúc cần đến. Chúng ta đến chịu khổ, người ta thì không phải vậy.”
Lý phó tướng nghe thấy những lời này, liền quát: “Đều rảnh quá rồi phải không? Chạy đến đây nói ra nói vào!”
Các binh sĩ lặng lẽ nhìn ta một cái, lập tức giải tán.
Không biết tại sao, ta nhạy cảm mà phát giác, tuy Lý phó tướng ngoài mặt tôn kính ta, nhưng trong lòng lại rất khinh thường.
Hắn đưa ta đến lều trại.
Như lời binh sĩ nói, quả nhiên lều trại của ta rất lớn. Tủ quần áo, bàn trang điểm, gương đồng, bàn trà đều có đủ, phía trên còn để hai thùng nước sạch.
Thấy Lý phó tướng giải thích với ta: “Nước dùng ở phía này không sạch lắm, chắc người chịu không nổi. Những thứ này là nước bọn ta dùng để uống, người lấy đi rửa tay hoặc giặt đồ đều được, nếu không đủ ta sai người đi gánh.”
“Người chỉ ở đây nghỉ ngơi, muốn đi đâu chơi, muốn chơi cái gì, lúc nào cũng có thể nói với ta, ta sai người đi sắp xếp.”
Ta không có bước vào lều trại, cười như không cười mà hỏi hắn: “Phó tướng cảm thấy, ta là đến đây để vui chơi sao?”
“Nếu không thì sao? Tiểu thư, nói cho cùng người chính là một nữ tử khuê các yếu đuối mỏng manh, ta cũng không thể trông mong người lên chiến trường giết địch được.”
Hắn theo lý mà nói: “Người yên tâm ở đây vui chơi là được, lúc nào muốn về nhà rồi, ta lại sai người hộ tống người quay về.”
Ta nghiêm túc nói với hắn: “Chiến sự ở tây bắc và Kim quốc ngày nào còn chưa ổn, thì ngày đó ta chưa quay về.”
“Tiểu thư, người đừng có hành động theo cảm tính, sự tàn khốc gian nan ở tiền tuyến không phải là thứ mà người có thể tưởng tượng được.” Lý phó tướng bật cười.
Ta không trả lời, chỉ bảo hắn lấy một chén nước của binh sĩ uống đến đây.
Nước này quả nhiên có chút vẩn đục, hơi ố vàng.
Ta ngẩng đầu uống vào, không sót một giọt, nhàn nhạt đáp: “Ta nghe nói, quân đội dưới quyền phụ thân kỉ luật nghiêm minh. Nếu đã như vậy, thì không nên đối xử đặc biệt với ta. Binh sĩ uống cái gì, ta sẽ uống cái đó, ăn mặc sử dụng cũng đều giống với bọn họ.”
“Còn nữa, ta không ở lều trại này.” Ta chỉ vào lều vải của nữ binh ở không xa: “Ta ở chung với nữ binh là được.”
Lý phó tướng ngạc nhiên nhìn ta, lắc đầu: “Tiểu thư, việc này không ổn.”
“Bọn họ mười người ở cùng một lều, rất là chen chúc, huống chi giường cực kì cứng. Hầu gia dặn dò phải chăm sóc người thật tốt, sao ta có thể làm vậy?”
Ta ngước mắt nhìn sang hắn: “Nếu như phải chăm sóc tốt, thì cứ làm theo ý ta là được.”
Nói xong, ta lấy một bộ quân trang, cất bước đi đến chỗ ở của nữ binh.
Trước khi đi, ta nghe thấy có người hỏi Lý phó tướng: “Phó tướng, vậy lều trại mới có cần dỡ đi không?”
“Không cần.” Lý phó tướng chắn chắn mà đáp: “Để lại cho cô ta đi. Không quá ba ngày, nhất định cô ta sẽ khóc mà chạy trở về thôi.”