Gả Cho Chồng Què

Chương 4



Chương 4

– Em có muốn ngủ với Châu Khải không?

– Châu Hạo, anh… anh đang nói gì vậy? Em không hiểu.

– Không phải em thích Châu Khải sao? Tôi đang cho em cơ hội làm điều đó đấy.

– Không phải. Em không có!

Hạ Miên không biết mình phải giải thích bao nhiêu lần nữa thì anh mới hiểu cô và Châu Khải không phải kiểu qu:an h:ệ đó. Hai người đã từng quen biết là thật, đã từng có tình cảm với đối phương. Nhưng thời gian qua mọi thứ thay đổi rồi. Ai cũng có cuộc sống riêng, cô cũng không còn thích Châu Khải.

Hạ Miên không hiểu vì sao bản thân lại phải cố gắng giải thích cho Châu Hạo hiểu. Ngay từ đầu cô đâu muốn lấy anh thậm chí từng bỏ trốn. Anh muốn nghĩ sao cũng được, cô chỉ cần sống yên ổn trong ngôi nhà này thôi.

Nhưng mỗi khi Châu Hạo hiểu lầm, Hạ Miên lại năm lần bảy lượt muốn giải thích. Anh nghĩ sao thì cứ mặc kệ, cô đâu cần quan tâm điều đó. Thứ cô muốn không phải tình yêu của anh, cớ gì phải cố gắng?

Hạ Miên thật lòng không muốn thanh minh mà tâm trí cứ bộn bề không yên. Hoặc cũng có thể cô ghét bị người khác nghi ngờ điều không đúng về mình nên mới phản ứng gay gắt như vậy. Có lẽ là vì thế chứ không phải trong lòng cô đang nhen nhóm điều khác.

Đôi mắt Hạ Miên đỏ hoe nhìn Châu Hạo. Giọt nước mắt nóng hổi khẽ rơi xuống tay anh khiến tay anh thật lòng rồi buông xuống. Hạ Miên đưa tay sờ lên cổ mình, cô ho lên mấy hồi liên tục. Cố gắng hít thở thật đều.

Châu Hạo mặt không biến sắc. Anh lạnh lùng nhìn cô, trong lòng không chút hối hận về việc mình đã làm.

– Hạ Miên, em còn nhớ tôi từng nói gì với em không?

Hạ Miên ngẩng đầu đối diện. Nước mắt vương trên mi còn chưa kịp khô, cô lắc đầu khó hiểu.

Châu Hạo đưa tay lau nhẹ nước mắt giúp cô, ân cần dịu dàng.

– Tôi từng nói, em chỉ được ngoại tình khi tôi cho phép.

– Anh đang có ý gì?

Khóe môi Châu Hạo cong lên nở một nụ cười đầy ẩn ý.

– Em hãy ngoại tình với em trai tôi đi. Quyến rũ nó, khiến cho nó yêu em say đắm.

– Châu Hạo! Anh bị đi:ên rồi. Sao anh có thể…

Hạ Miên còn chưa dứt câu, Châu Hạo đã vội chen ngang.

– Dù sao em cũng đâu muốn kết hôn với tôi. Cuộc hôn nhân của chúng ta là một cuộc trao đổi. Tôi cho nhà em tiền, em phải trả lại bằng cái gì đó. Đúng chứ?

– Châu Hạo! Em không làm được.

– Tại sao lại không làm được?

– Em… em…

– Đừng nói là em có tình cảm với tôi rồi nhé?

Hạ Miên đột nhiên im lặng, cô cúi gằm mặt xuống lảng tránh ánh mắt anh.

Có tình cảm với anh sao? Chuyện đó thật vô lý!

Cô không thể nào có tình cảm với người mà cô rất sợ được. Hơn nữa cả hai mới chỉ gặp mặt được hai hôm, cô đã từng bỏ trốn khỏi cuộc hôn nhân của hai người mà.

Chuyện có tình cảm đâu dễ dàng như vậy? Hay là…

Hạ Miên ngừng lại dòng suy nghĩ trong đầu. Cô chẳng biết nghĩ tiếp thế nào sau hai chữ “hay là” kia nữa. Cảm xúc hỗn loạn, cô không hiểu bản thân muốn gì nữa.

Sự im lặng của Hạ Miên vô tình trở thành trò cười cho Châu Hạo. Ánh mắt anh biểu lộ rõ sự khinh bỉ, ánh mắt lạnh lùng dành cho cô.

– Không yêu tôi thì sao phải từ chối. Hạ Miên, ngoan ngoãn làm theo lời tôi đi.

Hạ Miên mím chặt môi lắc đầu từ chối.

Châu Hạo vẫn không ngừng thuyết phục.

– Em từng yêu em trai tôi sâu đậm mà. Bây giờ tôi cho phép em ngoại tình với nó, đáng lẽ em phải nắm bắt cơ hội chứ!

– Yên tâm! Lỡ hai người có ngủ với nhau rồi có con, tôi nhất định sẽ không ý kiến. Thậm chí còn cho hai người tự do đến với nhau.

Hạ Miên bịt hai tai lại không muốn nghe. Cô hét lớn.

– Châu Hạo, anh làm ơn im đi!

Châu Hạo không ngừng lại, anh vẫn tiếp tục hả hê.

– Em đừng lo về Châu Khải, nó nhất định sẽ không để tâm chuyện em là vợ tôi đâu. Ngay từ lúc hai gặp lại, nó đã muốn lên giường với em rồi.

Châu Hạo vừa dứt lời liền ăn một cái hạt tay của Hạ Miên. Trên má anh in hằn rõ năm dấu ngón tay đỏ ửng.

Bàn tay Hạ Miên run rẩy. Trong lòng hiện giờ đang rất lúng túng và hoảng sợ. Cô biết hậu quả của hành động ngông cuồng ấy là gì nhưng cô hoàn toàn không thể chịu đựng thêm được nữa.

Mỗi người đều có giới hạn riêng, Châu Hạo đã nhiều lần vượt quá giới hạn của cô rồi.

Anh nghĩ cô là loại người gì? Tại sao lại dám có suy nghĩ ấy trong đầu? Chỉ vì cô bỏ trốn ngay đêm tân hôn sao?

Nếu việc cô bỏ trốn khiến anh khinh thường, rẻ mạt cô như vậy liệu có đáng không?

Cô sợ anh, ghét cuộc hôn nhân trao đổi này. Cô bỏ trốn vì muốn tìm tự do chứ không coi khinh một người tàn phế như anh. Nhưng anh cứ năm lần bảy lượt viện vào cái cớ đó để h:ành h:ạ cô.

Chắc hẳn anh căm ghét cô lắm nhỉ? Vì ghét cô nên mới bắt cô làm những chuyện này.

Châu Hạo cười gượng, khẽ đưa tay chạm vào má mình. Đây là lần thứ hai Hạ Miên vượt quá bổn phận, hình như cô quên mất thân phận của mình. Cô thực sự đã coi mình là vợ anh nên mới ngông cuồng như vậy.

Tự ý lớn tiếng với anh, bây giờ lại còn đá:nh cả anh. Không phạt cô thật nặng, cô liền không ngoan ngoãn.

Sắc mặt Châu Hạo tối sầm lại, anh gằn giọng ra lệnh.

– Quản gia Triệu.

Người quản gia nghe tiếng gọi liền nhanh chóng có mặt. Ông ta cúi đầu.

– Đại thiếu gia có gì căn dặn?

– Đưa cô ta ra ngoài vườn sau, bắt quỳ ở đó hai tiếng.

– Quỳ sao ạ? Ngài muốn thiếu phu nhân quỳ?

– Ông điếc à?

– Tôi… tôi…

Quản gia Triệu đương nhiên nghe rõ từng lời Châu Hạo nói. Nhưng ông không dám tin đại thiếu gia lại dám làm vậy với vợ mình. Bắt Hạ Miên quỳ tận hai tiếng ngoài vườn, như thế đã quá tàn nhẫn rồi.

Quản gia Triệu không biết giữa hai người xảy ra mâu thuẫn gì. Ông gượng gạo cố gắng thuyết phục Châu Hạo suy nghĩ lại. Với thời tiết này để một cô gái yếu ớt như Hạ Miên ta ngoài chịu phạt thực sự tàn nhẫn.

– Đại thiếu gia, cậu bới giận. Thiếu phu nhân có làm gì sai thì cậu nhắc nhở thôi chứ phạt quỳ bên ngoài tôi thấy hơi nặng!

– Bây giờ anh đang dạy bảo tôi sao? Hay ông cũng quên luôn thân phận của mình là gì rồi?

– Không, không. Tôi không quên.

– Không quên thì tốt. Tôi tưởng ông tuổi đã cao không thể làm việc, tôi đổi người thay ông.

Quản gia Triệu tái mặt, cúi gằm đầu xuống không dám hó hé thêm lời nào. Ông cũng chỉ muốn nói đỡ cho Hạ Miên vài câu, thế mà cuối cùng suýt nữa hại bản thân mất việc.

Tính khí đại thiếu gia nhà họ Châu không dễ động vào. Tốt nhất vẫn nên nghe theo mệnh lệnh thì hơn.

Quản gia Triệu quay sang phía Hạ Miên. Ông rủ lòng thương xót nhưng không biết phải làm thế nào. Mà ông cũng phải giữ miếng cơm manh áo cho mình nữa nên không thể giúp.

– Thiếu phu nhân, phiền cô ra ngoài chịu phạt!

Hạ Miên từ đầu đến cuối không ngẩng đầu nhìn Châu Hạo lấy một lần. Bị phạt mà cũng không xin anh tha thứ, cô cứ lặng lẽ nghe theo. Bởi cô biết sau hành động mất kiểm soát của bản thân, cô sẽ phải chịu hậu quả.

Hạ Miên vừa quay lưng chưa đi được bước nào, Châu Hạo lên tiếng.

– Lần chịu phạt này để nhắc em nhớ, em là vợ trên danh nghĩa không phải người vợ thật sự của tôi. Tốt nhất đừng quá phận!

Người vợ trên danh nghĩa thôi sao?

Khóe môi Hạ Miên cong lên nở một nụ cười chua chát.

Cái danh vợ trên danh nghĩa cao sang quá, cô không dám nhận. Thà rằng anh nói thẳng cô là món đồ trong tay anh còn hợp lý hơn. Dù là vợ trên danh nghĩ hay vợ thật cũng chẳng có người chồng nào lại bảo vợ mình đi ngoại tình với em trai ruột cả.

Cuối cùng, cô cũng chỉ là con rối của anh.

Quản gia Triệu dẫn Hạ Miên ra sau vườn. Ông ta không nó gì nhiều mà chỉ ra hiệu chỗ cô bị phạt. Hạ Miên làm theo không một thắc mắc. Cô quỳ xuống giữa sân vườn sau. Nơi mà từ trên tầng ba nhìn xuống dễ dàng thấy được toàn cảnh.

Châu Hạo cố ý để Hạ Miên quỳ ở đây để quan sát cô rõ hơn.

Thời tiết bắt đầu vào đông, bây giờ lại là buổi sáng. Từng đợt gió thổi đến khi Hạ Miên khẽ rùng mình. Trên người cô bây giờ chỉ mặc một chiếc váy mỏng trễ vai, hoàn toàn không thể sưởi ấm cơ thể.

Các đâu ngón tay cô trắng bệch không còn chút cảm giác. Chúng tê cứng lại, cử động cũng rất khó khăn. Đôi môi cô mím chặt, cố gắng chịu đựng cơn rét mặc cho gương mặt đã tái nhợt.

Hạ Miên không biết bản thân đã quỳ được bao lâu. Nhưng cô có cảm giác đôi chân mình bị đông cứng lại rồi. Hạ Miên cố di chuyển một chút mà không nồi, hoàn toàn không có cảm giác gì nữa.

Thời gian trôi qua chừng một lúc, Hạ Miên nghe thấy bên tai mình có tiếng nói chuyện. Một giọng nam và một giọng nữ.

Hạ Miên quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Trước mắt cô là Châu Hạo đang đúng cùng một cô gái trẻ. Cô ta ăn mặc rất lịch sự, không phải loại gái không đàng hoàng.

Nhìn nét mặt Châu Hạo lúc nói chuyện với cô ta thực sự khác xa so cách anh đối xử với cô.

Cô gái ấy là ai mà có lại được một người như Châu Hạo đối xử đặc biệt như vậy?

Mặc dù nghe thấy âm thanh nhưng những gì Hạ Miên nghe được là những câu từ không liền mạch. Chữ nghe được chữ không. Cô hoàn toàn không hiểu cuộc nói chuyện của họ.

Rồi cô gái kia đột ngột quay sang phía cô. Trong khoảng khắc, hai người chạm mắt nhau. Ngay cả Châu Hạo cũng nhìn về phía cô.

Hạ Miên lập tức quay mặt sang hướng khác. Cô không muốn bị người khác bắt gặp trong hoàn cảnh này. Mặc dù những gì cô muốn giấu, họ đều đã thấy hết rõ.

Cô gái kia trông thấy Hạ Miên liền quay sang phía Châu Hạo thắc mắc.

– Châu Hạo, cô gái kia là ai? Sao lại quỳ ở đó?

– Người giúp việc không nghe lời bị phạt thôi. Không đáng để quan tâm.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner