A Âm

Chương 55



Sắc mặt Hoàng thượng trở nên kỳ lạ, một tay giữ lấy eo ta để ngăn ta lắc lư.

“Nàng chỉ nghe được mỗi chuyện đó thôi sao?”

“Hoàng thượng có cách nào tốt hơn sao?” Ta xoa cằm mình, hai mắt sáng lên, nhìn Hoàng thượng: “Trực tiếp hạ chỉ lục soát cung luôn sao?”

“Đừng nói nhảm.” Hoàng thượng trừng mắt nhìn ta, hắng giọng một cái: “Nàng thực sự không nhận ra mối tình si của Dương Hiên dành cho nàng sao?”

“Nhận ra chứ.” Ta gật đầu, nhanh chóng bịt miệng Thừa Nguyên Chỉ trước khi hắn kịp nói tiếp: “Nhưng A Âm tuyệt đối sẽ không để những thứ gọi là mối tình si ấy làm lay động tâm trí mình.”

Huống chi, thứ tình cảm này ta không thể gánh nổi, Hoàng thượng nhà ta hay ghen tuông thế nào, trong lòng ta biết rõ hơn ai hết.

“A Âm là của A Chỉ, không cần bất cứ người nào khác.” Ta che miệng Hoàng thượng, cười ha ha nịnh nọt: “A Chỉ đừng giận nữa nhé.”

“Nếu lúc trước trẫm không nạp nàng vào cung thì sao?” Hoàng thượng nhìn ta, gỡ bàn tay ta khỏi miệng hắn, nắm chặt trong tay mình, giọng điệu nghiêm túc.

Hả? Không nạp ta vào cung?

“Nếu như nàng vào Dương phủ, Dương Hiên cũng sẽ ngoan ngoãn phục tùng, chiều chuộng nàng hết mực, nàng có thể nào cũng thích hắn không?”

Hoàng thượng siết chặt tay ta, ánh mắt như xoáy sâu vào tâm can ta.

“Đến bây giờ hắn vẫn chưa cưới thê tử. Nếu như lúc trước nàng vào phủ, hắn chắc chắn không có thiếp thất khác. Liệu nàng có trở thành A Âm của hắn, không cần bất cứ người nào khác không?”

“Sẽ không đâu!” Ta buột miệng đáp lại, ánh mắt kiên định.

Hoàng thượng vẫn nhìn ta chằm chằm, đôi mắt sâu thẳm, không nói một lời.

Ta chỉ còn cách suy nghĩ kỹ hơn một chút, nếu như ta không biết việc Dương gia phản bội Tề gia, không biết Dương Tư Không hại chết Nhị tẩu ta, không biết ân oán không đội trời chung giữa Dương gia và Hàn gia, thì có lẽ lâu dần ta cũng sẽ… Nhưng ta lập tức lắc đầu, lấy đâu ra nhiều “nếu” như vậy chứ?

“Hoàng thượng đã cắt đứt tất cả những “nếu như” đó rồi. Hoàng thượng nạp thần thiếp vào cung, để thần thiếp yêu ngài. Vậy thần thiếp sẽ không bao giờ trở thành “nếu như” của ai khác.” Ta nhìn Hoàng thượng, rồi cúi đầu có chút ấm ức: “Vì sao Hoàng thượng lại tức giận với thần thiếp vì những chuyện không thể xảy ra như vậy?”

Hoàng thượng kinh ngạc nhìn ta thật lâu, sau đó lại nhéo eo ta một cái, đột nhiên hỏi: “Gần đây có phải nàng mập lên rồi không?”

Hả? Cái gì cơ?

“Mập thế này, cho dù Dương Hiên có gặp lại nàng, sợ rằng mộng tưởng cũng tan thành mây khói, tình cảm ban đầu cũng khó mà giữ được.”

Ánh mắt u ám của Thành Nguyên Chỉ tan biến, hắn nhìn ta từ đầu đến chân một lượt, vẻ mặt như đang chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng: “Thật là thảm.”

A Chỉ, ta nói cho ngươi biết, ngươi ăn nói cẩn thận đấy!

Ta hậm hực, ngọn lửa báo thù trong lòng bùng lên.

Đừng tưởng ta yêu ngươi mà ngươi muốn nói gì thì nói.

Ta… Ta… Ta nhìn xuống eo mình, hình như gần đây có hơi mập lên thật nhưng đâu đến mức biến hình?

Ngươi nói lại lần nữa thử xem, nói nữa ta cào ngươi bây giờ!

Nhưng lý trí của ta cứ liên tục nhắc nhở phải bình tĩnh, phải giữ bình tĩnh. Hoàng thượng nhà ta có dung mạo thế này, tuyệt đối không thể vì một phút nóng nảy mà bị ta hủy hoại, nếu không người chịu thiệt chẳng phải chính là ta sao?

Khi trong lòng ta còn đang rối bời suy nghĩ, Hoàng thượng lại đột nhiên gõ vào trán ta một cái: “Nàng đi sớm về sớm, không được nói một lời với Dương Hiên!”

“Hả?” Ta nhất thời không phản ứng kịp: “Hoàng thượng cho phép thần thiếp xuất cung sao?”

“Nếu nàng không đi, nàng nghĩ Hoàng hậu có để lại bức thư tuyệt bút đó chờ nàng lục ra sao?” Hoàng thượng đứng dậy, nắm tay ta bước ra bên ngoài điện, gọi Tiểu Hạ Tử canh cửa.

“Nàng đi theo Tiểu Hạ Tử tới cung Phượng Nghi. Hừ, Hoàng hậu chắc là đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho nàng rồi.”

“A Chỉ, chàng là tốt nhất!” Ta cảm thấy trái tim như rơi vào biển mật ngọt, mặc kệ bên cạnh có người hay không, ta nhón chân hôn nhẹ lên má trái của Thừa Nguyên Chỉ.

Đám người Tiểu Hạ Tử và Liên Nhi vội vàng quay lưng lại, che mặt.

“Để Gia Nghĩa đi cùng. Đi nhanh về nhanh.” Hoàng thượng hắng giọng một cái, ra hiệu cho Tiểu Hạ Tử đi trước thắp đèn dẫn đường.

“Vâng! Hoàng thượng ở điện Hưng Đức chờ thần thiếp trở về nhé!” Ta lại lén hôn lên má phải của Thừa Nguyên Chỉ một cái, rồi vịn Liên Nhi chạy theo Tiểu Hạ Tử.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner