Chu Vãn cười nói cảm ơn với chủ biên: “Cũng không hẳn là cần dùng gấp, chỉ là em muốn trong tay dư dả chút mà thôi, có thể dành thời gian đi mua một chiếc nhẫn để cầu hôn bạn trai em.”
Chủ biên sửng sốt: “Em muốn cầu hôn bạn trai em?”
“Vâng.”
“Những chuyện như cầu hôn này, bình thường không phải là việc của đàn ông à?”
Chu Vãn cười cười: “Bởi vì anh ấy đã làm rất nhiều chuyện vì em rồi, giữa vô vàn sự lựa chọn anh ấy đều kiên định chọn em, vì vậy em cũng muốn chủ động chọn anh ấy một lần, nhất là trong chuyện này.”
———
Chu Vãn tham gia cuộc thi “Micro vàng”, người đứng ra tổ chức rất có quyền uy, giá trị cao, độ chú ý cũng cao, không chỉ là các phóng viên đã làm việc sẽ tham gia, còn có rất nhiều sinh viên đứng đầu trong danh sách chuyên ngành phát thanh, dẫn chương trình của các trường học danh tiếng, cuộc thi lần này có thể xem như là bàn đạp quan trọng để vươn lên một tầm cao hơn.
Khoảng thời gian sau đó, cô xem rất nhiều cuộc thi MC được tổ chức trên nhiều nền tảng khác nhau, cực kỳ nghiêm túc, còn ghi chép các nội dung quan trọng.
Từ trước đến nay cô vẫn luôn thông minh, rất biết suy một ra ba, học một biết mười.
Giai đoạn thử giọng là vào giữa đến cuối tháng 10, cuối cùng sàng lọc tuyển chọn 30 người, Chu Vãn cũng qua, thuận lợi tiến vào top 30.
Chủ biên vốn chỉ là muốn tiếp cận, tiện thể để cho Chu Vãn đi học hỏi kinh nghiệm, không ngờ thực sự có thể một đường lọt vào vòng trong, tiến vào top 30.
Tháng 11, 30 người tiến vào cuộc so tài thăng hạng 15.
Đến vòng này sẽ có phân đoạn phát sóng trực tiếp, sẽ được phát sóng trên rất nhiều nền tảng phát sóng trực tiếp.
Càng về sau thì đối thủ càng lợi hại.
Ba vòng câu hỏi, Chu Vãn phát huy như thường, tổng thành tích ở vị trí thứ 6, thuận lợi thăng hạng.
Bởi vì bối cảnh đề thi hôm nay là chủ trì một bữa tiệc lớn nên Chu Vãn mặc một bộ lễ phục, trên thân là cổ váy hình chữ V màu đen, phía dưới là một chiếc váy công chúa rất lớn, thắt eo, làm nổi bật lên dáng người cực kỳ mảnh mai hấp dẫn.
Cô trang điểm rất đẹp, đôi mắt thâm sâu, đôi môi đỏ mọng mũi cao, đôi khuyên tai đá quý tinh xảo và vương miện màu đen.
Đi đến phòng nghỉ, Lục Tây Kiêu đang đợi cô.
Trước đây Chu Vãn chưa từng trang điểm xinh đẹp như vậy, lúc Lục Tây Kiêu nhìn thấy thì cũng sững sờ, yết hầu chuyển động.
“Anh đến rồi à?” Chu Vãn cười, “Đợi bao lâu rồi?”
Lục Tây Kiêu nhìn cô, nhất thời thất thần, một lát sau mới nói: “Anh vừa đến thôi.”
Thay một chiếc váy như vậy không phải là chuyện thuận tiện lắm, Chu Vãn định về nhà rồi thay, cô thu dọn đồ đạc của trong phòng nghỉ xong, nắm tay Lục Tây Kiêu đi: “Đi thôi.”
“Ừ.” Lục Tây Kiêu xách cái túi trong tay cô: “Em thi thế nào rồi?”
“Qua rồi, đứng thứ 6.”
Lục Tây Kiêu cười khẽ: “Vãn Vãn của chúng ta giỏi thế à.”
Ngồi xe về nhà, đi thang máy vào phòng.
Vừa mới vào nhà, đèn còn chưa bật, Lục Tây Kiêu đã nắm bả vai cô phủ xuống, bóng tối bao trùm, sau đó đôi môi bị lấp kín.
Giọng anh hơi khàn, nhẹ nhàng cọ sát cánh môi của Chu Vãn: “Sao lại mặc như thế này?”
Chu Vãn bị hôn đến thở hổn hển, nhỏ giọng trả lời: “Cuộc thi yêu cầu.”
“Vãn Vãn.” Nụ hôn của anh rơi xuống liên tiếp, nắm lấy cổ áo kéo xuống, đáy mắt đen tối, tràn đầy dục vọ.ng, thấp giọng như đang nói mê: “Anh rất thích em…”
“Đợi, đợi một chút.” Chu Vãn mặt đỏ tới mang tai, muốn ngăn lại động tác của anh: “Em đi thay đồ trước đã.”
Hôm nay cô tô son môi xinh đẹp, bây giờ đã bị nhoè đi, nhạt đi một nửa, nửa còn lại dính trên môi Lục Tây Kiêu, lộ ra vẻ hết sức quyến rũ dưới làn da trắng lạnh của anh.
Anh không thể tự kiềm chế, để mặc cho bản thân hãm sâu vào đó, kéo làn váy của cô lên.
Chu Vãn nức nở một tiếng, chịu đựng khó khăn nhỏ giọng nói: “Chiếc vày này rất đắt.”
“Anh đền.”
———
Bởi vì bị lăn qua lăn lại mấy lần, giấc ngủ này của Chu Vãn rất sâu.
Ngày hôm sau là thứ bảy, sau khi đồng hồ sinh học dậy đúng 7 giờ lại quay về ngủ một lát, chờ đến khi tỉnh dậy đã là 10 giờ sáng.
Đêm này đã xảy ra chuyện gì cô cũng không biết.
Trận đấu phát sóng trực tiếp hôm qua có mấy đoạn video được cắt ra rồi đăng lên mạng, có rất nhiều người đang bình luận, trong đó đoạn cut của Chu Vãn lại càng hot.
Chị gái nhỏ xinh quá điiii! Cái tạo hình này quả thật là một nàng công chúa!!!
Lúc trước tui đã xem video phỏng vấn của cô ấy rồi, đúng là rất giỏi, nhìn ra được đã chuẩn bị rất kĩ trước khi phỏng vấn, nghe nói còn là học bá tốt nghiệp Hoa Thanh.
Lại một lần nữa cảm khái “phúc hữu thi thư kí tự hoa”[1], không giống tôi, mở miệng toàn là đậu moá.
[1] “Phúc hữu thi thư kí tự hoa” là một câu thơ trích trong bài “Hoà Đổng Truyện Lưu Biệt” của đại văn học gia thời Tống – Tô Thức (hay còn gọi là Tô Đông Pha). “Phúc hữu thi thư kí tự hoa” có thể hiểu là trong lòng có sách vở tất mặt mũi sáng sủa. Đồng thời để ca ngợi người khác học vấn uyên bác, khí độ bất phàm.
———
Chu Vãn xem những bình luận này thì ngẩn người.
Miệt mài theo đuổi tới cùng, dù sao Chu Vãn vẫn còn hơi tự ti, bởi vì tính cách được tạo thành bởi môi trường lớn lên từ nhỏ, không dễ thay đổi như vậy.
Cô chưa bao giờ nhận được những lời khen ngợi ở phạm vi lớn như vậy, thế cho nên khiến cô cảm thấy hơi… vội, không kịp chuẩn bị, chân tay luống cuống.
Lục Tây Kiêu ôm lấy cô từ phía sau, cánh tay vắt ngang qua eo cô qua lớp chăn.
“Đang xem gì thế em?” Giọng anh khàn khàn.
“Bình luận.” Chu Vãn ngơ ngác nói: “Cuộc thi hôm qua bị người ta đăng lên trên mạng rồi.”
Lục Tây Kiêu quét mắt, giật khoé miệng, lại ôm lấy cô lần nữa, khàn giọng lẩm bẩm: “Phiền thật.”
“Phiền gì cơ?”
“Em là của anh.” Trong giọng nói của Lục Tây Kiêu lộ ra sự cố chấp bực dọc: “Thật muốn chỉ mình anh có thể thích em.”
Chu Vãn giật mình.
Lục Tây Kiêu thở dài, vùi mặt vào cần cổ cô: “Được rồi, dù sao thì em chỉ có thể thích một mình anh thôi.”
Cô chưa bao giờ cảm thấy mình có chỗ nào đặc biệt đáng để thích cả.
Nhưng cứ có người, biết rõ hết thảy những nơi tối tăm của cô, lại vẫn coi cô như trân bảo.
Qua một lát, Lục Tây Kiêu lại lẩm bẩm nói: “Dù sao thì em cũng thích anh từ năm lớp 10 rồi.”
Giọng điệu của anh có chút đắc ý, Chu Vãn bị anh chọc cười, khẽ đẩy đẩy anh: “Nghe anh còn kiêu ngạo lắm cơ đấy!”
“Là rất kiêu ngạo.” Tay anh đặt trên bụng Chu Vãn, thấp giọng nói: “Đợi ở đây xuất hiện một Tiểu Tiểu Chu phải khoe khoang với bọn họ một cái.”
Chu Vãn sững sờ, kịp phản ứng lại, khuôn mặt nóng lên, đẩy Lục Tây Kiêu ra lập tức chạy vào phòng tắm rửa mặt.
Lục Tây Kiêu nghe tiếng đóng cửa “rầm” một tiếng, tiếng nước chảy vang lên trong phòng tắm, không nhịn được khẽ cười một tiếng.
———
Chu Vãn rửa mặt xong đi ra, Lục Tây Kiêu cũng đã rời giường.
Cô mò điện thoại trên đầu giường, hôm qua cô cài chế độ im lặng không nghe thấy tiếng chuông, hiển thị một cuộc gọi nhỡ năm phút trước.
Không có tên, một dãy số.
Chu Vãn mơ hồ cảm thấy số này hơi quen mắt, nhưng lại nhất thời không nhớ ra được là ai.
Cùng lúc đó, lại một cuộc điện thoại gọi đến, vẫn là dãy số đó.
Chu Vãn bắt máy: “Alo, xin chào.”
“Vãn Vãn.” Ở đầu dây bên kia là một giọng nữ: “Là mẹ.”