29.
Loại người như Mạnh Hạc Chi sẽ không bao giờ biết hối cải.
Muốn anh ấy giống như một người đàn ông bình thường sau khi hối hận “Truy thê hỏa táng tràng”, thà nằm mơ còn hơn.
Anh ấy chỉ biết suy tính thủ đoạn hiệu quả nhất để đạt được kết quả, tất cả mọi thứ để đạt được mục đích.
Mục đích bây giờ của anh ấy là giữ tôi lại, thậm chí còn muốn tôi thật lòng.
Tôi có thể làm vậy, nhưng chỉ khi anh ấy cho tôi thứ gì đó tương xứng.
Tôi nghe anh ấy nói:
“Muốn có cổ phần của công ty không?”
Lông mi tôi dựng đứng, nhất thời khó khống chế được biểu cảm, kinh ngạc há mồm.
Ngược lại Mạnh Hạc Chi lại bị dáng vẻ này của tôi chọc cười, cảm xúc vui vẻ, ôm tôi vào phòng làm việc.
30.
Đây là lần đầu tiên tôi vào phòng làm việc của Mạnh Hạc Chi.
Dưới chiếc bàn gỗ lim trang trọng, thiết kế theo phong cách Trung Quốc, cất giữ những văn kiện và tài liệu vô cùng bẩn thỉu.
Anh ấy đặt tôi lên ghế.
Tôi liếc mắt một cái đã thấy thư mục “GM” trên máy tính, cũng là tài liệu mà Chu Sanh nói, có thể đưa Mạnh Hạc Chi vào chỗ chết.
Tim tôi đột nhiên đập mạnh.
Mạnh Hạc Chi không để ý, lục lọi trong túi một lúc, lấy ra một tập văn kiện thỏa thuận dày cộp.
“Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần.”
Tôi đọc từng chữ một, không giấu nổi sự kinh ngạc.
“Cái này, cái này hình như không hay lắm?”
“Có gì mà không hay.”
Mạnh Hạc Chi xoa đầu tôi, tâm tình vui vẻ.
Anh ấy thì thầm.
“A Như, tôi suy nghĩ rất lâu rồi, không biết nên tặng em cái gì để bày tỏ tình cảm của tôi.”
“Trước đây khi đối mặt với những người phụ nữ khác, thậm chí là cả Chu Sanh, tôi chưa bao giờ để tâm đến suy nghĩ của họ, chỉ cần cảm xúc của tôi là đủ.”
“Chỉ khi đối mặt với em, tôi hy vọng em cũng vui vẻ, ít nhất phải cho em biết, tình cảm của tôi dành cho em.”
Anh ấy đẩy bản thỏa thuận đến trước mặt tôi, giọng nói dịu dàng: “Kết hôn với tôi, tôi sẽ chuyển một nửa cổ phần đứng tên em, A Như, em có thích món quà này không?”
Tôi run tay nhận lấy, cắn môi không nói gì, sốc đến choáng váng.
Tâm trạng Mạnh Hạc Chi càng tốt lên, cúi đầu hôn tôi, nhẹ nhàng nói:
“A Như, sau này tôi sẽ đối xử tốt với em.”
31.
Tôi không biết Mạnh Hạc Chi bị kích thích bởi cái gì, hỏi thẳng:
“Sao anh đối xử với em bây giờ khác hẳn với trước kia vậy?”
Rõ ràng trước kia anh ấy hận không thể đánh chết tôi, giờ lại chuyển tiền cổ phần: “Em có hơi sợ đấy.”
Ý cười trên mặt Mạnh Hạc Chi nhạt đi đôi chút.
Anh ấy vươn tay vuốt ve má tôi.
“Em là người phụ nữ đầu tiên khiến tôi nảy sinh ham muốn, vậy là đủ rồi.”
“Tôi cần một người thừa kế, nhưng không muốn tự mình cam chịu phải quan hệ với một người phụ nữ khác, A Như, em hiểu không?”
… Vậy ra đây mới là nguyên nhân.
Mạnh Hạc Chi cần một đứa con, cho nên nhất định phải giữ được tôi, người khiến anh ấy nảy sinh ham muốn.
Còn tại sao tôi lại khiến anh ấy nảy sinh ham muốn, chung quy lại anh ấy bảo là vì “thích”.
Tôi gật đầu: “Em hiểu rồi.”
“Trước đây thái độ của tôi không tốt với em, nhưng em biết đấy, A Như, bố tôi đối xử với mẹ tôi y như vậy, giống như di truyền rồi, tôi cũng không còn cách nào.”
Anh ấy xoa đầu tôi: “Em yên tâm, tôi sẽ cố gắng kiềm chế, em cũng đừng chọc giận tôi.”
Tôi cắn môi, im lặng gật đầu.
32.
Mạnh Hạc Chi đi tắm.
Tôi ngồi trên ghế gỗ trong phòng làm việc, nhìn tập văn kiện “GM” trên bàn, lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Tài liệu đã được mã hóa, Mạnh Hạc Chi không sợ tôi xem được.
Nhưng anh ấy không biết, ở cạnh anh ấy nhiều năm như vậy, Chu Sanh đã biết thói quen đặt mật mã của anh ấy từ lâu.
Chữ cái tiếng anh được sắp xếp lại, rồi đảo ngược.
Tôi cẩn thận gõ…
Tài liệu được mở.
Tôi cẩn thận lướt xem, dùng điện thoại chụp từng tấm cho Giang Du.
Cuối cùng không kịp nên lập tức quay video…
Tim tôi đập thình thịch, đầu ngón tay không kìm được mà run rẩy, khó di chuyển chuột.
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng chảy, tôi đóng tài liệu, xóa cuộc trò chuyện với Giang Du, tôi ôm ngực, thở dốc.
Tôi lảo đảo chạy xuống lầu.
Chu Sanh đang cầm một ly sữa ở đó, cau mày nhìn tôi:
“Mặt trắng bệch như ma, nửa đêm cô đi dọa người à?”
Tôi chỉ vào điện thoại của cô ấy, khẽ gật đầu.
Hai mắt Chu Sanh lập tức sáng lên.