A Âm

Chương 68



Muốn ta giúp Hoàng hậu nương nương sao?

Dương Chiêu Nhi có chuyện gì cần ta giúp đỡ chứ?

Nếu nàng ấy cần ta giúp đỡ, có lẽ chỉ cần tuỳ tiện nghĩ ra một cách nào đó cũng có thể dễ dàng lợi dụng ta, cần gì phải để cung nữ thân cận của mình lắp bắp cầu xin ta như vậy? Rốt cuộc Dương Chiêu Nhi đã gặp phải chuyện kinh thiên động địa gì?

Ta mang theo tâm lý một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng chậm rãi bước vào cung Phượng Nghi.

“Thuý Tâm, sao ngươi không kéo bản cung lại…”

Cung Phượng Nghi Cung yên tĩnh đến quỷ dị, ta vừa mới sinh xong, sức khỏe còn chưa hồi phục, không thể chạy nhảy nhanh nhẹn được. Nếu như không cẩn thận rơi vào mai phục, chắc chắn không có đường chạy thoát.

“Nương nương, nô tỳ thực sự không kéo nổi sự tò mò của người…” Thuý Tâm đỡ ta, vẻ mặt như chẳng còn thiết sống, vừa nhỏ giọng than vãn.

“Mời Du phi nương nương.” Tư Mai dẫn chúng ta đến trước cửa nội điện, cửa điện vẫn đóng chặt.

Tư Mai khẽ cúi người muốn mời ta vào, sau đó quay người ngăn Thuý Tâm lại, nói: “Chỉ là sợ rằng Thuý Tâm tỷ tỷ không tiện vào trong.”

“Sao lại không được!” Thuý Tâm không nói nhiều lời, định hất tay Tư Mai ra.

“Ai đó?” Một giọng nói nhẹ như làn khói từ trong điện truyền ra.

“Thất lễ rồi, Thúy Tâm tỷ tỷ!” Tư Mai bất ngờ đẩy Thuý Tâm ra, động tác như nước chảy mây trôi kìm chặt hai tay ta, ta còn chưa kịp phản ứng, đã cảm nhận được lưỡi dao bạc lạnh ngắt kề vào cổ.

Ta không nghĩ đến việc mình không nên vì một phút mềm lòng và hiếu kỳ mà bị người khác đưa vào bẫy, mà lại vô thức muốn tán thưởng thân thủ xuất sắc của Tư Mai, cung nữ thân cận của Hoàng hậu không những biết võ công, mà còn có thân thủ lợi hại đến vậy!

“Ngươi muốn chết à?”

Ta còn chưa kịp tán thưởng thân thủ của Tư Mai xong thì Thuý Tâm đã bất ngờ dùng tay không giật lấy lưỡi dao, nâng chân đá vào bụng Tư Mai. Ngay sau đó, nàng ấy xoay người, dùng khuỷu tay giáng mạnh vào lưng Tư Mai, Tư Mai loạng choạng, nặng nề phun ra một ngụm máu tươi.

Ta đứng bất động, hoàn toàn sững sờ, thật sự kinh ngạc đến mức không nói nên lời!

“Các ngươi đang làm cái gì vậy?” Cánh cửa nội điện mở ra “két” một tiếng.

Hoàng hậu mặc y phục mỏng nhẹ, mái tóc đen xõa xuống vai, không trang điểm, mệt mỏi nhíu mày nhìn ra bên ngoài điện, liếc thấy con dao dính máu trong tay Thuý Tâm,đôi mày giãn ra, khóe miệng hơi nhếch lên, không rõ là đã hiểu ra hay là đang tự giễu.

“Bản cung còn tưởng là Liên Nhi, hóa ra ngươi mới là ám vệ mà phủ Ninh Vương bồi dưỡng.”

Ám vệ phủ Ninh Vương?

Ta vừa mới lấy lại tinh thần từ sự chấn động trước dáng vẻ đơn giản đến mức xuề xòa của Hoàng hậu vốn thường ngày vẫn luôn ăn mặc trang trọng, chuyển sang kinh ngạc nhìn về phía Thuý Tâm.

Thuý Tâm lạnh lùng cúi đầu hành lễ với Hoàng hậu, bỏ lại Tư Mai rồi bước nhanh đến trước mặt ta, cẩn thận nhìn cổ ta từ trái qua phải: “Nương nương, người không bị thương chứ?”

“Không… không sao.” Ta run run cầm lấy con dao từ trong tay Thuý Tâm, ném sang một bên: “Thuý Tâm, ngươi… ngươi không sao chứ?”

“Chỉ là vết thương nhỏ, không có gì đáng kể.”

Thuý Tâm cực kỳ kiêu ngạo đá nhẹ con dao dính máu, thấy ánh mắt kinh ngạc đến sững sờ của ta, lập tức trở lại vẻ dịu dàng như trước, nói: “Xin nương nương thứ tội, bệ hạ nói chuyện này rất quan trọng, không được lộ ra bên ngoài, đã lệnh cho nô tỳ âm thầm bảo vệ bên cạnh nương nương. Vừa rồi xảy ra chuyện bất đắc dĩ, nô tỳ mới phải ra tay.”

Tuyệt thế cao thủ! Ám vệ danh môn!

Thừa Nguyên Chỉ đã cài một bảo vật như thế bên cạnh ta mà bao năm nay ta lại không hề hay biết, còn để Thuý Tâm làm những việc lặt vặt bưng trà đổ nước, đúng là bò nhai hoa mẫu đơn, phung phí của trời!

Ta vui vẻ sờ lên góc áo của Thuý Tâm, nhìn Thuý Tâm giống như nhìn bảo vật quý hiếm: “Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi, chờ thân thể bản cung hồi phục hoàn toàn, chúng ta phải luận bàn thêm một chút!”

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Hoàng hậu nhìn chằm chằm Tư Mai, cất giọng lạnh lùng cắt ngang ánh mắt đầy ngưỡng mộ mà ta đang dành cho Thúy Tâm.

“Nương nương.” Tư Mai lau vết máu trên khóe miệng, ánh mắt không cam lòng nhìn qua ta: “Trời cao bất công! Những gì nương nương không có được, tại sao lại để nàng ta có được hết? Nếu nương nương đã một lòng muốn chết, nô tỳ sẽ tiễn nàng ta xuống dưới cùng nương nương.”

“Thật ngu ngốc.” Hoàng hậu liếc nhìn Tư Mai đang quỳ rạp dưới đất với ánh mắt đầy chán ghét: “Nếu nàng ta chết rồi, khi gặp nhau dưới suối vàng, làm sao hắn có thể tha thứ cho ta?”

“Lui xuống đi.” Hoàng hậu trách mắng Tư Mai, ánh mắt vô cảm lướt qua Thúy Tâm, người đang cảnh giác bảo vệ ta.

Sau đó, ánh nhìn lạnh lẽo của nàng dừng lại trên người ta: “Nhưng mà dù sao ngươi cũng đã đến đây rồi, bản cung cũng có một thứ muốn trả lại cho ngươi.”

Hoàng hậu xoay người đi vào bên trong, Thúy Tâm như gà mẹ che chở con, cẩn thận chắn trước mặt ta, cùng ta bước vào nội điện những cảnh tượng bên trong nội điện khiến cả hai chúng ta đều chết sững tại chỗ.

Nội điện Phụng Nghi Cung ngày xưa vốn lộng lẫy giờ phút này lại trống trải đến đáng sợ, chỉ có vài bức tranh thủy mặc treo khắp nơi, giấy Tuyên Thành trải kín mặt đất, từng vệt mực loang lổ khắp nơi, mấy cái rương lớn mở tung ra, bên trong chất đầy những cuộn tranh dài ngắn khác nhau.

Cả gian điện rộng lớn không hề vương chút mùi thuốc nào, thay vào đó là mùi mực nồng đậm.

Ta không giấu được vẻ kinh ngạc nhìn Hoàng hậu.

Ngoài sự bày trí trong điện hoàn toàn khác biệt so với trước đây, hành động của Hoàng hậu cũng chẳng còn giữ chút phong thái đoan trang nào của trước đây.

Nàng ấy lười biếng nằm nghiêng trên giường mỹ nhân, tóc dài tuỳ ý xõa xuống đất, đóng cửa cung chưa đầy một năm, Hoàng hậu đã gầy yếu đến mức đáng sợ, giống như một cây cỏ sắp chết, yếu ớt khô héo.

Tư Mai nói nàng ấy một lòng muốn chết, chẳng lẽ từ khi mắc phong hàn, từ đầu đến cuối Hoàng hậu đều không làm theo lời dặn của Thái y để tận tâm chữa trị sao?

Hoàng hậu đóng cửa cung không ra ngoài, không triệu Thái y, chẳng lẽ chỉ để trốn trong cung vẽ tranh sao?

Ta lại nhìn quanh căn điện đầy tranh chữ, những bức vẽ dường như không khác nhau là mấy.

Ta tiện tay cầm lên bức tranh gần nhất xem thử.

Trong tranh, ánh trăng sáng rọi giữa trời, hoa mai nở rộ, dưới gốc cây mai có một công tử đứng chắp tay, mặc dù chỉ là bóng lưng nhưng khí chất thanh tao ngời ngời, phong thái tựa như cây ngọc trong gió.

Ta giật mình làm rơi bức tranh trong tay xuống, trợn mắt há hốc mồm nhìn sang Hoàng hậu.

Không cần biết người được vẽ trong bức tranh này là ai, chỉ nhìn phục sức cũng đủ khẳng định đó chắc chắn không phải là Hoàng thượng.

Dương Chiêu Nhi, chẳng lẽ nàng ấy lại thầm thương một nam tử khác sao?

Lại còn ngang nhiên treo những bức tranh này trong tẩm cung của mình?

Phi tần bất trung, không chỉ vi phạm cung quy lễ pháp mà còn có thể khiến cả gia tộc phải chịu họa diệt vong!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner