32
Quả thật đúng như lời Hoàng thượng nói, Hoàng hậu đã sắp xếp mọi thứ rất chu toàn.
Dưới ánh trăng sáng tỏ, hành trình thuận lợi không trở ngại, xe ngựa nhanh chóng dừng trước cửa phủ Dương gia.
Ta vịn tay Liên Nhi bước xuống xe ngựa, để Gia Nghĩa canh giữ bên ngoài trông chừng xe ngựa.
“Nương nương, thơm quá.” Liên Nhi khịt khịt mũi, khẽ thì thầm vào tai ta.
Ta cũng hít một hơi thật sâu, cơn gió lạnh thổi qua mang theo mùi hương thoang thoảng dễ chịu.
Là hương hoa mai sao?
Xem ra phủ Dương gia trồng rất nhiều cây mai.
Ta đột nhiên nhớ đến vườn bạch mai ở cung Phượng Nghi của Hoàng hậu, trong lòng khẽ cảm thán, quả nhiên đúng là người một nhà.
“Đại nhân đang ngắm trăng ở Mai Uyển, để tiểu nhân dẫn nương nương qua đó.” Gã sai vặt chờ sẵn ở cổng phủ thấy chúng ta xuống xe liền lập tức dẫn đường, không nói nhiều lời thừa thãi, chỉ chăm chú đưa ta và Liên Nhi đi qua hành lang quanh co hướng về phía Mai Uyển.
Trên đường không hề thấy bóng người, không biết là vì Dương phủ vốn không có nhiều người hầu hạ hay vì đã bị Hoàng thượng và Hoàng hậu hạ lệnh cho tránh đi hết.
Hai bên hành lang chỉ thấy hoa mai nở rộ, xum xuê đến lạ thường.
“Mai Uyển? Không phải Dương đại nhân đang bệnh nặng sao?” Liên Nhi nhìn gã sai vặt rồi lại quay sang nhìn ta, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đã bệnh nặng còn nghĩ đến chuyện ngắm trăng hóng gió thế này à?”
Ta gật đầu đồng tình, người bệnh mà còn gây rắc rối như vậy, thật sự khiến người ta không thể yên tâm, chẳng trách Hoàng hậu nương nương tức giận đến mức không ngủ được.
Sắc mặt gã sai vặt vô cùng nặng nề, thở dài một tiếng rồi đưa chúng ta đến Mai Uyển, dừng lại trước nguyệt môn.
Qua nguyệt môn, khung cảnh Mai Uyển hiện ra với những bông hoa mai trắng muốt như tuyết đọng trên cành. Ánh trăng soi rọi, cả khu vườn ngập trong sắc trắng tinh khôi không vướng chút bụi trần, cảnh tượng hiện ra thật sự khiến người ta rung động.
Ta đột nhiên có chút hiểu được tại sao Dương Huyền lại cố chấp muốn ngắm trăng như vậy, khung cảnh này quả thực đẹp đến mê hồn.
“Nương nương vạn an.” Tống thái ý đứng bên cổng nguyệt môn là người đầu tiên ta nhìn thấy từ lúc vào phủ.
Tống thái y không hề tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy ta, có lẽ đã biết trước rằng ta sẽ đến. Ông ấy hành lễ theo đúng quy củ.
Hoàng thượng ngay cả viện thủ của Thái y viện cũng phái tới, xem ra thật sự đã cố gắng hết sức để cứu chữa Dương Huyền.
“Tống thái y, mời đứng lên.” Ta nhìn vào trong nguyệt môn nhưng chỉ có thể nhìn thấy một màu trắng của hoa mai, bèn hỏi: “Dương đại nhân đâu rồi?”
“Lão thần phụng thánh mệnh đến trị bệnh cho Dương đại nhân nhưng đại nhân lại cố chấp đòi một mình ở trong vườn ngắm trăng, không gặp ai cũng không chịu chữa trị. Lão thần thực sự không biết phải làm sao.” Tống thái y nhíu chặt lông mày, ánh mắt mang theo hy vọng nhìn ta, rõ ràng đang trông cậy ta nghĩ ra cách giải quyết.
“Tống thái y, ngài than thở với nương nương nhà ta cũng chẳng ích gì. Nương nương cũng chỉ là phụng mệnh tới đây nói vài lời với Dương đại nhân, nói xong là phải về cung ngay. Đợi lúc ngài ấy bị lạnh đến bất tỉnh thì ngài cứ khiêng vào nhà mà trị bệnh tiếp thôi.” Liên Nhi, vốn đã hận đến nghiến răng đối với việc Hoàng hậu ép ta đến Dương phủ, lại càng không ưa nổi cách hành xử tùy tiện còn hơn cả ta của Dương Huyền, nàng ấy nói chuyện thẳng thừng không nể tình chút nào.
Ta lập tức nhấc chân bước vào Mai Uyển, đi sâu vào trong vườn tìm kiếm, ta cần phải tranh thủ gặp hắn ta trước khi hắn ta bị lạnh đến mức ngất xỉu.
Nếu không để lát nữa hắn ta thật sự ngất, chẳng lẽ ta còn phải ở lại Dương phủ đợi hắn ta tỉnh lại sao?
Liên Nhi đỡ ta, hai người men theo lối nhỏ trong vườn mai mà đi. So với vườn mai trắng trong cung của Hoàng hậu, Mai Uyển ở Dương phủ quả thực rộng lớn hơn rất nhiều. Ta và Liên Nhi vừa đi vừa tìm, loanh quanh mãi mới thấy được một cái đình màu đỏ ở sâu trong vườn mai.
Xa xa nhìn tới, một người mặc áo xanh, đi giày đen, đứng thẳng người đón gió, tay cầm ly rượu, đối diện với ánh trăng uống rượu.
Thật là ung dung tự, chẳng giống chút nào dáng vẻ của một người bệnh tình nguy kịch. Ngược lại, nhìn giống như người sắp đạp trăng mà đi, ung dung tự tại giữa chín tầng mây. Ta nghi ngờ rằng Hoàng hậu nương nương tám phần là bị người Nhị ca này của nàng ấy lừa gạt.
Ta bị gió lạnh thổi đến mức trên mặt đau buốt, bất giác nhớ đến cái lò nhỏ ấm áp trong điện Hưng Đức và vòng tay ấm áp của Hoàng thượng nhà ta, không khỏi vội vàng bước nhanh hơn, hướng về phía đình đài.
Người uống rượu dường như nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại, đúng lúc thấy ta đang vội vàng xách váy bước nhanh vào đình.
Dáng vẻ gấp gáp của ta khiến Dương Hiên khẽ giật mình, ánh mắt đầy kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào ta giống như cả người bị đông cứng, bình rượu trong tay rơi xuống “choang” một tiếng, vỡ tan tành.
Hương mai thanh khiết trong đình lập tức hòa quyện với mùi rượu nồng nàn.
Ta vội vàng lùi lại vài bước, Liên Nhi hoảng hốt đuổi theo vào đình, dùng khăn tay nhanh chóng phủi sạch vụn gốm và vết rượu trên váy ta: “Nương nương có sao không?”
Ta ngây ngốc lắc đầu, sự bồn chồn vội vã trong lòng cũng bị tiếng rơi vỡ bất ngờ làm cho tỉnh táo lại.
“Thần Dương Hiên không biết Du phi nương nương giá lâm, nhất thời thất lễ, xin nương nương tha tội.” Dương Hiên không đợi Liên Nhi buông lời trách mắng, lập tức cúi người nhận lỗi, lời nói kính cẩn lễ độ.
Ta nhìn Dương Hiên, tóc dài buộc hờ, mặt mày vẫn thanh tú như xưa nhưng ánh mắt lại lộ vẻ phong sương khó giấu, sắc mặt càng thêm tái nhợt không chút huyết sắc, hoàn toàn khác xa thiếu niên ôn nhu mà ta mơ hồ nhớ được trong ký ức.
Dưới ánh trăng, bóng dáng hắn gầy gò, khuôn mặt trắng bệch, giống như thực sự bị bệnh.
Ta ngăn Liên Nhi đang định nổi giận, vỗ vỗ tay nàng ấy ở phía sau: “Bình tĩnh, bình tĩnh.”
Đừng cãi cọ với hắn ta, nếu ồn ào xảy ra chuyện gì, Hoàng hậu nương nương chắc chắn sẽ không giữ lời hứa.
Sắc mặt Dương Hiên vô cùng bình thản, giống như người vừa làm rơi bình rượu không phải hắn ta, ung dung đứng dậy nói lời tạ ơn: “Tạ nương nương.”
Ta theo nguyên tắc nói ít một câu sai ít một câu, chỉ đứng yên trong đình không nói lời nào, dựa theo thỏa thuận với Dương Hoàng hậu, ta chỉ cần đến gặp hắn ta một chút là được.
Đôi mắt Dương Hiên đen như mực, khuôn mặt bình thản tự nhiên, không còn chút nào vẻ kinh ngạc lúc nãy, lại giống như việc ta đến đây vào giữa đêm khuya là chuyện đương nhiên. Hắn ta lặng lẽ nhìn ta, sau lưng là một rừng mai trắng nở rộ, gió thổi tung vạt áo. Ta lạnh đến mức run rẩy cả người.
Ở đây ngắm cảnh đẹp thì đẹp thật nhưng cái đình này đúng là quá lộng gió.
Dương Hiên thực sự bị bệnh sao? Sao hắn ta lại không cảm thấy lạnh chút nào vậy?
Ta thật sự không hiểu tại sao giữa mùa đông giá rét Hoàng hậu lại ép ta đến đây chịu khổ, Lạnh thì cũng thôi đi, ta không nói gì, hắn ta cũng không nói gì, bầu không khí thật sự vô cùng cứng ngắc ngượng ngùng.
Nếu như lúc này ta quay lưng về cung, Hoàng hậu có coi ta là kẻ thất hứa không? Nhưng ta thực sự đã tới gặp Dương Hiên một lần rồi mà.
“Khụ khụ, Hoàng thượng quan tâm Dương đại nhân, nương nương đồng tâm đồng đức với Hoàng thượng, cho nên đặc biệt đến đây thăm hỏi Dương đại nhân, mong Dương đại nhân có thể giữ gìn sức khỏe, sớm ngày bình phục.” Liên Nhi nghiêm trang nói với Dương Hiên.
Ta nhìn Liên Nhi đầy vẻ tán thưởng, khá lắm, giờ đây tiểu nha đầu này đã có thể nói dối mà mặt không đỏ, tim không loạn.
“Thần tạ long ân của Hoàng thượng và nương nương. Ngoài vườn lạnh lẽo, thần bệnh chưa khỏi, không chịu nổi gió lạnh, phiền nương nương dời bước đến đại sảnh.”
Dương Hiên dường như tin tưởng không nghi ngờ gì, cúi người hành lễ, sau đó thản nhiên đứng dậy, ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên trời, rồi nhẹ nhàng nói: “Đường đêm khó đi, may có trăng sáng soi đường, thần xin dẫn lối cho nương nương.”
Ta và Liên Nhi vội vàng đi theo Dương Hiên, may mà hắn ta vẫn còn biết lạnh, nếu không chỉ cần ta và Liên Nhi đứng trong cái đình này chưa đầy một tuần trà chắc đã đông cứng thành cột băng.
Không còn phải vòng vèo tìm kiếm như lúc trước, có Dương Hiên dẫn đường, không mất nhiều thời gian, chúng ta đã đến cửa nguyệt môn.
Ta vừa bước ra ngoài đã nhận được ánh mắt cảm động đến tận trời của Tống thái y.
Trong lòng ta đột nhiên nhiên chột dạ: lão nhân gia ngài đừng nhìn ta như vậy, bệnh nhân của ngài là tự hắn không chịu nổi lạnh, tự mình ra khỏi Mai uyển, tiện thể dẫn chúng ta theo thôi.
Trong đại sảnh quả thật rất ấm áp, ta ôm lò sưởi mà Dương Hiên sai người mang đến, dự định sưởi ấm người xong sẽ về cung.
Mặc dù ta không có giao tình gì với người của Dương gia nhưng ly trà quả hương thơm ngọt ngào, ta uống hai ngụm cũng coi như làm ấm dạ dày.
Dương Hiên ngồi ở ghế dưới, cúi đầu không nói, bộ dạng vô cùng cung kính, nét mặt cũng không thấy biểu lộ gì, chỉ thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn bầu trời đêm đen ngoài cửa, thoáng chút lo âu bất an.