6.
Không biết Thẩm Tư Hành dùng cách gì, nhưng chuyện ghi chép xem như êm đẹp.
Điện thoại tôi vẫn còn giữ video ngày hôm ấy.
Thừa dịp Thẩm Tư Hành về nhà ăn cơm, tôi mở video cho hắn xem.
“Cái này anh có cần không?”
“Ban đầu em nghĩ dùng dư luận để giúp anh. Nhưng mà tình thế trước mắt thì không có lợi với anh.”
Huống chi, trước đây Thẩm Tư Hành đã nói mẹ nuôi của hắn là sự tồn tại rất quan trọng trong sinh mệnh.
Thẩm Tư Hành yên tĩnh nghe tôi nói, gật đầu: “Cô nói đúng.”
Hắn và một đũa cơm to, không chút do dư mà nhét vào miệng.
Tôi bất đắc dĩ gõ xuống mặt bàn, ý bảo hắn nghe tôi nói chuyện.
“Anh mà còn ăn nhanh như vậy nữa, em sẽ tức giận đấy.
Tôi vốn định nói ăn nhanh như vậy thì lần sau đừng ăn nữa.
Nhưng ngẫm lại, sự trừng phạt đó có hơi quá đáng.
Lời đến bên miệng lại thay đổi.
Trông thấy tốc độ của Thẩm Tư Hành đã chậm lại, lúc này tôi mới tiếp tục nói:
“Nếu muốn tung ra thì phải đợi sau khi anh thi đại học xong.”
Sở dĩ cuộc sống của Thẩm Tư Hành thê thảm như vậy, phần lớn nguyên nhân là vì Thẩm Kim Bạch nhúng tay không cho hắn làm bất cứ một công việc làm thêm nào.
Mà tiền Thẩm gia bên kia cho, tới tay Thẩm Tư Hành không còn chút nào.
Hai trăm tệ, Thẩm Tư Hành phải sống một tháng.
Chút tiền ấy còn chưa đủ một phần mười bữa cơm của Thẩm Kim Bạch.
Cho nên Thẩm Tư Hành luôn đói.
Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu khỏi đồ ăn:
“Cô nói đúng.”
Tôi bật cười: “Sao anh chỉ biết mỗi câu “Cô nói đúng” thôi thế.”
Thẩm Tư Hành nghiêm túc đáp:
“Bởi vì cô nói đúng.”
Tôi ghé vào bàn cười lớn.
Cười xong, tôi chống tay nhìn hắn:
“Thẩm Tư Hành, đồ ăn em nấu có phải rất ngon không?”
Ăn ngon như vậy, hắn mà dám nói không ngon, tôi biến hắn thành đồ ăn luôn.
Hắn gắp một đũa đồ ăn, bỏ vào miệng:
“Cô nói đúng.”
“Vậy anh nói xem có phải em rất tốt không?”
Thẩm Tư Hành nhìn ra tôi cố tình, trên mặt có hơi bất đắc dĩ.
“Cô nói đúng.”
Tôi chỉ vào bản thân:
“Vậy anh nhìn em đi, có phải là bạn gái anh không?”
Thẩm Tư Hành bị sặc, ho khan liên tục.
Tôi vội vàng đứng lên, vỗ lưng cho hắn.
Thẩm Tư Hành ho tới mức hai mắt rưng rưng, lắp bắp nói: “Không phải cô nói, cô là vợ tương lai của tôi sao?”
Tôi vội gật đầu không ngừng, hai mắt sáng bừng nhìn hắn: “Đúng vậy, đúng vậy.”
Hắn cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Tôi rất là không phục: “Anh có ý gì?”
Tôi lại bắt đầu nói hưu nói vượn: “Em ấy à, muốn bề ngoài thì có áo khoác, muốn dáng người thì có cơ thể, muốn bằng cấp thì có lịch, anh có cái gì không hài lòng nữa?”
Ngay vào lúc tôi tưởng mình sẽ không nhận được câu trả lời, hắn bỗng nhiên nói: “Vậy cô còn hỏi cái gì?”
(*) Ý là chưa hiểu cái cú flirt này của anh nhà lắm
Nói năng thì hùng hồn, nhưng tai hắn đã đỏ bừng.
Ngại quá đi.
Ghét ghê, không thể hôn.
Đợi tôi trở về, tôi muốn hôn chếc Thẩm Tư Hành.
Hắn hồi niên thiếu sao mà đáng yêu quá vậy.
Tùy tiện nói hai câu, mặt đã đỏ đến mức không nói nên lời.
Thẩm Tư Hành cố gắng căng mặt, nhưng hai lỗ tai làm cách nào cũng không thể giấu được.
Hắn nghiêm túc mà đánh giá tôi:
“Cô muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn dáng người có dáng người, muốn bằng cấp có bằng cấp. Tôi sợ cô không hài lòng với tôi.”
Tôi bị hắn dỗ cho trái tim rung rinh, phá lệ cho hắn ăn nhiều thêm một chén cơm.
Sau khi bưng cơm cho hắn, tôi nói với hắn:
“Sau này anh cũng nói với em như vậy đấy.”
“Anh biết không? Sau này anh sẽ trở thành một người đặc biệt ghê ghớm.”
“Thật là vớ vẩn, thế mà anh lại yêu đương với em. Còn nói sợ em không hài lòng với anh, mấy người bạn của em đều hỏi có phải em bỏ bùa anh không ý.”
“Anh đừng không tin, em nói với anh, anh thật sự ghê gớm. Từ hồi đại học đã bắt đầu gây dựng sự nghiệp, việc học lúc nào cũng dẫn đầu. Em là đàn em của anh, lúc em nhập học còn được nghe về anh từ những người khác. Giáo viên ai cũng thích lấy anh ra để làm ví dụ, nói rằng ban đầu khi gây dựng sự nghiệp từng thất bại, nhưng anh chưa bao giờ có thời gian để đau lòng, mà nhanh chóng tỉnh táo để kết luận nguyên nhân.”
…
Tôi càng nói càng hăng say, Thẩm Tư Hành vừa ăn vừa nghe tôi kể.
Vào lúc nghỉ giữa giờ lấy hơi, hắn rót cho tôi một ly nước:
“Khát không?”
Tôi có hơi thất bại: “Anh không tin hả? Không có câu nào muốn hỏi em à?”
Thẩm Tư Hành nhìn tôi, nụ cười mang theo chút sủng nịch: “Ừ, tôi muốn biết là sau khi tôi gây dựng sự nghiệp thành công thì mới gặp cô hả?”
“Đương nhiên, rốt cuộc nãy giờ anh có nghe em nói không đấy?”
“Cô không đói hả?”
Tôi kéo chiếc quần đồng phục hắn cho tôi mượn, hừ, có hơi đói thật.
Ăn trước rồi lại tìm hắn làm phiền sau.
Thẩm Tư Hành chỉ cười, vẻ mặt kiểu quả nhiên là thế.
Cuối cùng tôi cũng không tìm hắn làm phiền, bởi vì hắn cơm nước xong liền ngoan ngoãn đi rửa chén.
Rửa chén xong thì bắt đầu làm bài.
Tôi đành phải yên lặng mà lui ra ngoài.
Tôi sợ hắn hỏi bài tôi, tôi đã quên hết từ lâu rồi.