Bà ấy gấp gáp kéo ta sang một bên, tức giận nói: “Đây là phu quân của Bích Linh, đâu phải của con, con bám lấy người ta làm gì?”
Bà ấy không phân đúng sai liền mắng ta một trận, nói ta có ý đồ câu dẫn ngoại nam.
Cha ta đứng ở phía trên, vốn muốn mở miệng trách mắng bà ấy, sau nhìn nhìn ta một cái, lạnh mặt quay người rời đi.
Gần đây cha ta và Tuyên Lăng vương đánh mấy trận, Tuyên Lăng vương đánh không lại cha ta, lùi khỏi thành trăm dặm.
Sĩ khí của các chiến sĩ phấn chấn lên, đêm đó quay về Bành thành chúc mừng.
Nương ta khen ngợi cha ta uy vũ dũng mãnh, đột nhiên khác với thường ngày, lại đích thân rửa tay nấu canh đãi cha ta.
Từ lúc ta nhớ chuyện đến nay, nương chưa từng xuống bếp.
Hôm nay, bà ấy bưng ba món ăn lên. Một đĩa là nấm xào, một đĩa là thịt bò luộc, còn có một bát canh trứng cà chua.
Cha ta vui mừng đỏ mặt, gắp một lát thịt bò, khen nương ta nấu nướng cao siêu.
Giữa chừng nương ra ngoài rửa tay, lúc quay lại phát hiện cả đĩa nấm xào chỉ còn lại hai lát nấm.
“Nương, món ăn này rất ngon.” Ta chỉ vào đĩa nấm xào đó.
“Đúng a, đã lâu không được ăn món tươi mới như vậy rồi.” Cha ta cười đáp: “Thành hôn lâu như vậy, bà luôn nói mình không biết nấu nướng, ta còn tin là thật đấy. Hôm nay mới biết, thì ra tay nghề của bà tốt như vậy.”
Ông ấy chỉ vào hai lát nấm đó: “Thật ngại quá ăn hết rồi, cố tình chừa lại hai miếng cho bà, bà cũng ăn đi.”
Nương ta lại không động đũa, chỉ lo uống canh: “Ta không thích ăn nấm lắm.”
Kết quả sau bữa ăn không bao lâu, cha ta chỉ thấy chóng mặt hoa mắt, ngã trên giường không dậy nổi.
Lúc ta về phòng bước chân lâng lâng, hơi thở không ổn, mềm nhũn mà tựa lên người nương.
Bà ấy cố hết sức tạo khoảng cách với ta, sau khi vứt ta về phòng, lại vội vã đóng cửa rời đi.
Nương ta đi đến gần cửa thành, kẻ trốn ở góc khuất, chưa hiện thân.
Ánh sao dày đặc nổi trên áng mây giữa trời biến mất, chỉ còn lại nửa vầng trăng cong xuống. Sau đó chân trời ánh lên màu trắng bạc, trăng lưỡi liềm cũng bị nhấn chìm trong đồi núi mờ mịt.
Một con bồ câu lướt qua thành lâu, không hề vào thành, lượn một cái rồi lại bay ra ngoài.
Vào ngay lúc này, nương ta từ trong lòng lấy ra lệnh bài của cha ta: “Hầu gia có lệnh, các ngươi mau chóng mở cổng thành.”
Tướng lĩnh thủ thành ngạc nhiên, xoa xoa mắt nhìn kĩ lần nữa, đích thật là lệnh bài của cha ta không nghi ngờ.
“Nhưng hầu gia sao lại bảo bọn ta mở cổng thành chứ?” Có người đưa ra dị nghị: “Đây không phải là thả cho địch vào thành sao?”
Nương ta tức giận, chuẩn bị đích thân mở cổng thành. Nhưng sức lực của bà không đủ, chỉ đành quay đầu lạnh lùng hỏi ngược lại binh sĩ: “Không biết ta là ái sao? Còn không mau đến giúp đỡ?”
Tay bà cầm lệnh bài, lấy quân lệnh uy hiếp. Binh sĩ hết cách, cuối cùng vẫn giúp bà mở cổng thành.
Khoảnh khắc mở cổng thành ra, Thôi Tụng cả đêm không hiện thân lại xuất hiện ở cuối đường, bên cạnh là Tuyên Lăng vương cưỡi con ngựa cao lớn, sau lưng là một đám phản quân đông đúc.
Nương ta đứng ở cổng thành, nghênh