“Ngươi sợ rồi sao?” Hoàng hậu nhìn ta kinh hãi làm rơi bức tranh, nghiêng người nằm trên giường mỹ nhân, khẽ bật cười trong cổ họng: “Nơi này của bản cung không có người ngoài, ngươi cần gì phải sợ hãi?”
“Hoàng hậu nương nương, chuyện này là…” Ta cẩn thận tránh ánh mắt khỏi những bức tranh khác, giống như chỉ cần nhìn thêm một chút sẽ bị thiêu đốt.
Ánh mắt ta chỉ dám đặt lên người Hoàng hậu, đầy bối rối và hoảng hốt.
“Chuyện này là sao à?” Hoàng hậu tùy tiện nhặt một cuộn tranh trong rương lên, chậm rãi mở ra, có lẽ cũng là hình ảnh một nam tử.
“Là nhợt nhạt yếu ớt, thân đã mắc bệnh nan y nhưng không chịu chữa trị, lại còn to gan lớn mật, đường đường là Hoàng hậu mà không trung thành với Hoàng thượng, thương nhớ người khác?”
“Nếu là cái trước, bản cung chỉ mong được chết ngay lập tức nhưng tự sát sẽ khiến gia tộc bị liên lụy, cần gì phải làm vậy.” Hoàng hậu quét mắt nhìn ta, sau đó ánh mắt nàng ấy lại dừng ở những cuộn tranh trong điện, mơ hồ mà xa xăm.
Sau một hồi lâu im lặng, giọng nói của nàng ấy bỗng trở nên sắc bén hơn: “Nếu là vế sau, bản cung cũng chỉ mong Hoàng thượng tức giận mà phế bỏ bản cung, không làm Hoàng hậu này nữa.”
Miệng ta khô khốc, hai má nóng bừng, không biết Thừa Nguyên Chỉ từng nói rằng hắn hiểu rất rõ Dương gia có bao gồm việc Dương Chiêu Nhi lại đem lòng yêu mến một nam nhân khác sau lưng hắn không?
Nhưng ngay cả lũ châu chấu trên lá cỏ trong Ngự Hoa Viên cũng biết Dương Chiêu Nhi trước giờ luôn coi trọng ngôi vị Hoàng hậu của mình. Sao đột nhiên lại xuất hiện một tình lang, mà còn yêu đến mức si mê điên cuồng như vậy, ngay cả vị trí Trung Cung của mình cũng sẵn lòng vứt bỏ?
Nhưng hiện tại ta không có cách nào tìm hiểu đến tận cùng, trong lòng chỉ muốn mau chóng rời khỏi nội điện này.
Nhớ lại lý do ta vào đây là vì Hoàng hậu nói muốn trả lại cho ta thứ gì đó nhưng ta có món đồ nào đáng để Hoàng hậu giữ lại chứ?
“Hoàng hậu nương nương, người muốn trả lại cho thần thiếp thứ gì?”
Hoàng hậu liếc mắt nhìn ta, rồi chậm rãi cuộn bức họa lại đặt vào trong rương, sau đó lấy từ trong hộp trên giường ra một cái bình ngọc nhỏ tinh xảo, thuận tay ném cho ta.
Ta đưa tay đón lấy, nhìn chằm chằm cái bình, lòng đầy hoài nghi, ngơ ngác nhìn cái bình sứ bình thường này, thân bình sáng bóng, màu xanh biếc nhưng không phải thứ gì quý hiếm, có lẽ vì được cầm chơi lâu ngày, mép bình hơi bị mài mòn.
Ta cẩn thận quan sát cái từ trên xuống dưới, cuối cùng ở đáy bình phát hiện một chữ “Âm” nhỏ xíu được khắc rất tinh tế, chẳng lẽ đây thực sự là đồ của ta sao?
“Đồ là của ngươi. Còn chữ ở đáy bình, là Nhị ca của ta từng nét từng nét khắc lên.” Dương Chiêu Nhi nhìn ta, cười lạnh một tiếng: “Ngươi xem ngươi còn không nhớ nổi, thế mà hắn lại nghĩ đến chuyện chôn nó theo mình.”
Ta cầm cái bình nhỏ trong tay không khỏi run rẩy, cái gì?
“Đây là thứ duy nhất Nhị ca muốn mang theo xuống mộ, một cái bình cũ kỹ. Ngươi nghĩ xem, hắn cần nó để làm gì? Ngươi hoàn toàn không nhớ đến hắn nhưng hắn lại giữ mãi ký ức về ngươi, đến chết vẫn không quên.”
Dương Chiêu Nhi bất ngờ đứng dậy tiến về phía ta, ánh mắt lạnh lẽo khiến Thuý Tâm không khỏi bước lên chắn trước mặt ta, kéo ta lùi lại hai bước.
“Tề Âm, Nhị ca đặt ngươi trong tim suốt cả một đời nhưng ngươi thì sao? Ngươi yêu Hoàng thượng của ngươi, yêu gia đình của ngươi, yêu con cái của ngươi, thậm chí yêu cả cá tôm cỏ rác nhưng chỉ riêng hắn là ngươi không yêu. Ngươi không yêu hắn, đồ của ngươi dựa vào đâu mà chôn cùng hắn? Ngươi không xứng!”
Hoàng hậu thật sự là quá vô lý!
Mặc dù có thể Dương Hiên từng có tình ý với ta nhưng ta cũng chỉ gặp hắn vỏn vẹn hai lần, Dương Hiên muốn mang theo cái bình này xuống mộ, ngươi nổi giận với ta làm gì? Ngươi nói đây là đồ của ta thì là đồ của ta sao?
Ta bực bội muốn phản bác nhưng ánh mắt của Dương Chiêu Nhi như chim ưng mổ người.
“Vậy thì ta lấy lại là được chứ gì.” Ta nhỏ giọng lẩm bẩm, nhét cái bình vào tay Thuý Tâm.
Dù sao người chết là lớn, hơn nữa Dương Hiên cũng là huynh trưởng của Hoàng hậu, nàng ấy coi trọng nhị ca nhà mình, tất nhiên sẽ bênh vực người nhà, ta cũng không muốn so đo với nàng ấy.
“Cho nên bản cung đã sai người lấy nó ra trả lại cho ngươi, cắt đứt đoạn nghiệt duyên này. Bản cung đã chọn vật khác, xứng đáng hơn để đi cùng hắn.” Hoàng hậu chăm chú nhìn ta nhưng lại giống như hoàn toàn không nghe thấy ta nói gì, giọng nói lạnh lùng, bên trong lại mang theo sự cuồng loạn khó lường.