7.
Dưới sự chăm sóc của tôi — — miễn cưỡng gọi là chăm sóc đi, cơ thể Thẩm Tư Hành mau chóng chuyển biến tốt đẹp.
Hai tháng sau, hắn dần dần có bộ dáng mà thiếu niên nên có.
Không còn gương mặt trắng bệch, động một chút là kêu đói nữa.
Trong khoảng thời gian này, Thẩm Kim Bạch cũng không tìm hắn gây phiền toái.
Chỉ là hắn thật sự ăn quá nhiều, nếu tôi không ngăn lại, hắn có thể ăn đến ói ra.
Giống như mãi không thể cảm nhận được sự no bụng.
Tôi không có tiền, không thể đưa hắn đi gặp bác sĩ, đành phải tra nguyên nhân trên điện thoại.
Có người nói, đây là vì hắn phải chịu đói một thời gian dài mà ra, sợ lần sau sẽ không được ăn nên lúc ăn luôn liều mạng mà nhét đồ ăn vào bụng.
Tôi chỉ có thể cố hết sức khống chế hắn.
Theo số dư trên tài khoản càng giảm bớt, sợ hãi trong lòng tôi càng cao.
Tôi mơ hồ có dự cảm, tôi sắp phải rời khỏi thế giới này.
Nhưng tôi còn chưa được nhìn đám người Thẩm Kim Bạch kia nhận trừng phạt, không được nhìn thấy những ngày tháng tốt lành của Thẩm Tư Hành.
Ngày mà dự cảm ấy mãnh liệt đến mức tôi không thể bỏ qua được, tôi vốn không đi đón Thẩm Tư Hành lại phá lệ thay quần áo đi đón hắn.
Nói đến cũng đáng thương, bộ quần áo hoàn chỉnh duy nhất của tôi chỉ có bộ ngày đó xuyên qua.
Trong khoảng thời gian này, tôi chỉ mặc đồng phục của Thẩm Tư Hành.
Có thể nói là đồ đôi phiên bản thanh xuân vườn trường.
Tôi chờ mãi, chờ mãi cũng không thấy Thẩm Tư Hành đâu.
Tôi cuống quít mà chạy đến con hẻm nhỏ ngày đó, cũng địa điểm ấy, cũng những gương mặt ấy, cũng là cảnh tượng ấy.
Tim tôi đập vọt lên cổ.
Thẩm Tư Hành liếc mắt một cái liền nhìn thấy tôi, hắn nở nụ cười trấn an với tôi.
Cơ thể vất vả lắm mới khỏe lại, bây giờ lại hiện ra vết thương mới.
Ngay vào lúc tôi chuẩn bị xài lại trò cũ, phía trước đột nhiên phát ra một tiếng vang.
Thẩm Kim Bạch nở nụ cười khiêu khích với tôi: “Cô cứu nó như vậy, không phải là vì thằng em này của tôi…”
Hắn ngừng, ánh mắt vừa ái muội, vừa ghê tởm:
“Nó lợi hại thế nào mà khiến cô nhớ mãi không quên thế? Cô xem mấy người chúng tôi thế nào?”
Xung quanh cười rộ lên.
Thẩm Tư Hành vẫn luôn trầm mặt bỗng tiến lên quật ngã Thẩm Kim Bạch xuống mặt đất, từng quyền đấm vào da thịt, không lưu tình một chút nào.
Gần như là Thẩm Tư Hành đơn phương ẩu đả với Thẩm Kim Bạch.
Thẩm Tư Hành điên lên, mấy người xung quanh thế mà không có một tên nào dám tiến lên ngăn cản.
“Thẩm Kim Bạch, mày nói ra những lời như vậy, không sợ tao nói với ba mày sao?”
“Chúng ta còn là người thân đấy, ăn Tết tao vẫn còn gặp mày.”
Thẩm Kim Bạch đang rú lên lồng lộn bỗng tái mét mặt mày trong chớp mắt.
Tôi và Thẩm Tư Hành liếc nhau, hắn nhanh chóng đứng dậy, hung hăng mà đạp cho Thẩm Kim Bạch một cái.
Sau đó xoay người kéo tôi chạy như điên.
Bên tai toàn là tiếng gió gào thét và tiếng hít thở của Thẩm Tư Hành.
“Đừng sợ, có tôi đây.”
Tôi bị hắn kéo tay, trong lòng bỗng xuất hiện một suy nghĩ, tôi lỗi thời nói:
“Thẩm Tư Hành, chúng ta như này có giống đang đào hôn không?”
Lúc yêu đương với hắn, tôi rất rất hy vọng hắn làm ra vài chuyện khác người vì tôi.
Không phải là tôi muốn đi ngược lại với đạo đức xã hội gì, chỉ là tôi không tự tin, muốn thông qua những chuyện đặc thù như thế này để kiểm tra tình yêu của hắn.
Nhưng người như Thẩm Tư Hành không thể có bất kỳ một sai lầm nào vì tôi mà sự nghiệp đi xuống.
Cho nên tôi chưa từng bày tỏ.
Hiện tại lại trời xui đất khiến mà đạt được.
Tôi cùng Thẩm Tư Hành bản ngây ngô bỏ trốn giữa ngày xuân.
Bỏ lại thế giới ồn ào, náo nhiệt ở đằng sau.
8.
“Đừng nói như vậy.”
Hô hấp của Thẩm Tư Hành càng trầm trọng, thở hổn hển mà đẩy tôi vào chỗ ngoặt.
“Không cần phải đào hôn, tôi và cô sẽ có ngày lành.”
Hắn bỗng nhiên cười với tôi, còn đẹp hơn hoa nở vào ngày xuân: “Cô thật sự là vợ tương lai của tôi sao?”
Thẩm Tư Hành luôn hỏi như thế, tôi không do dự đáp.
“Thật đấy, thật như tấm lòng của em vậy.”
Nhưng lần này hắn không lảng tránh, hắn mím đôi môi tái nhợt, thoạt nhìn còn có hơi vui vẻ: “Vậy cô nói cô yêu tôi, nói cô mãi mãi sẽ không rời khỏi tôi đi.”
Tôi nhìn hắn cười, giọng điệu kiên định.
“Em yêu anh, em mãi mãi sẽ không rời khỏi anh.”
“Em thật sự rất muốn rất muốn luôn được ở bên cạnh anh.”
Thẩm Tư Hành thật sự đang vui, tôi cảm thấy hai mắt hắn đều đang tỏa sáng.
Hắn lại hỏi:
“Tôi và cô sẽ gặp lại vào tương lại rất cần, nhưng cũng khá xa kia sao?”
Tôi gật đầu.
Thẩm Tư Hành tiến lên hai bước, dùng sức ôm lấy tôi như muốn khảm tôi vào người hắn.
Tôi muốn ngẩng đầu hỏi hắn làm sao vậy, lại bị hắn đè đầu lại.
Tôi bị bắt nghe tiếng tim đập có lực trong lồng ngực hắn.
Nghe âm thanh phía trên:
“Vậy tôi chờ cô, cô nhất định phải tới.”
“Minh Hi của chúng ta mới không phải là cô bé không có nhà để về. Chúng ta sẽ có một gia đình.”
“Tôi chờ cô, cô nhất định phải tới.”
Hắn buông tôi ra, lùi về sau hai bước.
Tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi hắn.
Nhưng hắn không cho tôi cơ hội, chỉ cười dịu dàng với tôi: “Về nhà đi, tôi chờ cô.”
Cảnh tượng trước mắt biến đổi điên đảo.
Thế giới mờ đi.
Rồi lại rõ ràng.
Tôi đang ở trong nhà — — ngôi nhà của tôi và Thẩm Tư Hành.
Tôi gào khóc.
Sau đó rơi vào một cái ôm ấm áp, người đàn ông ôm tôi vào lòng, cẩn thận an ủi.
“Gặp ác mộng hả?”
Hắn xoa đầu tôi, ôm chặt tôi trong lòng: “Đừng sợ, đừng sợ, anh ở đây.”
Tôi khóc một trận, nghẹn ngào nói với hắn: “Em quay về hồi anh còn học cấp ba, một chút cũng không giống đang mơ, quá chân thật. Bọn họ đều bắt nạt anh, tất cả bọn họ đều đang bắt nạt anh.”