Nhìn Thấy Các Vì Sao

Chương 8



23.

Tôi sững sờ.

Cảm giác như vừa bị một cây gậy đánh mạnh vào đầu.

Hóa ra là như vậy sao?

Suốt một thời gian dài sau đám tang, bố không nói một lời nào với tôi.

Rồi sau khi em gái ra đời, mọi nhu cầu của tôi luôn bị xếp sau nó.

Khi lên đại học, tôi phải vừa học vừa tự nuôi sống bản thân.

Hình như, thực sự chưa bao giờ tôi được đối xử như một đứa trẻ cần được quan tâm.

Vì không có ai để dựa vào, tôi hiểu rằng, tiếng khóc và nụ cười của mình sẽ chẳng nhận được hồi đáp.

Thay vì thế, tốt hơn là giấu chúng đi.

Tôi cúi đầu, cảm thấy có chút cay đắng.

“Đúng thế! Nhưng giờ tôi đã trưởng thành, không thể nào giống một đứa trẻ muốn cười là cười, muốn khóc là khóc được nữa…”

Đột nhiên, xương sườn tôi tê rần như bị điện giật.

Một cảm giác ngứa ngáy khó tả lan khắp người khiến tôi không kìm được mà hét lên.

Tôi quay đầu lại.

Thì ra là Kỷ Trừng vừa chọc nhẹ vào eo tôi.

Anh ấy nhếch mép cười đầy tinh quái.

“Ai nói là không thể chứ?”

Tôi cố hết sức lùi ra sau, nhưng bị anh bắt được.

Eo tôi giống như có một cái công tắc.

Dù tôi đã cố gắng mím môi hết sức, vẫn không thể kìm được tiếng cười, cứ như một quả bóng xì hơi.

“Dừng lại!!”

“…Đừng chọc nữa! Nhột quá!”

“Ha ha ha ha… Làm ơn, tôi xin anh đấy!”

Tôi vùng vẫy thoát ra, nhưng lại bị anh ấy đẩy dồn vào góc tường.

Cười đến nỗi nước mắt cũng sắp trào ra.

Tôi khẩn cầu trong tiếng nấc: “Tha cho tôi đi, bác sĩ Kỷ!!”

Anh ấy nhếch mép cười, chìa bàn tay về phía tôi.

Tôi co rúm lại, nhưng cảm giác ngứa ngáy không xảy ra như tôi tưởng.

Lén hé mắt, tôi thấy anh ấy đang mở lòng bàn tay ra trước mặt mình.

Trong lòng bàn tay là một viên kẹo.

Anh ấy nheo mắt cười.

“Nào, đây là phần thưởng cho bạn nhỏ.”

Tôi đờ đẫn mất một lúc lâu.

Rồi ngồi phịch xuống đất, mệt mỏi.

Tôi bóc vỏ kẹo, cho vào miệng.

Không ngon chút nào.

Hương liệu trái cây rẻ tiền tràn đầy miệng, ngọt ngấy đến buồn nôn.

Nhưng lại làm mắt tôi cay xè.

Kỷ Trừng cúi người, kéo tôi đứng lên và ôm vào lòng.

“Khóc đi! Không sao đâu.”

“Tôi biết em rất buồn.”

Cái ôm ấm áp và vững chãi ấy hoàn toàn phá vỡ mọi hàng rào phòng thủ cuối cùng trong tôi.

Cảm giác được thấu hiểu, được trân trọng này, đã bao lâu rồi tôi không cảm nhận được?

Lâu đến mức tôi từng nghĩ mình không xứng đáng có được.

Nhưng tại nơi đất khách cách nửa vòng trái đất này.

Anh ấy dùng một viên kẹo trái cây, dỗ dành tôi như một đứa trẻ.

Tôi không thể kiềm chế thêm nữa.

Những giọt nước mắt bị kìm nén từ năm năm tuổi, cuối cùng đã tuôn ra hết sau hơn hai mươi năm.

Anh ấy nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, mặc cho áo mình ướt đẫm nước mắt.

Cuối cùng, tôi chẳng biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi trong vòng tay anh ấy.

24.

Sáng hôm sau tỉnh dậy.

Đôi mắt tôi sưng húp như hai quả óc chó, còn bản thân thì cuộn chặt vào Kỷ Trừng như một con bạch tuộc.

Nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua, tôi lập tức cứng đờ, quay người định trốn.

Kết quả bị anh ấy vươn tay ôm lại.

“Chạy gì chứ?”

Tôi vùi mặt vào chăn, lí nhí vài tiếng không rõ ràng.

Anh ấy thì cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

“Em ngại à?

“Ngại gì mà ngại?”

Anh ấy kéo tôi ra khỏi chăn, cười đến rạng rỡ.

“Sau này muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười! Ai không cho, anh giúp em xử lý người đó!”

Tôi điên cuồng lắc đầu.

Anh ấy nhướng mày.

“Em không hiểu sao?”

Tôi mơ màng nhìn anh ấy.

“Niếp Lan, anh đang tỏ tình với em đấy…”

“Hả?”

Anh ấy cười đầy vẻ trêu chọc.

“Sau này hãy làm bạn nhỏ của anh cả đời nhé?”

Tim tôi như muốn phá cửa sổ bay ra ngoài, lao thẳng lên tầng khí quyển.

Cả người tôi hoàn toàn đơ ra.

Anh ấy đứng dậy, kéo rèm cửa sổ.

Ánh nắng chói chang tràn vào phòng, lập tức xua tan mọi bóng tối.

Anh ấy đứng dưới ánh sáng, vươn tay về phía tôi.

“À đúng rồi, hôm qua anh quên nói, mẹ em thật sự rất ngầu!”

“Chờ khi nào về nước, chúng ta cùng đi thăm bà nhé!”

Đầu óc tôi choáng váng.

Tôi nghĩ thầm, người này sao lại không tuân theo lẽ thường như vậy chứ?

Vừa tỏ tình xong đã tính chuyện gặp gia đình?

Nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay anh ấy truyền đến khiến tôi không thể từ chối.

Tôi mơ hồ, nghẹn ngào, chỉ có thể nói:

“…Được.”

Anh ấy vui vẻ kéo tôi dậy, ôm trọn vào lòng.

Khoảnh khắc đó, tôi thành kính cầu nguyện trong lòng.

Hy vọng thời gian bên anh ấy có thể kéo dài hơn, dài hơn nữa.

Dù đây chỉ là một giấc mơ.

Tôi cũng mong mãi mãi đừng tỉnh lại.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner