33.
Có bằng chứng rồi, Giang Du có thể báo cảnh sát.
Tôi thậm chí mơ hồ có thể nghe thấy tiếng còi cảnh sát inh ỏi.
Đến lúc này, tôi mới nhận ra một vấn đề.
Liệu trong tay Mạnh Hạc Chi, có vũ khí hay không…
Tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo ở eo – là súng!
Sử dụng súng trái phép cộng với buôn người: “Mạnh Hạc Chi, anh không muốn sống nữa sao?”
Anh ấy dường như vừa tắm xong, trên người tỏa ra mùi thơm của sữa tắm, đằng đằng sát khí.
“Tôi vừa xem lịch sử mở tài liệu, Chu Như, vốn dĩ em không chừa đường sống cho tôi, không phải sao?”
Vẻ mặt Mạnh Hạc Chi u ám, giơ tay tát tôi một cái, chân đi dép lê còn ẩm hơi nước đạp vào bụng tôi, vẻ mặt hung dữ tức giận:
“Quả nhiên vẫn là một kẻ vong ân bội nghĩa, không được dạy bảo tốt, tôi đối xử với em tốt như vậy, còn chia một nửa cổ phần, em dám phản bội tôi!”
“Khốn kiếp!”
Anh ấy tiện tay chộp lấy bình hoa bên cạnh, đập mạnh vào đầu tôi.
Mảnh vỡ văng tứ tung.
Khuôn mặt, đôi mắt, chóp mũi và cả cổ của tôi… tất cả dường như đều đẫm máu.
Tôi dần mất đi ý thức.
Tôi dường như cảm nhận được cơn đau khi Mạnh Hạc Chi đạp lên người tôi, và trước mắt tôi, anh ấy nhe răng cười, chĩa súng về phía tôi.
Đoàng —
Tôi mất ý thức.
34.
Tôi chưa chết.
Chu Sanh lao tới, đỡ cho tôi phát súng kia.
Lúc Giang Du cùng cảnh sát xông vào, anh ấy thấy tôi đẫm máu, còn Chu Sanh ôm lấy tôi, hơi thở yếu ớt.
Cô ấy nói: “Tôi không có bằng cấp, cũng không có trình độ, Mạnh Hạc Chi chết rồi, tôi không còn gì cả, cũng không có tương lai.”
“Nhưng A Như thì khác, cô có học vấn, có người yêu cô, có bạn bè quý mến cô.”
“A Như, cô nhất định phải sống thật tốt, sống thay cho tôi và Kiểu Kiểu.”
Lúc Giang Du nói cho tôi biết, anh ấy không cố ý bắt chước giọng điệu của Chu Sanh.
Nhưng tôi mơ hồ có thể tưởng tượng ra giọng nói run rẩy của cô ấy.
Trong trại trẻ mồ côi, Chu Sanh là cô bé lớn nhất.
Tôi bị bố mẹ bỏ rơi, ăn mặc mỏng manh giữa trời đông giá rét, lạnh đến mức mặt mày tím tái.
Chu Sanh đưa tôi về trại trẻ mồ côi.
Mặc cho viện trưởng đánh giá tôi như một con gia súc, cuối cùng nói:
“Gia cảnh có vẻ cũng không tệ, về sau chắc gia đình sẽ tới tìm, cứ nuôi nó trước vậy.”
Chu Sanh thở phào nhẹ nhõm.
Cô ấy đút cho tôi một cái bánh bao, hỏi tôi:
“Em tên là gì?”
Tôi lắc đầu, rụt rè nói: “Bố mẹ đều coi em là đồ bỏ đi.”
Nụ cười trên gương mặt Chu Sanh cứng đờ.
Một lúc lâu sau, cô ấy thở dài, chạm vào mặt tôi.
“Vậy em theo họ của chị đi, chị họ Chu, gọi em là Chu Như được không… Như trong bộ thảo…”
Nước mắt tôi trào ra, không kìm nén được, như tràn bờ đê, rơi đầy hai má.
Giang Du hơi do dự, tiến tới đưa bả vai về phía tôi, an ủi:
“Em cũng đang bị thương, đừng quá đau lòng.”
Không biết hôm đó tôi đã khóc bao lâu, chỉ biết khi tôi ngơ ngẩn ngẩng đầu lên, trời đã tối đen, không có lấy một tia sáng.
Giang Du nhỏ giọng nói: “Tang lễ của Kiểu Kiểu và Chu Sanh, anh trai anh định đứng ra tổ chức, em muốn đi dự không?”
Tôi gật đầu không chút do dự.
35.
Nhà họ Giang có rất nhiều người.
Có bố mẹ yêu thương, ba anh trai đẹp trai ân cần, còn có rất nhiều người quan tâm cô ấy, họ hàng bạn bè của cô ấy.
Tôi nhìn họ, lẩm bẩm.
“Nếu Kiểu Kiểu không bị lừa buôn bán, không biết cuộc sống sẽ tốt đẹp đến nhường nào, nếu cô ấy có thể chịu đựng đến khi mọi người tìm được cô ấy…”
“A Như.”
Giang Du ngắt lời tôi: “Đây không phải lỗi của em.”
Vẻ mặt anh ấy trầm lắng.
“Trước kia khi Mạnh Hạc Chi phát hiện ra thân phận của Kiểu Kiểu, biết nhà họ Giang không bao giờ bỏ cuộc, anh ta tuyệt đối không bao giờ để bọn anh tìm được em ấy.”
Không phải lỗi của tôi nhưng trong lòng tôi không thể không oán trách.
Tôi mỉm cười cay đắng.
Đi qua đám người, đối mặt với bố mẹ Giang tóc đã bạc, tôi không kìm được rơi nước mắt, quỳ xuống dập đầu ba cái.
“Chú, dì, cháu xin lỗi Kiểu Kiểu, cháu xin lỗi hai người.”
Dì Giang quay đầu.
Chú Giang vẫn còn lý trí, bảo Giang Du ở bên cạnh đỡ tôi dậy.
“Cô Chu, chuyện này không phải lỗi của cô, cô đừng tự trách mình.”
“Kiểu Kiểu đối xử với mọi người rất tốt, muốn trách thì trách lũ buôn người lòng lang dạ sói, trách chúng ta không dạy bảo con bé phải cảnh giác với người ngoài.”
Ông ấy vừa nói, vừa gạt nước mắt.
36.
Sau đám tang, tôi quay lại trường để xin học bổng.
Lúc thì đi làm thêm, thời gian rảnh thì đi phát tờ rơi, bán bóng, cộng thêm học bổng cũng đủ để trang trải cuộc sống của tôi ở trường học.
Giang Du tới tìm tôi, nhìn dáng vẻ toát hết mồ hôi khi phát tờ rơi của tôi, mắt anh ấy đỏ hoe.
“A Như, anh có thể cho em tiền, em đừng…”
“Giang Du.”
Tôi cất tờ rơi, vuốt tóc trên trán, nói với anh ấy:
“Sau này anh đừng đến tìm tôi nữa.”
“Giữa anh và tôi, là mạng sống của Kiểu Kiểu, dù anh thấu hiểu không trách tôi, nhưng cũng không phải thực sự không oán hận tôi, người nhà của anh cũng vậy.”
“Chúng ta… cứ thế này đi.”
Anh ấy đỏ mắt bước tới, rồi đỏ mắt đi.
Lông mi lấp lánh như pha lê phủ sương.
Nếu như ngay từ đầu tôi biết Kiểu Kiểu vì tôi mà chết, tôi nhất định sẽ không tiếp cận anh ấy, rơi vào tình cảnh như bây giờ.
Tiếc là không có nếu như.