Thập Bộ Sát

Chương 10



10.

Nghe nói, Thôi Tụng đã trở thành hồng nhân trước mặt hoàng thượng.

Tuy ban đầu chỉ là một người quản lý vườn lê, nhưng hắn nắm bắt thời cơ tìm kiếm được không ít đào kép trẻ tuổi mặt mũi xinh xắn cho hoàng thượng, dùng mỹ sắc đến lấy lòng vua.

Kiếp trước, dưới sự giúp đỡ của Khương gia, Thôi Tụng đi con đường hiền thần, một đường trèo cao.

Lần này, hắn thành nịnh thần, làm điều hoàng thượng thích, rất được người hài lòng.

Hoàng thượng không yên tâm về cha ta, lại biết Khương gia và Thôi Tụng từng có hiềm khích, lại phái Thôi Tụng đến giám quân.

Lúc nhìn thấy ta từ Mạc Bắc đi đến, Thôi Tụng hơi giật mình, một hồi mới cười ra tiếng.

“Khương Chỉ Đinh, sao ngươi lại trở thành bộ dạng này rồi. Trông bộ dạng rám nắng bóng lưỡng của ngươi, nào giống là tiểu thư khuê các?”

“Chậc chậc, rời xa ta, sao ngươi lại sống thành như vậy chứ? Người không biết, còn cho rằng ngươi là ăn mày lưu lạc bên đường đấy.”

Ta lạnh lùng liếc hắn một cái, lộ ra hàm răng trắng: “Còn muốn bị đánh sao?”

“Hôm nay đã khác xưa.” Thôi Tụng ngược lại không sợ hãi, chỉ vào tùy tùng cao lớn vạm vỡ sau lưng, nhướng mày cười đáp: “Đây là người mà hoàng thượng cố ý phái đến cho ta.”

“Phu quân đang nói gì với người không có liên quan vậy?” Lúc nói chuyện, Bích Linh từ phía sau đi ra, khoác thêm một lớp áo cho Thôi Tụng: “Trời lạnh rồi, đừng để bị cảm.”

Những nắm gần đây, thanh danh của Thôi Tụng ở trong kinh ngày càng bê bối. Tuy hắn là tâm phúc của hoàng thượng, thế gia cũng không muốn đem con gái của mình gả cho hắn. Ngược lại có một số quan chức nhỏ, muốn trèo lên cao, liền chủ động nịnh bợ Thôi Tụng.

Nhưng Thôi Tụng không có đồng ý, quay đầu liền cưới Bích Linh.

Thấy dáng vẻ kinh ngạc của ta, Bích Linh đỡ lấy trâm ngọc đầy đầu, xoán áo lụa quý giá, cười nói: “Khương cô nương đây là biểu cảm gì thế, rất bất ngờ sao?”

“Phu quân ái mộ ta, tất nhiên bằng lòng cưới ta.” Cô ta thở dài một hơi, như là tiếc nuối mà nói: “Ta sớm đã nói với cô nương rồi, phu quân là một giai tế, nhưng cô nương cứ không nghe. Bây giờ tốt rồi, lướt qua ngôi làng thì bỏ lỡ mất cửa tiệm rồi.”

“Nếu không cô nương đã một thân phú quý như ta rồi, cần gì phải làm một binh lính lưu manh chứ?”

Giọng điệu của cô ta dịu dàng, nhưng lúc nhìn thấy ta, ánh mắt rõ ràng như tẩm độc vậy.

“Xem rác rưởi như bảo bối, ngươi cũng là một người kì lạ.” Nói xong, ta xoay người bỏ đi.

Lúc gặp lại ở Bành thành, cha ta nước mắt giàn giụa, vừa chê bai ta rắm nắng đen thui, vừa không ngừng nói nhớ ta.

Ngược lại là nương ta, từ đầu đến cuối vẫn nhàn nhạt, đầu óc như đang ở trên mây.

Ta đi Mạc Bắc lâu như vậy, cũng không thấy bà ấy gửi cho ta một bức thư, hoặc gửi vài bộ y phục.

Vẫn là cha vỗ vỗ vai nương, nhắc nhở bà ấy: “Ngơ ra đó làm gì, không gặp lâu như vậy, không ôm lấy A Chỉ sao?”

Nương ta như mới tỉnh giấc mộng, không mặn không nhạt mà ôm ta một lát.

Chỉ một lát, liền vội vã buông tay, dường như ta là củ khoai nóng bỏng tay vậy.

Cha ta nhìn thấy trong mắt, nhưng chưa nói gì.

Nương là một người không thích chuyển động. Theo lý mà nói, cha ta xuất chinh, bà ấy sẽ không đi theo.

“Lần này, bà ấy cứ nhất định đi theo ta. Nói là dẹp phản loạn hung hiểm, phải đi theo ta bà ấy mới yên tâm.”

Tối hôm này, sau khi ta thấy cha ngủ say, nương âm thầm lẻn ra khỏi phòng.

Phía bên kia, Bích Linh cũng nhân đêm tối từ trong phòng rời đi.

Hai người đều rất cẩn thận, gặp gỡ ở nơi yên tĩnh không người.

Bích Linh nhào vào lòng của mẫu thân, như khẩn cầu mà nói gì đó.

Trên mặt nương ta lộ ra vẻ từ ái mà đã lâu không thấy, xoa đầu cô ta, dịu dàng ôm cô ta vào lòng.

Lúc nhìn thấy ta, một câu nương cũng không nói. Nhưng gặp Bích Linh, bà ấy giống như có lời nói không hết.

Qua hai nén hương, bà ấy mới quyến luyến không nỡ mà để Bích Linh rời đi, trước khi đi còn cẩn thận cài nút áo choàng cho cô ta.

Bành thành dễ thủ khó công, một khi công hạ, phản quân sẽ trực tiếp đánh đến kinh thành.

Kiếp trước, chính là ở Bành thành này, Thôi Tụng lừa cha ta uống thuốc mê, nhân thời cơ mở cổng thành, đón Tuyên Lăng vương vào thành.

Lần này, ngoài mặt hắn là tâm phúc của hoàng thượng, bên trong vẫn âm thầm liên lạc với Tuyên Lăng vương.

Hắn muốn đi con đường của kiếp trước, nhưng cha được sự nhắc nhở của ta, rất là cảnh giác, căn bản không ăn bất cứ thứ gì đã qua tay của hắn.

Thôi Tụng cũng không lo lắng, cười híp mắt nhìn ta: “Khương Chỉ Đinh, kiếp trước ngươi chết quá sớm, không nhìn thấy kết cục của Khương gia. Có cần ta nói với ngươi không?”

Đến một cái liếc mắt ta cũng không thèm cho hắn.

Thôi Tụng biết rõ ta không hiếu kì, mà cứ muốn bám riết theo, chậm tãi nói: “Ngươi không biết, đó gọi là thảm liệt. Đầu lâu lăn một nơi, từng cái một đều mở mắt ra, máu tươi nhuốm đỏ khe hở của gạch nền.”

“Khương Chỉ Đinh, con đang làm cái gì đấy?” Giọng nói của nương ta từ sau lưng truyền tới.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner