Trụy Lạc

Chương 191



Chu Vãn: “…”

 

Cô nhìn Lục Tây Kiêu ở đối diện, anh vẫn đang tập trung giúp cô lột vỏ, dường như không hề bị tiết mục xen giữa này ảnh hưởng chút nào.

 

“Em ăn no rồi.” Chu Vãn đút thịt tôm trong bát cho Lục Tây Kiêu, ghé vào tai anh thấp giọng hỏi: “Anh thực sự không nhớ hả?”

 

Lục Tây Kiêu dừng một chút, cười nói: “Bây giờ anh chỉ có thể nói không nhớ sao?”

 

“Hả?”

 

Lục Tây Kiêu liếc nhìn cô một cái, lau một ít nước canh dính ở khoé miệng cô: “Đây không phải là sợ em ghen à?”

 

“Nếu thế này mà em cũng ghen, vậy anh có nhiều bạn gái cũ như thế, thì làm sao em cũng ăn không vào rồi.”

 

“…”

 

Lục Tây Kiêu nhéo mặt cô, thờ ơ nói: “Cũng không phải là hoàn toàn không nhớ, coi như có chút ấn tượng.”

 

“Vậy trí nhớ này của anh…” Chu Vãn nhìn anh, chớp mắt, chậm rãi nói: “Vẫn còn rất tốt.”

 

“Không phải, Chu Vãn.” Lục Tây Kiêu khẽ cười: “Em đang bẫy anh đấy à?”

 

“…”

 

Ăn xong bữa tối, Lục Tây Kiêu đứng dậy đi trả tiền, vừa lúc Hứa Di Tuyền cũng ăn xong rồi, cầm lon coca đi tới bên cạnh Chu Vãn: “Không ngờ đấy, hai người vẫn còn ở bên nhau.”

 

Chu Vãn ngẩn người, không nghĩ tới cô ta sẽ đi qua đây nói chuyện với mình.

 

“Khoảng thời gian vừa mới bị anh ta đá tôi rất khó chịu, sau này nghe mấy người trong trường nói lúc hai người ở bên nhau, nói thật tôi còn rất hả hê.”

 

Hứa Di Tuyền cười nói: “Nghĩ đến thành tích của cô tốt như vậy, thông minh như vậy, thế mà cũng sẽ bị bề ngoài của anh ta lừa, tôi cảm thấy không lâu nữa cô sẽ rơi vào kết cục giống như tôi vậy.”

 

“Có điều sau này nhìn thấy dáng vẻ của anh ta đối với cô, tôi đột nhiên cảm thấy mình đúng là ngu ngốc khi không buông bỏ được anh ta, anh ta căn bản là chưa từng thích tôi.”

 

“…”

 

Chu Vãn không giỏi xử lý những tình huống như vậy, cũng không biết là bây giờ có nên an ủi một chút hay không, dừng một chút, mở miệng phụ họa nói: “À… Anh ấy khi đó, đúng là rất quá đáng.”

 

Hứa Di Tuyền cười rộ lên: “Cô không cần an ủi tôi, đã qua rồi, tôi cũng đã sớm không còn thích anh ta nữa, nhiều năm như thế, sao vẫn có thể thích mãi một người được chứ.”

 

Nhiều năm như thế.

 

Sao vẫn có thể thích mãi một người được chứ.

 

Có lúc Chu Vãn cảm thấy mình rất may mắn.

 

Ít nhất nhiều năm như vậy, cô vẫn thích người ấy, qua nhiều năm như thế, cũng vẫn luôn thích cô.

 

Đây chính là một chuyện lãng mạn hiếm có.

 

“Khi đó tôi nhìn thấy hai người đứng cùng nhau, có lúc không nói chuyện, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hai người là người cùng một thế giới. Mà lúc tôi và anh ta ở bên nhau, mỗi ngày tôi đều muốn biết trong lòng anh ta đang nghĩ gì, nhưng anh ta không chịu nói, tôi cũng hỏi không ra, chưa từng có ngày nào là thật sự tiến vào lòng anh ta.”

 

Hứa Di Tuyền giật giật khóe miệng, vỗ bả vai Chu Vãn: “Thật ra thì tôi không cảm thấy cô được Lục Tây Kiêu thích may mắn bao nhiêu, người thực sự may mắn là anh ta, nếu như không có cô, thì với cái tính khí thối tha cái gì cũng không chịu nói ấy, đời này cũng đừng mơ tìm được người mình thích ”

 

“…”

 

Bạn cô ta đứng cách đó không xa gọi, Hứa Di Tuyền giơ tay lên: “Đến đây.”

 

Cô ta nghiêng đầu, tiện thể tám biệt với Chu Vãn: “Đi đây.”

 

“Hứa Di Tuyền.” Chu Vãn bỗng nhiên gọi cô ta lại.

 

“Hả?”

“Cảm ơn cô.”

 

“Cảm ơn tôi cái gì?”

 

“Cảm ơn những gì cô vừa nói.” Chu Vãn nói chân thành: “Chúc cô cũng có thể tìm được người mình thích.”

 

Cô ta cười rộ lên: “Tôi đã tìm được rồi.” Cô ta nghiêng nghiêng đầu, thuận miệng nói: “Có cơ hội sẽ giới thiệu cho hai người làm quen, còn tốt hơn tên khốn kia gấp trăm lần.”

 

 

Lục Tây Kiêu trả tiền xong trở lại: “Vừa nói chuyện gì thế?”

 

“Lục Tây Kiêu.”

 

“Sao thế?”

 

“Tại sao khi đó anh lại nguyện ý nói cho em biết… quá khứ của anh?”

 

Những hồi ức tan vỡ chôn sâu trong đáy lòng, Lục Tây Kiêu chưa bao giờ mở lòng nói với bất cứ ai.

 

Chu Vãn vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, trong trường học có một em gái lớp dưới nghĩ quẩn muốn nhảy lầu, bọn họ đồng thời xông lên sân thượng để ngăn cản, mà Chu Vãn đang khuyên ngăn, lại đột nhiên ý thức được tại sao Lục Tây Kiêu lại sợ độ cao, lúc này mới phá vỡ bí mật của anh.

 

Cũng là ngày đó, bọn họ cùng nhau ăn tối ở bên ngoài, trên đường trở về đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, Lục Tây Kiêu mua một chai nước.

 

Sau khi đi ra, anh ngồi trên xích đu bên ngoài cửa hàng tiện lợi, giọng anh hờ hững: “Sao không hỏi tôi?”

 

Ánh đèn đường mờ nhạt chồng lên nhau, bóng tối và ánh sáng đan xen, chậm rãi chuyển động theo đám mây trên không trung, dần dần chồng lên nhau, làm cho bóng của hai người dần trở nên mờ nhạt, khó có thể phân biệt được là của ai.

 

Ngón tay anh kẹp điếu thuốc, một điểm màu đỏ tươi, làn khói mù lượn lờ.

 

Rồi sau đó bình tĩnh lại, nói hết tất cả với Chu Vãn.

 

Thật ra đây không hề giống chuyện mà Lục Tây Kiêu sẽ làm.

 

Lục Tây Kiêu dừng một chút, suy nghĩ quay trở về lúc đó, hờ hững lên tiếng: “Bởi vì anh muốn em ở bên anh.”

 

Bởi vì có em ở đây, anh mới có thể nhìn thấy thế gian này một lần nữa.

 

———

 

Kỳ nghỉ Quốc khánh kết thúc, lại về thành phố B.

 

Ngày đầu tiên đi làm, Chu Vãn đã bị chủ biên gọi đến, nói là có một cuộc thi MC, mỗi công ty đều phải cử người tham gia, tòa soạn muốn đề cử Chu Vãn đi.

 

“Nhưng em không xuất thân từ chính quy, em sợ nhiều chỗ em biểu hiện không tốt.” Chu Vãn nói.

 

“Không sao, cứ đi thử xem sao, coi như là rèn luyện, có đạt giải hay không cũng không sao cả.”

 

Chủ biên vẫn luôn xem trọng cô, Chu Vãn nói từ chối nữa thì cũng không được, dừng một chút, lại hỏi một câu: “Vậy cuộc thi này có tiền thưởng không ạ?”

 

“Có chứ, top 10 đều có tiền thưởng, hạng nhất được mười vạn, top 5 cũng được một vạn tệ.”

 

Chu Vãn suy nghĩ một chút: “Được ạ.”

 

Chủ biên cười nói: “Em đây là đang ám chỉ tôi tăng tiền lương cho em đó à?”

 

“Dạ?” Chu Vãn vội vàng xua tay, nói: “Không phải không phải đâu, chỉ là em nghĩ nếu như là may mắn có thể giành được tiền thưởng thì cũng rất tốt.”

 

“Đùa với em thôi.” Chủ biên tập nói: “Nhưng nếu như cô có chỗ cần dùng tiền gấp thì có thể nói với tôi, chừng mười vạn tôi vẫn có thể cho mượn được.”

 

Nói xong câu này, chủ biên liền nghĩ đến thân phận trâu bò của bạn trai Chu Vãn, lập tức cảm thấy mình đúng là nói lời vô nghĩa.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner