A Âm

Chương 54



Trong điện Hưng Đức im ắng đến mức chỉ còn nghe được tiếng gió thổi từng đợt ở bên ngoài.

Sắc mặt Hoàng thượng lạnh lùng, không nói một lời, bóng dáng hắn dưới ánh nến lay động trên tấm bình phong phía sau, chập chờn không ngừng rọi vào mắt ta.

“Hoàng thượng.” Ta chọc chọc vào cánh tay Hoàng thượng, cuối cùng là người mở miệng trước, giọng nói mang đầy vẻ cầu khẩn, vừa nghe đã hiểu.

Dương Chiêu Nhi đã xé rách mặt nạ, vì Nhị ca của nàng ấy mà lấy bức thư tuyệt mệnh ra uy hiếp ta. Còn ta, vì Nhị ca của mình, cũng không thể không nhảy vào bẫy của nàng ấy, ta nhất định phải đến trong phủ của Dương Hiên một chuyến.

“Hoàng thượng, thần thiếp chỉ đến phủ của Dương Hiên xem một chút, trên đường đi thần thiếp nhất định sẽ cẩn thận, không có nguy hiểm gì đâu, cũng sẽ không tốn quá nhiều thời gian, có được không?” Ta tiếp tục chọc chọc vào tay Hoàng thượng: “Nếu Hoàng thượng không yên tâm, vậy để thần thiếp mang theo Gia Nghĩa đi cùng có được không?”

“Nàng có biết Dương Hiên vì nàng mới đỡ đao thay trẫm không?” Hoàng thượng quay đầu nhìn về phía ta, ngón tay ta đang chọc vào tay Hoàng thượng đột ngột cứng đờ lại.

Cái gì? Vì ta? Không phải hắn ta vì Dương Hoàng hậu muốn ngồi vững ngôi vị Hoàng hậu sao?

“Năm đó trước khi Dương gia bị lưu đày, Dương Tư Không đã vào cung cầu xin trẫm, nói rằng trước kia con trai thứ hai của ông ta là Dương Hiên từng có hôn ước với nàng, hy vọng đón nàng về Dương phủ để tránh khỏi lưu đày.”

Giọng Hoàng thượng trong không gian trống trải của điện Hưng Đức nghe vừa xa xăm vừa không chân thực:

“Nhưng trẫm đã sớm quyết định nạp nàng vào cung, nên nói với ông ta rằng trẫm cùng Tề gia thù hận quá sâu, phải phạt nàng nhập cung làm tỳ nữ. Vốn nghĩ rằng như vậy sẽ hoàn toàn cắt đứt sự si tâm vọng tưởng cuối cùng của Dương Hiên.”

“Nhưng hắn vẫn không từ bỏ. Cho dù nàng đã là phi tần của trẫm, hắn vẫn dám mơ tưởng đến người của trẫm.” Hoàng thượng trầm giọng, trong mắt ẩn hiện tia đỏ:

“Hắn cũng thật có tài năng, phân gia lập phủ, một lòng một dạ dồn sức cho triều chính, từng bước từng bước trèo lên vị trí Phụng thường. Sau đó, hết lần này đến lần khác, hắn viết tấu chương gửi đến trẫm, bóng gió rằng xưa nay các vị minh quân đều rộng lượng khoan dung, khuyên trẫm buông bỏ thù hận xưa, khoan dung với Tề gia, đối xử bao dung với nàng.”

“Nàng là người của trẫm, trẫm yêu nàng, bảo vệ nàng, dựa vào đâu để hắn phải khoa tay múa chân?”

Hoàng thượng nắm chặt hai tay, ta khó nhọc nuốt nước bọt một cái, miệng lưỡi khô khốc.

“Trẫm chỉ nhìn hắn, xem hắn định mơ tưởng đến nữ nhân của trẫm đến khi nào!”

“Sau khi Giác Nhi ra đời, cuối cùng hắn cũng yên tĩnh lại.”

Tay trái Hoàng thượng kẹp chặt ngón tay cái đeo ngọc Dương chi ban chỉ, gân xanh nổi lên, cả cánh tay khẽ run:

“Trẫm cứ tưởng hắn cuối cùng đã biết thời thế nhưng trẫm lại sai rồi. Trong Thái miếu, hắn bất chấp tất cả lao đến trước mặt trẫm để chắn đao, máu tươi chảy ra đầy đất, trước khi hôn mê vẫn còn níu lấy tay trẫm, muốn trẫm đối xử tốt với nàng.”

“Hắn dựa vào cái gì mà nói ra lời như vậy? Chỉ dựa vào hôn ước không thành ngày xưa thôi sao?” Hoàng thượng nhìn ta chằm chằm, trong mắt toàn là lửa giận.

“Trẫm cần một văn thần yếu nhược như hắn chắn đao thay mình sao? Trẫm còn chưa trách hắn vướng chân vướng tay hại trẫm bị thương ở cánh tay, hắn ngược lại còn muốn trẫm đối xử tốt với nàng. Trẫm không cho phép nàng đi gặp hắn, không cho phép hắn thổ lộ lòng mình ở trước mặt nàng, càng không cho phép hắn mượn cái chết để lưu lại một dấu ấn không thể phai mờ trong lòng nàng!”

“Trẫm đã triệu tập tất cả Thái y giỏi nhất chữa trị cho hắn, dùng những dược liệu quý giá nhất để bảo vệ tính mạng hắn. Hắn chắc chắn không chết được, nàng không cần phải đi gặp hắn. Những gì hắn muốn nói, trẫm đã nói thay hắn với nàng rồi. Nàng ở lại bên cạnh trẫm, không được đi đâu hết.”

Hoàng thượng siết chặt ngọc ban chỉ trên ngón tay đến mức bật máu.

Ta hoảng hốt nắm lấy tay Hoàng thượng, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang siết chặt ấy ra, nhìn thấy trong lòng bàn tay Hoàng thượng đã thấm đầy mồ hôi.

Kể chuyện thì cứ kể thôi, cần gì phải dùng sức mạnh bóp chặt tay mình như vậy chứ?

Ta lườm Hoàng thượng một cái, không hài lòng: “Vết thương ở cánh tay phải đã lành rồi, sẽ không rách ra nữa chứ?”

Đôi mắt đầy băng giá của Hoàng thượng lập tức tan chảy, hắn thấp giọng nói: “Không đâu.”

“Vậy là tốt rồi. Kể chuyện thì chỉ dùng miệng, đừng động tay nữa.” Ta khẽ gạt cánh tay của Hoàng thượng sang một bên, tìm một vị trí thoải mái ngồi xuống đùi Hoàng thượng, rồi vòng tay qua cổ Hoàng thượng để mình không bị ngã.

“Nếu Hoàng thượng không muốn thần thiếp đi, vậy thần thiếp sẽ không đi. Cùng lắm thì thần thiếp bảo Gia Nghĩa đột nhập cung Phượng Nghi, lục soát vài lần cũng tìm ra bức thư kia thôi.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner