A Âm

Chương 53



Dương Chiêu Nhi không nói thêm gì nữa, chỉ mím chặt môi, vài sợi tóc lòa xòa trước trán, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn ta không chớp.

Ta nhìn nữ tử trước mắt, quầng thâm nhạt nhòa dưới mắt, đôi môi đã bị nàng ấy cắn đến bật máu, đột nhiên trong lòng ta có chút hoang mang.

Đây vẫn là Hoàng hậu Dương Chiêu Nhi từng giây từng phút để tuân thủ lễ nghi nghiêm ngặt, trang phục nghiêm cẩn, một sợi tóc cũng không lệch sao?

“Du phi, bản cung có một thứ mà ngươi nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú.”

Hoàng hậu chậm rãi chỉnh lại những sợi tóc trước trán, giọng nói nhẹ nhàng vang lên, không còn một chút kích động hay mất kiểm soát nào, khuôn mặt cũng dần lấy lại vẻ ung dung thường ngày.

Được rồi, ta lập tức thu hồi sự phân tâm của mình, nàng ấy vẫn là Dương Chiêu Nhị cao ngạo, bình thản, tâm như biển rộng.

“Là thứ gì vậy?” Ta nhịn một hồi lâu, cuối cùng cũng mặt dày mở miệng hỏi.

Hoàng thượng nhíu mày liếc nhìn ta, ta giả vờ như không thấy. Đương nhiên ta biết Dương Chiêu Nhi nói như vậy chỉ để dụ ta hỏi tiếp nhưng ta thực sự rất tò mò!

“Thư tuyệt mệnh của Hàn Giang Nguyệt.”

Giọng điệu của Hoàng hậu vô cùng bình thản nhưng ánh mắt nhìn ta lại tràn đầy tự tin.

Ta giật mình kinh ngạc, thư tuyệt mệnh của Nhị tẩu, sao có thể?

Năm đó, vào ngày thứ ba sau khi cả nhà Hàn gia bị xử chém, Nhị tẩu khoác áo tang, buộc sợi lụa trắng lên cổ mà tự vẫn, quyết chí đi theo mẫu tộc, không để lại một chữ nào.

Làm sao Dương Chiêu Nhi có thể biến ra từ hư không một lá thư tuyệt mệnh của Nhị tẩu được?

“Hàn Giang Nguyệt vì một bức thư của gia phụ ta mà tự vẫn. Lá thư tuyệt mệnh ấy đã bị một nội gián của Dương gia trong Tề gia phát hiện, sau đó được đưa đến tay bản cung.” Hoàng hậu nhìn ta, ánh mắt không lộ ra chút cảm xúc nào.

“Nương nương nói, là phụ thân người ép chết Nhị tẩu của ta sao?” Ta căm hận nhìn Dương Chiêu Nhi lúc này vẻ mặt vẫn rất thản nhiên, không thể kiềm chế cơn giận ngút trời trong lòng.

“Khi đo Nhị tẩu của ta đã mang thai nhiều tháng, Tề gia chúng ta và Dương gia các ngươi có thù oán gì, Nhị tẩu của ta lại có thâm thù đại hận gì với Dương gia các ngươi, đến mức các ngươi phải ép buộc đến mức đó?”

“Mối thù giết con, mối thù giết huynh, có được tính là thâm thù đại hận không?” Dương Chiêu Nhi đối mặt với chất vấn của ta vẫn không lay động, chỉ là giọng nói hơi khàn đi.

“Đại ca ruột của bản cung bị Hàn Giang Lê sỉ nhục đến chết, sau khi chết còn phải chịu nỗi oan khuất, ô nhục thanh danh không thể rửa sạch. Mẫu thân sinh hạ bản cung xong cũng ôm hận mà ra đi, chết không nhắm mắt. Hỏi có thù hận gì không? Dương gia và Hàn gia vốn là thù sâu như biển.”

Lời của Dương Chiêu Nhi giống như đẩy ta vào hầm băng.

Thù sâu như biển? Đại ca ruột của nàng ấy? Vị đích trưởng tử Dương gia mà người ta đồn rằng vì vướng vào một vụ việc phong lưu mà chết rất nhục nhã ấy sao? Vị trưởng tử Dương gia vì cái chết không mấy tốt đẹp của mình đã khiến gia tộc bị khinh thường suốt bao nhiêu năm ấy sao? Cái chết của hắn ta lại có ẩn tình khác, hơn nữa còn liên quan đến Hàn Giang Lê của Hàn gia sao?

Ta bàng hoàng, hai chân tê dại, nhớ lại dáng vẻ bẩn thỉu của Hàn Giang Lê năm đó khi ta bắt gặp hắn ta ngang nhiên trêu ghẹo thiếu nữ trên phố, sắc mặt ta lập tức tái nhợt.

Không ngờ Hàn Giang Lê lại đốn mạt đến mức không phân biệt nam nữ như vậy.

“Cho tới bây giờ Dương gia chưa từng có ý nhắm vào Tề gia, chỉ là người Hàn gia nhất định phải chết.”

Dương Chiêu Nhi nhìn ta, từng chữ từng câu đều nói ra vô cùng rõ ràng.

Không biết có phải vì mọi chuyện đã trôi qua quá nhiều năm hay không, khi nói về những chuyện cũ này, ánh mắt của nàng ấy không còn mang quá nhiều oán hận, chỉ còn lại vẻ lạnh lùng thấu xương.

“Bản cung biết Tề Viễn vì cái chết của Hàn Giang Nguyệt mà trong lòng vẫn chưa buông bỏ được. Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông, lá thư tuyệt mệnh trong tay bản cung là thứ duy nhất trên đời này có thể an ủi được tâm trạng u uất bao nhiêu năm qua của Tề Viễn.”

Ta nhìn Dương Chiêu Nhi, mặc dù trong lòng vô cùng phẫn nộ nhưng cũng biết lời nàng ấy nói không phải không có lý.

Nếu Nhị tẩu thực sự để lại một bức thư tuyệt mệnh cho Nhị ca, Nhị tẩu vốn có tâm địa thiện lương, lá thư ấy chắc là những lời nhắn nhủ tốt đẹp, từ biệt nhẹ nhàng, có lẽ thật sự sẽ giúp được Nhị ca an lòng, thậm chí là buông bỏ.

Nhị ca, Nhị ca của ta…

Cuối cùng ta hạ quyết tâm, nhìn thoáng qua Dương Chiêu Nhi rồi xoay người, hướng về phía Hoàng thượng vẫn đang im lặng rất lâu mà khẩn cầu:

“Hoàng thượng, có thể nào…”

Hoàng thượng lạnh mặt, không nhìn về phía ta, chỉ thẳng thừng cắt ngang lời ta, quay sang Dương Hoàng hậu nói:

“Đêm đã khuya, Hoàng hậu định để phi tần của trẫm giữa đêm đi thăm gia quyến thần tử sao?”

“Cũng giống như lần trước, cải trang làm cung nữ…” Hoàng hậu nói đến đây thì đột nhiên khựng lại, ánh mắt lộ vẻ hoảng hốt thoáng qua, hai tay nắm chặt lại, không nói thêm lời nào.

Ta kinh ngạc nhìn sang Dương Chiêu Nhi.

Việc lần trước ta cải trang thành cung nữ xuất cung thăm phụ thân bệnh nặng vốn là chuyện vô cùng bí mật, ngay cả vụ Huệ phi hành thích ta cũng bị Hoàng thượng dùng tội danh khác để che đậy.

Làm sao Hoàng hậu biết được?

Thậm chí còn sắp xếp sẵn kế hoạch để ta một lần nữa giả dạng cung nữ lén xuất cung đến gặp Dương Hiên giữa đêm?

“Hoàng hậu không hổ là chủ của lục cung, đối với hậu cung của trẫm, đối với phi tần của trẫm, mọi cử chỉ đều nắm rõ như lòng bàn tay.” Hoàng thượng ném tấu chương xuống bàn “bộp” một tiếng.

“Bản cung chưa từng có ý muốn lấy mạng ngươi.” Lồng ngực Hoàng hậu phập phồng, im lặng hồi lâu rồi nhìn ta nói ra từng câu từng chữ, cuối cùng hít sâu một hơi, quay sang nhìn Hoàng thượng.

“Đúng vậy, bản cung từng để lộ tin tức cho Lý Bảo lâm nhưng bản cung chỉ muốn lợi dụng nàng ta để đồn đại chuyện này ra bên ngoài, dùng dư luận chèn ép Vĩnh An cung, củng cố địa vị Trung cung của bản cung mà thôi. Bản cung chưa từng có ý định tổn thương đến tính mạng của Du phi.”

“Nàng nghĩ nếu nàng thực sự có ý muốn hại đến tính mạng của nàng ấy, trẫm có thể để nàng ngồi yên ở vị trí Hoàng hậu đến hôm nay sao?” Hoàng thượng hừ lạnh một tiếng.

“Hoàng thượng thánh minh.” Nghe được lời Hoàng thượng, Hoàng hậu lại thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn sang ta, nói.

“Chuyện đã đến nước này, bản cung không ngại nói thẳng. Đêm nay, hoặc là ngươi đi gặp gia huynh của bản cung một lần, hoặc là để cho Tề Viễn cả đời sống như một người đã chết. Du phi tự mình cân nhắc đi.”

“Đủ rồi, lui xuống!” Hoàng thượng đứng dậy, nhìn về phía Hoàng hậu, trong mắt không che giấu được vẻ âm trầm nặng nề.

Hoàng hậu nhìn ta thật lâu, cuối cùng hành lễ với Hoàng thượng rồi lui ra ngoài.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner