Trăng Khuyết

Chương 2



08.

Ngày hôm sau, tôi đang nấu cháo ở trong bếp thì Chu Sanh bước vào, sai bảo tôi như thường lệ.

Tôi vẫn không có động tĩnh gì.

Chu Sanh nổi giận: “Chu Như, cô muốn tạo phản à…”

“Tôi vẫn không hiểu tại sao Mạnh Hạc Chi lại đối xử tốt với cô như vậy.”

Tôi khẽ nói: “Giờ thì tôi hiểu rồi.”

“Tuyết? Cứu người? Chu Sanh, người cứu anh ấy thật sự là cô sao?”

Sắc mặt Chu Sanh trong nháy mắt trở nên trắng bệch.

09.

Người cứu không phải tôi, cũng không phải là Chu Sanh.

Ân nhân tốt bụng trong mắt của Mạnh Hạc Chi, đã bị tên viện trưởng đồi bại của trại trẻ mồ côi gi ch rên giường từ lâu rồi.

Tôi cũng không ghen tỵ vì Chu Sanh chiếm được tình cảm của Mạnh Hạc Chi, nếu đổi lại là tôi, tôi cũng làm như vậy.

Chỉ là cô ấy không nên sỉ nhục tôi.

Tôi lặng lẽ nhìn bát cháo bốc khói nghi ngút trước mặt, khẽ hỏi cô ấy:

“Chu Sanh, cô nói xem, nếu Mạnh Hạc Chi biết cô là kẻ giả mạo thì anh ấy sẽ làm gì?”

Tôi đưa cổ tay lên, cho cô ấy xem những vết roi dữ tợn.

Sắc mặt Chu Sanh tái nhợt, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại: “Cô muốn tôi làm gì?”

“Cô thuyết phục anh ấy, để tôi đi học đại học.”

Cô ấy cảnh giác: “Sao tôi tin cô có thể giữ bí mật được?”

“Để chuyện này bại lộ, tôi với cô đều bất lợi, Kiểu Kiểu đã ch rồi, không ai biết Mạnh Hạc Chi tức lên thì sẽ làm ra chuyện gì, tôi cũng không muốn ch cùng cô đâu.”

Chu Sanh cắn môi: “Được, để tôi thử xem.”

10.

Tên Mạnh Hạc Chi này, nói ra thì không dễ nghe, vừa có máu M* vừa có máu S*.
* Máu M: thích bị người khác hành hạ
* Máu S: thích hành hạ người khác

Máu S với tôi, còn máu M với Chu Sanh.

Chu Sanh càng làm tới, anh ấy càng phấn khích.

Tôi càng sợ anh ấy, anh ấy cũng càng phấn khích.

Tóm lại là có bệnh.

Cách Chu Sanh khuyên bảo anh ấy cũng là muốn chèn ép tôi:

“Không cho cô ấy đi học, để cô ấy lập gia đình hưởng thụ vinh hoa phú quý sao? Trên đời làm gì có chuyện tốt như thế?”

Mạnh Hạc Chi lạnh lùng liếc cô ấy: “Em không muốn cô ấy sống tốt vậy sao?”

Chu Sanh cười ngây thơ: “Tất nhiên rồi! Không đi học mà vẫn hưởng vinh hoa phú quý, Chu Như không xứng đáng.”

“Nghe nói khoa kỹ thuật vừa vất vả vừa mệt nhọc, nói không chừng sau này còn quay về cầu xin anh đấy, anh nhất định không được mềm lòng!”

Không biết nghe thấy điều gì, vẻ mặt Mạnh Hạc Chi hơi thay đổi, đồng ý:

“Đã đến lúc nên tìm chuyện gì đó cho cô ấy làm rồi.”

Vai Chu Sanh thả lỏng, nhìn tôi núp sau cầu thang, khẽ nhếch môi.

11.

Vài ngày sau, tôi đang thu dọn đồ đạc trong phòng, Chu Sanh khoanh tay, tựa vào cửa lạnh lùng nhìn tôi:

“Nghe nói Mạnh Hạc Chi đã thương lượng với nhà họ Giang, đổi đối tượng kết hôn với thiếu gia nhà đó sang không biết bao nhiêu con trai nhà khác rồi.”

“Nhưng bên đó vừa không có tiền lại chẳng có thân phận gì, Mạnh Hạc Chi vẫn do dự, Chu Như, cô vẫn trốn không thoát được đâu.”

Tôi cố nhét con búp bê vào va li, không thèm nhìn cô ấy một cái.

Chu Sanh bước tới trước mặt tôi, nhìn đống sách vở trên bàn từ trên cao xuống.

Cô ấy cười nhạo:

“Thích học hành vậy cơ à… Đáng tiếc, dù là học hành hay kết hôn, Chu Như, cô vốn dĩ đã nghèo hèn rồi.”

“Anh ấy đưa cô về là chỉ để hầu hạ tôi thôi, tất cả những suy nghĩ linh tinh đó, tốt nhất là nên dẹp hết đi.”

“Nói xong chưa?”

Tôi không thèm nhìn cô ấy, ôm cặp sách bước ra khỏi phòng, chỉ là lúc đi ngang qua cô ấy, tôi dừng bước, nhẹ giọng nói:

“Thừa nhận mình ghen tỵ với tôi, bộ khó đến vậy sao?”

12.

Tôi có thể đi học, nhưng Chu Sanh thì không.

Cô ấy ghen tỵ với tôi.

Cô ấy vốn dĩ không ngốc nghếch, có thể thi đỗ đại học là chuyện đương nhiên, chỉ cần cố gắng, kết quả cũng không tệ.

Nhưng mỗi lần cô ấy học hành xuyên đêm, Mạnh Hạc Chi rất tức giận.

Anh ấy thương Chu Sanh thân thể yếu ớt, không muốn nhìn Chu Sanh chịu khổ.

Vì thế anh ấy không cho Chu Sanh đi học nữa.

Lúc đó Chu Sanh mới mười lăm tuổi, sắp lên cấp ba, cô ấy từng làm loạn, từng chống đối, thậm chí còn tuyệt thực, nhưng đều vô dụng.

Cuối cùng, Mạnh Hạc Chi trở nên mất kiên nhẫn, ném cô ấy xuống tầng hầm, giam giữ hai ngày.

Chu Sanh trở nên thành thật.

Bàn học của cô ấy bị chuyển đi, tôi trốn phía sau cầu thang, nhìn cô ấy ngồi trên sofa, ngoan ngoãn kéo cánh tay Mạnh Hạc Chi.

Người đàn ông lạnh lùng nói: “Không làm loạn nữa?”

Chu Sanh dựa vào lòng Mạnh Hạc Chi: “Em biết mình sai rồi, anh cứ coi như em nhất thời phát điên đi.”

“Em muốn túi xách mới nhà D mới ra, muốn cả quần áo của hãng M… Anh mua cho em, có được không?”

Mạnh Hạc Chi dịu dàng chạm vào sống mũi cô ấy, trìu mến nói: “Được.”

“Tôi ghen tị với cô?”

Chu Sanh bật cười, cười ra nước mắt, lông mi dính nước.

“Chu Như, cô có chỗ nào đáng để tôi ghen tỵ?”

“Tôi muốn gì cũng có, tôi nói gì anh ấy đều nghe theo, còn cô thì sao?”

“Được đi học thì sao, không phải cô ngây thơ nghĩ rằng đi học là có thể thoát khỏi anh ấy chứ, nằm mơ đi.”

“Có ước mơ để thực hiện, dù sao cũng tốt hơn là không có hy vọng gì.”

Nói xong, tôi ôm cặp sách rời khỏi nhà họ Mạnh, không hề quan tâm đến những lời mắng nhiếc thất thố của Chu Sanh ở phía sau.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner