Xuyên Trở Về Năm Bạn Trai Học Cấp Ba

Chương 6



Tôi có thể sống ở đây bao lâu trước mắt vẫn chưa biết, nhưng Thẩm Tư Hành tuyệt đối không thể không ăn cơm.

“Đương nhiên em sẽ tự mua nội y, anh tùy tiện cho em vài món áo thun, quần cộc gì đó là được.”

Tôi vốn còn hơi ngại ngùng, nhưng mà nhìn Thẩm Tư Hành căng thẳng, không biết phải nhìn đi đâu, tôi bỗng xuất hiện suy nghĩ trêu đùa hắn.

“Đúng rồi, anh có quần cộc không?”

Có lẽ không có, Thẩm Tư Hành bản trưởng thành ăn mặc rất quy củ, Thẩm Tư Hành bản ngây ngô cũng mặc sơ mi cài nút trên cùng.

Quá ngoan.

Thẩm Tư Hành hoang mang, bối rối xua tay với tôi, trên mặt hắn vẫn còn đỏ:

“Đừng như vậy.”

À.

Khó trách tên Thẩm Tư Hành đáng ch/ế/t kia ban ngày một trò, buổi tối một trò.

Lần nào cũng trêu tôi tới mức mặt đỏ tai hồng, liên tục xin tha mới miễn cưỡng buông tha cho tôi.

Thì ra là chơi vui như vậy.

“Vậy anh không cần xen vào đâu, em ấy à, từ nhỏ đã không mặc được quần áo mới.”

“Mặc là bị dị ứng.”

Bản lĩnh nói hươu nói vượn của tôi thì không ai bằng rồi, chỉ là nói nhiều quá thì lương tâm hơi đau mà thôi.

Thẩm Tư Hành lầu bầu một câu: “Kệ cô.”

Sau đó xoay người vội vàng chạy vào phòng hắn, chỉ là trước khi đóng cửa còn dò cái đầu ra nhìn tôi.

Tôi khẽ thở dài, trong lòng còn đang suy nghĩ tiền trong tài khoản phải xài thế nào mới là tối ưu nhất.

Sau khi tình toán tỉ mỉ một phen, tôi đưa ra kết luận, có lẽ mấy tháng sau, tôi phải đi theo Thẩm Tư Hành sống cuộc sống no nay đói mai.

Phiền quá đi.

Tôi xoa đầu tóc tán loạn của mình, đứng dậy rót một ly nước.

Ngay vào lúc này, tôi đột nhiên nhớ tới, ban ngày cảnh sát gọi tôi qua ghi chép, tôi nói muốn đưa Thẩm Tư Hành đi bệnh viện trước.

Mai rồi qua.

Vấn đề bây giờ là tôi không có chứng minh nhân dân.

Việc ghi chép này, tôi không thể làm được.

Hay là chờ đến khi có tin tức đăng ký định danh, má, tôi trực tiếp đưa mình vào thế giới này luôn rồi.

Tôi phiền tới mức uống một hơi cạn sạch nước trong ly, vẫn cảm thấy buồn bực.

Dứt khoát nằm liệt trên sô pha, ngửa mặt lên trời thét dài: “A a a a.”

Cái cửa đằng sau đang đóng bỗng mọc ra một cái đầu, Thẩm Tư Hành rất là khó xử.

“Cô đừng như vậy, tôi không phải kệ cô thật.”

“Cho cô, cô đừng hét nữa.”

Hắn ném ra ngoài một cái túi gì đó, vừa hay rớt xuống trước mặt tôi.

Tôi lập tức ngồi dậy, duỗi tay nhặt lên.

Mở ra, bên trong là áo sơ mi của hắn và quần đồng phục đã bị cắt ngắn.

Cái đầu đằng sau cửa vẫn lải nhải giải thích, giọng nói càng ngày càng nhỏ:

“Quần áo trước đây của tôi, có hơi nhỏ. Cho cô mặc đấy.”

“Tôi giặt rồi, sạch sẽ.”

Tôi lập tức cười ra tiếng: “Anh trốn đằng sau cửa làm gì? Ngại hả?”

Đằng sau cửa bỗng yên lặng.

Một lúc lâu sau, giọng nói rầu rĩ của Thẩm Tư Hành mới vang lên:

“Tại sao cô lại thuần thục như thế?”

Giọng điệu hắn không vui, mang theo một chút khàn khàn không thể nhận ra.

Tôi nghĩ nghĩ, cười nói: “Đều là anh dạy tốt đó.”

“Đây đều là sau này anh dạy em, cho nên em ấy à, không hề ngại ngùng chút nào.”

Hắn không trả lời, tôi cũng không để bụng, tự nói tiếp:

“Em không muốn đi làm ghi chép, Thẩm Tư Hành, anh nói phải làm sao bây giờ đây?”

Hắn đáp rất nhanh.”

“Đừng sợ, tôi đi là được.”

Tôi ngồi trên sô pha vung chân.

Trong đầu đều là lúc trước khi kết hôn, tôi rúc trong lòng Thẩm Tư Hành nói tôi sợ.

Thẩm Tư Hành vỗ lưng tôi, không ngừng trấn an: “Đừng sợ, nếu không được thật thì một mình anh đi là được.”

“Dù sao ai cũng biết cô dâu là em rồi.”

Lời nói vui đùa của hắn lập tức làm giảm lo âu trong tôi.

Mà hiện tại, ngày hôm nay, trước ba năm chúng tôi gặp nhau, hắn cũng nói ra một câu như thế.

Phía sau cửa sột soạt một hồi, Thẩm Tư Hành đột nhiên đẩy cửa ra, trịnh trọng nói: “Nghỉ ngơi sớm đi.”

Động tác vung chân của tôi hơi khựng lại, sau đó lại cười cong mắt.

Đây là đang đáp lại câu “trốn ở đằng sau cửa” của tôi sao?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner