A Âm

Chương 52



“Mồ hôi trộm?” Hoàng thượng đưa tay sờ lên trán ta, ánh mắt mang theo đôi chút dò xét: “Có phải nàng lại gây hoạ gì rồi không?”

“Bây giờ đôi mắt gian xảo của Gia Nghĩa lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào cung Trường Hỷ, thần thiếp có thể gây ra hoạ gì chứ, vô cùng an phận thủ thường.”

Ta hất cằm ngồi thẳng người dậy, nghĩ đến việc gần đây mỗi lần Gia Nghĩa đi tuần tra lục cung là lại cứ quanh quẩn ở cửa cung Trường Hỷ, trong lòng đột nhiên cảm thấy bực bội.

“Chẳng lẽ Gia Nghĩa muốn làm thái giám của cung Trường Hỷ sao?”

“Hừ.” Hoàng thượng siết chặt áo bào quấn quanh người ta, rút ra một bản tấu chương từ trong đống tấu chương trên bàn.

“Gia Nghĩa đã dâng tấu chương xin cưới Liên Nhi rồi. Ban đầu trẫm định đợi đến đêm Nguyên Tiêu khi tới cung của nàng mới hỏi ý kiến của nàng nhưng xem ra không cần đợi đến Nguyên Tiêu nữa.”

“Cái gì?” Ta giật mình, bật dậy, hất bộ áo bào phủ trên người xuống: “Hắn lại dám nhòm ngó Liên Nhi của thần thiếp sao?”

“Nhòm ngó Liên Nhi của nàng?” Hoàng thượng nhíu mày, giọng điệu đầy vẻ không hài lòng.

“À, không phải.” Ta vội vàng xua tay, thấy sắc mặt trầm xuống của Thành Nguyên Chỉ, ta thật sự có cảm giác như vừa bị bắt quả tang đang làm chuyện mờ ám.

“Ý thần thiếp là hắn dám nhòm ngó Liên Nhi trong cung của thần thiếp!”

“Nàng ấy là người trong cung của nàng, nếu như nàng không đồng ý, trẫm đương nhiên sẽ không ép buộc.” Hoàng thượng đặt tấu chương xuống: “Nếu nàng muốn giữ lại cung nữ đó bên mình thì cứ để nàng ấy ở lại trong cung. Trẫm sẽ từ chối Gia Nghĩa.”

“Không… không phải, chỉ là thần thiếp không thể tự ý quyết định thay Liên Nhi…”

Đầu óc ta rối bời, vẫn chưa biết liệu Liên Nhi có thực lòng thích Gia Nghĩa hay không, phải bàn bạc với nàng ấy trước mới có thể quyết định được.

“Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương cầu kiến.” Tiếng của Tiểu Hạ Tử từ ngoài điện vọng vào.

Hoàng hậu? Dương Chiêu Nhi?

Trái tim ta đột nhiên thắt lại, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an.

“Thần thiếp bái kiến hoàng thượng.” Hoàng hậu bước vào điện, thấy ta đang yên lặng đứng bên cạnh Hoàng thượng cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên chút nào.

Ta quan sát kỹ nét mặt của Hoàng hậu, không biết có phải do bóng đêm hay không, tại sao ta lại cảm thấy sắc mặt của Hoàng hậu có chút tiều tụy.

Một người luôn lạnh lùng kiêu ngạo, luôn giữ vững phong thái như Dương Chiêu Nhi sao lại để bản thân trông tiều tụy thế này?

“Hoàng hậu có việc gì?” Hoàng thượng ngồi thẳng lưng, hờ hững hỏi một câu.

“Thần thiếp vừa nhận được thư nhà, gia huynh Dương Hiên của thần thiếp bệnh tình trở nặng, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Thần thiếp khẩn cầu Hoàng thượng, xin Hoàng thượng ân chuẩn…” Dương Hoàng hậu liếc nhìn ta một cái, sau đó quỳ xuống đất, cúi đầu mạnh mẽ, trong giọng nói của nàng ấy thậm chí đã có chút run rẩy: “… ân chuẩn cho Du phi được xuất cung gặp mặt gia huynh của thần thiếp lần cuối!”

Cái gì? Đôi mắt ta trợn tròn.

Quả nhiên, quả nhiên mà, đúng là tai họa đã rơi xuống đầu ta rồi!

31

Dương Hiên bệnh tình trở nặng thì liên quan gì đến ta? Tại sao lại bắt ta đi gặp hắn ta?

Ta kinh ngạc lại đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Hoàng hậu nhưng nàng ấy chỉ tiếp tục dập đầu quỳ lạy với Hoàng thượng, lặp lại lời thỉnh cầu ban nãy.

Hoàng thượng cầm bút phê duyệt tấu chương, mí mắt cũng không thèm nhấc lên chút nào, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng từ cổ họng: “Không chuẩn.”

“Gia huynh của thần thiếp là vì cứu Hoàng thượng mà bị thương.” Hoàng hậu vẫn quỳ nhưng thân mình thẳng tắp, từng lời nói ra đều vô cùng mạnh mẽ.

“Tự làm tự chịu.” Bút trong tay Hoàng thượng đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu liếc nhìn Hoàng hậu: “Nàng tưởng trẫm hoàn toàn không biết gì sao?”

“Hoàng thượng anh minh, tự nhiên biết rõ gia huynh của thần thiếp thực sự vô tội.”

Hoàng hậu vẫn không đổi sắc mặt, chỉ có đôi tay khẽ run nhẹ: “Vụ ám sát ở Thái Miếu, thần thiếp biết Hoàng thượng muốn điều tra rõ chân tướng. Thần thiếp nắm giữ thứ mà Hoàng thượng vẫn luôn muốn.”

Hoàng thượng cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, rũ mắt nhìn Hoàng hậu, cười lạnh: “Hoàng hậu thật tốt bụng nhưng trẫm không cần.”

“Nếu không có bằng chứng xác thực, cho dù trong lòng Hoàng thượng đã có phán đoán nhưng làm thế nào để luận tội, làm thế nào để phục chúng?”

Hoàng hậu ngẩng đầu nhìn thẳng Hoàng thượng.

Trong ánh sáng của ngọn nến đang cháy, ta bất ngờ nhận ra dưới mắt nàng ất có quầng thâm mà phấn dày cũng không che được.

Chẳng lẽ Hoàng hậu thật sự đã mấy đêm không ngủ?

“Con người làm việc nhất định sẽ có dấu vết, trẫm có thể từ từ tìm.” Hoàng thượng lại cúi xuống phê duyệt tấu chương, giọng điệu đã có chút mất kiên nhẫn: “Hoàng hậu lui xuống đi, đừng tự rước họa vào thân.”

Hoàng hậu vẫn quỳ bất động, chậm rãi quay đầu liếc nhìn ta một cái: “Nếu thần thiếp nguyện nhường lại ngôi vị Trung cung thì sao?”

Hoàng thượng thoáng khựng lại, đột nhiên nhìn về phía Hoàng hậu, ta cũng trợn tròn mắt nhìn nàng ấy.

Dương Chiêu Nhi là bị người khác ép buộc không thể làm theo ý mình hay là chịu kích thích đến phát điên rồi?

Dương Chiêu Nhi vẫn bình tĩnh nhìn Hoàng thượng, gương mặt đầy vẻ cương quyết.

“Ngôi vị Trung cung?” Hoàng thượng cất giọng đầy ẩn ý sâu xa, liếc nhìn Hoàng hậu rồi bước đến bên cạnh ta.

Ánh mắt hắn nhìn ta như có ngàn vạn lời muốn nói nhưng lại không thể nói rõ ràng.

Ánh mắt của Hoàng hậu cũng dõi theo Hoàng thượng, cuối cùng dừng lại trên người ta.

Chuyện này… chuyện này là thế nào? Ta lập tức rùng mình, các ngươi đều nhìn ta làm gì?

Này này này, Thừa Nguyên Chỉ, thu lại ánh mắt mập mờ dính đầy keo của ngươi đi. Ngươi không thấy ánh mắt Dương Chiêu Nhi hận không thể ăn tươi nuốt sống ta sao?

“Thần thiếp không thèm.” Ta vội vàng xua tay.

Cái ngôi vị Trung cung gì đó, ta còn không tự biết mình nặng mấy cân mấy lạng hay sao, việc của lục cung bộn bề phức tạp, đủ loại chuyện lớn nhỏ chẳng ai giải quyết được, nếu ta ngồi lên cái vị trí Hoàng hậu này, chắc chắn sẽ khiến cả lục cung hợp lại tạo phản.

Vừa nghĩ đến đây, ta đột nhiên nhìn về phía Dương Chiêu Nhi, trong lòng lập tức sáng tỏ như gương, ta biết ngay nàng ấy đang đào hố chờ ta nhảy vào mà.

“Không thèm?” Hoàng thượng lập tức thu lại ánh mắt nồng nhiệt, nhìn ta, sắc mặt trầm xuống.

“Ý thần thiếp là không thèm để ý đến danh phận ngoài thân này, ha ha, được làm phi tần của Hoàng thượng, thần thiếp đã mãn nguyện lắm rồi.” Ta vội vàng cười khan hai tiếng, cuống quýt giải thích, nếu như bây giờ Thừa Nguyên Chỉ nổi cơn ghen tuông vô lý thì chẳng cần Dương Chiêu Nhi tốn công đào hố cho ta nữa.

“Thần thiếp cảm thấy làm Du Phi là tốt lắm rồi, chữ Du còn là phong hào Hoàng thượng đích thân ban cho, thật vui vẻ. Thần thiếp vô cùng vô cùng thích, không cầu gì thêm.”

Vào cung đã bảy năm, thời gian thật đúng là không tha ai, cuối cùng cũng biến ta thành một kẻ nịnh bợ.

“Hừ.” Hoàng thượng tỏ vẻ “ta còn không biết trong lòng nàng đang tính toán điều gì sao”, đi một vòng rồi quay trở lại ngồi vào thư án, đối diện Hoàng hậu, giọng nói lại lạnh nhạt như lúc đầu: “Hoàng hậu lui xuống đi, cứ giữ thật vững ngôi vị Trung cung của mình.”

“Tề Âm.” Dương Chiêu Nhi đột ngột đứng dậy, ánh mắt vẫn dán chặt vào trên người ta, không rời lấy một chút: “Nhị ca ta đối với ngươi…”

“Hoàng hậu!” Hoàng thượng cắt ngang lời Hoàng hậu, giọng nói đã ẩn chứa lửa giận: “Đừng chạm vào giới hạn của trẫm!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner