Hiện tại, ta còn hy vọng nhanh chóng sinh ra đứa bé khiến ta hao tổn tinh thần này hơn cả đám cung nhân suốt ngày thắp hương cầu trời kia.
Hoàng thượng không nói gì, chỉ là hôm sau lại cho người mang đến hai con mèo con trắng như tuyết.
Chúng nhỏ bé, nhắm mắt ngủ ngon lành trong ổ, móng vuốt nhỏ xíu, tròn trĩnh.
“Chúng vẫn còn nhỏ, sẽ không cào nàng được.” Hoàng thượng đặt hai con mèo con vào trong lòng bàn tay của ta, không quên chế nhạo ta vài câu: “Đừng lén lút ôm mèo của cung khác, thật không có tiền đồ.”
Ta hoàn toàn không nghe thấy Hoàng thượng nói gì, chỉ rưng rưng nước mắt, cẩn thận ôm mèo con, không kìm lòng được mà hôn mấy cái.
Hoàng thượng nặng nề ho khan một tiếng, ta nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Hoàng thượng do dự một lát, giọng điệu đầy bất mãn: “Trẫm còn chưa được đãi ngộ thế này!”
Ta vui vẻ ôm hai con mèo con chỉ lớn bằng bàn tay, đặt tên cho chúng là Tuyết Cổn và Tuyết Đoàn.
Từ đầu hạ ôm đến giữa thu, có mèo con trong lòng, ngay cả những giọt nước mắt dễ rơi xuống của ta cũng dần ngừng lại.
Cuối cùng, vào một ngày lá vàng rơi lả tả, ta bình an hạ sinh một tiểu Công chúa.
Hoàng thượng cực kỳ mừng rỡ, hạ lệnh đại xá thiên hạ, cùng cửu châu chào đón vị Công chúa đầu tiên của triều ta.
Ta đặt tên cho tiểu Công Chúa là Thừa Phán, còn Hoàng thượng ban phong hào là An Lạc.
Do khi mang thai ta bị Thừa Phán hành hạ đến hao tổn tinh thần, ta từng nghĩ Thừa Phán sẽ là đứa trẻ hay khóc la quấy phá giống như Thừa Ký và Thừa Nghị nhưng hơn một tháng sau, tiểu A Phán lại giống hệt Giác Nhi năm đó, ít khóc ít quấy, đôi mắt đen láy, nụ cười tươi tắn, đáng yêu như ngọc tuyết, khiến người ta nhìn mãi không muốn rời mắt.
Con bé trở thành đứa trẻ được yêu thương nhất cung Trường Hỷ, từ Hoàng thượng, Thái hậu cho đến nhũ mẫu ma ma, ai ai cũng cưng chiều vị tiểu Công chúa này.
Ta tự cảm thấy trước đây phụ mẫu đã quá nuông chiều mới khiến ta văn không biết võ không thông, mà hiện giờ Hoàng thượng còn cưng chiều tiểu A Phán hơn cả ta năm đó.
Ta có thể chắc chắn rằng A Phán sẽ càng lớn càng bướng bỉnh ngang ngược giống như ta năm đó.
Sau nhiều tháng hậu cung thắp hương cầu trời, cung Trường Hỷ rốt cuộc đã sinh hạ long tử, mây đen u ám đã tan đi hơn phân nửa nhưng Hoàng hậu bệnh nặng nhiều tháng vẫn chưa khỏi. Ca cung đã đóng kín gần một năm, Hiền phi xử lý công việc các cung, khí thế đã mang dáng dấp của Trung cung.
Hôm đó, ta tới cung Thái hậu thỉnh an trở về, khi đi ngang qua cung Phượng Nghi, lờ mờ nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của nữ tử bên trong, ta dừng kiệu lại, do dự một lúc rồi sai người gõ vào cánh cửa son đóng chặt.
Tư Mai nước mắt còn chưa kịp lau khô, vừa thấy ta liền hơi khom gối cúi đầu, giọng khàn khàn gọi một tiếng: “Du phi nương nương.”
“Tư Mai? Ngươi khóc sao?” Ta nhìn nàng ta lặng lẽ lau sạch nước mắt, ánh mắt liếc vào trong cung Phượng Nghi: “Sao lại là ngươi ra mở cửa? Những người khác đâu?”
Tháng trước, Dương Tư Không vốn đã định vào mùa thu sẽ xử trảm nhưng vì chờ mong Hoàng thượng đại xá thiên hạ, tất cả tử tù đều được giảm xuống thành tội lưu đày.
Thế nhưng Dương Tư Không không đợi đến ngày đi lưu đày thì đã chết trong thiên lao, âm thầm lặng lẽ khép lại cuộc đời này.
Ta không biết chuyện này là do Nhị ca làm, hay là do Hoàng hậu ra tay nhưng ta biết, nước mắt của Tư Mai tuyệt đối không phải rơi xuống vì Dương đại nhân đã chết kia.
“Bẩm Du phi nương nương, nô tỳ không sao. Về phần những cung nhân khác của cung Phượng Nghi đều bị Hoàng hậu nương nương chê ồn ào, đã bị đuổi đi hết.” Tư Mai khôi phục lại vẻ bình thản hờ hững lúc trước.
“À, không sao là tốt rồi.”
Người có thể khiến Tư Mai đau lòng đến âm thầm rơi lệ, tám, chín phần là Hoàng hậu.
Mặc dù trong cung nói Hoàng hậu bệnh lâu chưa khỏi nhưng cũng không nghe có ai đồn đại bệnh tình nghiêm trọng, có lẽ cũng không đến mức nguy hiểm.
Nghĩ đến Tư Mai là cung nữ thân cận của Dương Chiêu Nhi, có lẽ chỉ là quá lo lắng cho chủ tử mà thôi.
Ta nhìn Tư Mai đứng thẳng người, kiên quyết chắn trước cửa, bộ dạng không muốn ta bước vào bên trong nửa bước.
Điều này khiến ta bất giác nhớ đến con ngỗng trắng lớn từng đuổi theo cắn ta suốt ba con hẻm khi còn nhỏ.
Người khôn không chịu thiệt thòi trước mắt, ta lặng lẽ lùi lại, bước đến bên cạnh kiệu.
“Du phi nương nương!” Ta vừa quay lưng, vịn tay Thúy Tâm định lên kiệu thì phía sau, Tư Mai đột nhiên quỳ sụp xuống trước mặt ta: “Du phi nương nương, nô tỳ… nô tỳ…”
“Chuyện gì thế? Ngươi đứng dậy rồi nói.”
Con ngỗng trắng kiêu ngạo vừa rồi đột nhiên biến thành chú thỏ trắng mắt đỏ, sự thay đổi đột ngột này khiến ta hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Nô tỳ… nô tỳ không biết làm như thế này có đúng không nhưng… nhưng Hoàng hậu nương nương, người… nô tỳ cầu xin Du phi nương nương giúp đỡ nương nương nhà nô tỳ!” Tư Mai đẩy tay Thuý Tâm đang định đỡ nàng ta dậy, chỉ một mực dập đầu không ngừng.