Trăng Khuyết

Chương 3



13.

Ngày đăng ký nhập học, xếp hàng trước mặt tôi vừa hay là thiếu gia nhà họ Giang đó.

Giang Du.

Tôi nhớ lại lời nói của Chu Sanh, ánh mắt tối sầm lại.

Tôi cởi cặp sách ra ôm trong tay, có vẻ hơi tốn sức, vội thở hổn hển.

Quả nhiên anh ấy quay đầu lại, nhìn thấy tôi, hai mắt lập tức sáng lên.

“Em gái A Như!”

Anh ấy háo hức cầm lấy cặp sách tôi đang ôm trong tay: “Để anh… con gái không nên làm việc nặng nhọc.”

Tôi tỏ vẻ kinh ngạc, tán gẫu với anh ấy vài câu, thành công đưa mối quan hệ lên mức có thể gọi anh ấy là “anh trai”.

Nhẹ nhàng gọi một câu, âm cuối hơi ngân cao, mặt thiếu gia đỏ bừng như quả táo chín.

Tôi nghĩ: [Chắc anh ấy chưa biết nhà họ Mạnh muốn đổi đối tượng kết hôn đâu nhỉ.]

14.

Ban đầu Mạnh Hạc Chi muốn tôi mỗi ngày phải về nhà một lần, Chu Sanh náo loạn nói như vậy rất tốn xăng, tôi không đáng, lẽ ra tôi nên ở lại trường học chịu khổ, anh ấy mới thay đổi ý định.

Một tuần về một lần, tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Lúc mới khai giảng huấn luyện quân sự, tôi và Giang Du ở chung một đội.

Dưới ánh mặt trời, vừa nóng vừa đói, tôi chạy đến đưa cho anh ấy một chiếc bánh pudding giấu trong túi.

Anh ấy đỏ mặt, không nói gì, mặc kệ những lời trêu chọc ồn ào phía sau, anh ấy chạy về.

Có người hỏi Giang Du: “Bạn gái cậu à?”

Anh ấy ho một tiếng: “Không phải.”

“Ơ?”

Tim tôi thắt lại.

Vô số suy tư ập đến, lấp đầy tâm trí tôi, như muốn nổ tung.

Giang Du đột nhiên nói: “Là hôn thê.”

Những suy nghĩ ập đến chợt tan biến, tôi quay đầu lại, mỉm cười ngượng ngùng với Giang Du.

Cúi mặt xuống, tôi nghĩ: [Quyến rũ như vậy, suôn sẻ hơn nhiều so với tưởng tượng.]

15.

Sau khi Giang Du chấp thuận tôi, Mạnh Hạc Chi sẽ không dễ dàng thay đổi đối tượng kết hôn.

Huấn luyện quân sự kết thúc, Giang Du không dùng kem chống nắng nên làn da đã rám nắng.

Trong căn tin, tôi nhìn chàng trai đã thay sang bộ quần áo bình thường, cổ và mặt hai màu khác nhau, tôi không nhịn được mà bật cười.

“Buồn cười thế cơ à?”

Anh ấy ngượng ngùng gãi gãi đầu, nhìn tôi cúi đầu giúp anh ấy lấy rau thơm, có chút xấu hổ:

“Thật ra tôi tự ăn được… “

“Không có gì.”

Tôi nói với vẻ mặt thoải mái: “Thuận tay thôi.”

Khi tôi bóc trứng gà và tôm bỏ vào bát của Giang Du xong, anh ấy cúi đầu ăn cơm, mặt mũi đỏ bừng.

Mọi người xung quanh trêu chọc anh ấy: “Giang Du, vị hôn thê của cậu chăm cậu như con trai nuôi thế?”

“Cút!”

Giang Du khịt mũi, quay đầu lại nhìn tôi, vẻ mặt cảm động: “Em gái A Như, em đối xử tốt với anh quá.”

“Từ nhỏ mẹ chẳng giúp anh bóc tôm, còn nói anh không ăn thì thôi, muốn ăn thì tự bóc.”

Anh ấy dường như sắp khóc, lông mi dính nước.

… Giống một con ngỗng lớn ngốc nghếch hơn.

Tôi nhịn cười, chống tay lên bàn, nghiêng đầu hỏi anh ấy:

“Hay là thay cách xưng hô đi?”

“Hả?”

“Gọi em là bé yêu.”

“À ừm?”

Giang Du ngây người, mọi người xung quanh cũng sửng sốt, thời gian như ngưng lại, Giang Du mặt đỏ như mông khỉ.

“Cái này, cái này không hay lắm đâu…”

“Nếu anh không muốn thì thôi vậy.”

Ý cười trên mặt tôi biến mất, đứng dậy rời đi.

16.

Ngày hôm sau, tôi phớt lờ anh ấy.

Buổi tối đi ngang qua anh ấy, nhìn dáng vẻ tội nghiệp mong đợi của anh ấy, cùng với kiểu tóc hơi rối, anh ấy trông như một chú chó lớn lông xù.

Anh ấy kéo vạt áo tôi: “A Như… “

Tôi xoay người rời đi.

Anh ấy vội vàng đuổi theo, giọng nói khàn khàn vô cùng đáng thương, không nhịn được mà mềm lòng:

“Được rồi, được rồi, anh gọi, em đừng phớt lờ anh nữa.”

“Bé yêu A Như…”

Tôi dừng bước.

Giọng nói anh ấy lao xao, âm cuối như lưỡi câu, móc vào trái tim tôi.

Trước kia, Mạnh Hạc Chi và Chu Sanh tán tỉnh nhau trước mặt tôi.

Người đàn ông dang cánh tay rộng lớn, ôm cô gái nhỏ xinh đẹp.

Anh ấy nắm lấy ngón tay Chu Sanh, nghe cô ấy kể lại những chuyện vui vẻ trong ngày, thỉnh thoảng búng nhẹ trán cô ấy, vẻ mặt tươi cười.

“Bé yêu ngoan lắm.”

Tôi không thích Mạnh Hạc Chi, cũng không ghen tỵ anh ấy đối xử tốt với Chu Sanh.

Tôi chỉ… muốn nếm thử cảm giác được người ta quý trọng.

Rất muốn thử cảm giác chưa từng có này.

Giống như bây giờ, tôi không thể nói rằng tôi thích chàng trai trước mặt, nhưng nếu anh ấy có thể mang lại cho tôi cảm giác vui vẻ, tôi nguyện yêu anh ấy.

Tôi ôm eo anh ấy, đầu tựa vào vai:

“Anh, em thích anh lắm, làm sao bây giờ?”

“Sau này anh gọi em như vậy mỗi ngày được không?”

Cơ thể anh ấy cứng đờ, ngập ngừng ôm lấy tôi, vỗ nhẹ lưng, lắp bắp an ủi:

“Chúng ta sắp kết hôn rồi… Sau này mỗi ngày anh đều gọi em như thế, bây giờ thì chưa thể, chờ anh được không?”

Anh ấy tựa như có chút u sầu: “Anh thật vô dụng, rõ ràng trong lòng từng nghĩ rất nhiều lần, nhưng lại không thể nói ra.”

“Được!”

Tôi cảm nhận được lồng ngực nóng bỏng của anh ấy, thản nhiên đồng ý.

Bởi vì nếu không có gì ngoài dự định, tôi và anh ấy sẽ không thể tiến đến hôn nhân.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner