Chương 5
– Người giúp việc không nghe lời bị phạt thôi. Không đáng để quan tâm.
– Anh thuê thêm người giúp việc nữa sao? Trước giờ anh luôn nói không thích thuê nữ làm việc mà.
– Lâu lâu đổi gió. Không ngờ lại mang về một người không nghe lời.
Cô gái kia gật đầu vài lần. Khoanh tay trước ngực ung dung nhìn về phía Hạ Miên, cô ta nhíu mày chẹp miệng.
– Đã không làm việc cho tử tế, sao anh không tìm người khác?
Châu Hạo không trả lời câu hỏi này. Anh lặng lẽ ngắm nhìn Hạ Miên thật lâu rồi đẩy xe quay trở vào trong.
– Đinh Tuệ, vào nhà đi.
– Vâng.
Cô gái tên Đinh Tuệ kia nhanh chóng giúp anh đẩy xe lăn vào nhà. Cánh cửa gỗ bên đó đóng sầm lại, chỉ còn một mình Hạ Miên ngồi quỳ bên ngoài trời lạnh.
Cô cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên. Bàn tay si/ết chặt lấy váy đến nhàu nhĩ. Cô c/ắn môi đêm chảy m/áu, cố gắng không phát ra tiếng động. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má rơi xuống mu bàn tay.
Những lời hai người họ vừa nói với nhau, cô đều nghe rất rõ. Có vài điều không nên nghe thì lại biết, có những điều muốn biết lại chẳng thể nghe được. Số phận đúng là trớ trêu khi cho cô nghe rõ cuộc nói chuyện ấy.
Châu Hạo nói với người nhà cô là vợ trên danh nghĩa của anh. Nhưng lại giờ tích với cô gái tên Đinh Tuệ kia cô chỉ là một người giúp việc không biết nghe lời.
Tại sao lời nói của anh ở hai thời điểm lại không giống nhau? Không lẽ anh sợ cô gái kia hiểu lầm?
Cô gái Đinh Tuệ ấy rốt cuộc là ai?
Hạ Miên chẳng thể ngừng suy nghĩ những điều vớ vẩn trong đầu.
Châu Hạo đac có người mình thích rồi mà. Cô thấy Đinh Tuệ kia cũng không coi thường vì anh ngồi xe lăn. Ngược lại cô ta còn rất nhiệt tình giúp đỡ. Hành động thuần thục tới nỗi như đã làm việc ấy nhiều lần.
Hai người họ rõ ràng là có tình ý, lý do gì mà không đến với nhau?
Hạ Miên thấy bà Lệ thương Châu Hạo bây giờ anh còn bị như vậy. Nếu bà biết anh thương cô gái nào nhất định sẽ không ngăn cấm, thậm chí là đem sính lễ thật lớn sang nhà người ta hổi cưới ấy chứ.
Châu Hạo và cô gái Đinh Tuệ kia cũng coi như có chút tình cảm. Anh còn cưới cô về làm gì, lấy cô ta có vẹn cả đôi đường ai nấy đều hạnh phúc không?
Hạ Miên không hiểu, cô cũng chẳng có tâm trạng đâu để hiểu. Biết nhiều chuyện không phải điềm tốt.
Lau đi nước mắt trên má, Hạ Miên vô thức ngẩng đầu lên. Nơi cô quỳ vừa đúng tầm nhìn từ cửa sổ trên tầng ba. Người trên đó thấy thì cô cũng thấy.
Hạ Miên bắt gặp Châu Hạo và Đinh Tuệ trong phòng riêng. Cô ta lại gần chỗ anh, cởi cúc áo giúp anh. Anh thì ngồi yên một chỗ, không phản ứng cũng không từ chối.
Anh vô tình thấy cô, hai người chạm mắt nhau. Gương mặt anh không chút biểu cảm, thẳng thừng kéo tấm rèm che cửa sổ.
Hai người họ làm gì trong phòng mà phải bí mật che giấu?
Cởi áo cho nhau… chắc không phải điều mà cô đang nghĩ đâu nhỉ?
Hạ Miên nhếch mép cười chau chát. Cô thở dài một tiếng, lặng lẽ chịu hình phạt. Cô tự nhủ bản thân mình không được có những suy nghĩ hay tình cảm nào khác thường. Ngay từ đầu cô là người đã có ý định bỏ trốn. Cô đã không chấp nhận cuộc hôn nhân này thế thì phải không chấp nhận đến cùng.
Tuyệt đối không được phép rung động!
Cô nhất định phải nhớ kỹ lời nhắc nhở của Châu Hạo.
“Không thể nảy sinh tình cảm với anh.”
Không biết đã trôi qua bao lâu, Hạ Miên quỳ bên ngoài chịu đựng từng cơn gió lạnh thổi đến. Cơ thể cô sắp không trụ được nữa rồi. Đêm qua đã nằm dưới sàn nhà lạnh cóng cơ thể sớm đã nhiễm lạnh. Bây giờ lại dầm mình ngoài gió mùa đông, cô đúng là không coi trọng sức khỏe của mình.
Một lúc sau, đăng sau lưng Hạ Miên phát ra tiếng bước chân dẫm lên cỏ. Giọng nói của quản gia Triệu vang lên.
– Thiếu phu nhân, đã qua hai tiếng chịu phạt. Cô có thể vào trong nhà rồi.
“Đã qua rồi sao? Thật may quá!”
Hạ Miên tự mình cảm thán. Cuối cùng thì cô cũng không phải chịu đựng thêm cảnh này nữa. Cô được giải thoát rồi.
Nhưng toàn thân Hạ Miên bây giờ không còn sức lực nữa. Tay chân lạnh cứng không đứng dậy nổi. Ngồi quỳ lâu quá nên chân cũng mất luôn cảm giác. Hạ Miên phải mất tới một lúc mới có thể đứng dậy, cũng may còn quản gia Triệu bên cạnh giúp đỡ.
Hạ Miên được dìu vào trong nhà. Quản gia Triệu cũng chỉ giúp cô đến đó. Ông buông tay cô ngay bậc thềm cầu thang đầu tiên.
– Đại thiếu gia muốn gặp cô! Ngài ấy đang ở trên tầng!
Hạ Miên gật đầu hiểu ý. Cô vịn tay vào làm can, vừa định bước lên thì chợt nhớ ra một chuyện.
– Quản gia Triệu, cô gái kia đã đi chưa?
– Cô gái?
Quản gia Triệu ngơ ngác một hồi cũng hiểu ý Hạ Miên.
– Bác sĩ Đinh chưa đi. Cô ấy vẫn đang trên phòng đại thiếu gia.
– Bác sĩ?
Quản gia Triệu gật đầu giải thích.
– Bác sĩ Đinh là bác sĩ riêng của đại thiếu gia. Là người phụ trách việc kiểm tra cũng như điều trị chân cho đại thiếu gia.
Hoá ra bác sĩ riêng chẳng trách hai người họ lại thân thiết với nhau như thế. Nhưng mà làm bác sĩ riêng thì có thể lên giường với người đàn ông đã có gia đình ngay khi vợ anh ta đang có mặt tại nhà sao?
Trong đầu Hạ Miên chợt nảy ra suy nghĩ ấy rồi nhanh chóng tự dẹp bỏ. Cô không hiểu bản thân đang nghĩ gì nữa. Cô và anh đâu phải vợ chồng thật sự, anh còn chẳng thèm giới thiệu cô là vợ anh trước mặt cô gái đó. Mấy cái cảm xúc tức giận viển vông này không nên có thì hơn.
– Cô ta vẫn còn ở đây. Tôi lên phòng được chứ?
– Thiếu phu nhân cứ lên đi ạ! Đại thiếu gia đang đợi cô.
Hạ Miên gật đầu không nói thêm. Cô vịn tay vào thành cầu thang lê đôi chân nặng trịch lên trên tầng.
Gắng gượng từng bước trên hành lang, sau bao cố gắng Hạ Miên cũng sắp đến trước cửa phòng. Không ngờ Đinh Tuệ lại bước ra từ đó, hai người một lần nữa chạm mặt nhau.
Hạ Miên vốn định tỏ ra không thấy cứ thể đi vào phòng, không ngờ Đinh Tuệ lại bắt chuyện trước.
– Cô có phải là người giúp việc mới của Châu Hạo không?
Hạ Miên đang rất mệt trong người, vốn dĩ không muốn tiếp chuyện. Nhưng nếu cứ thế ngó lơ sẽ thành người mấy lịch sự. Hơn nữa đây là khách của Châu Hạo, cô không muốn làm phật lòng.
Quay người đối diện Đinh Tuệ, Hạ Miên gật đầu khẽ đáp.
– Phải! Tôi là người giúp việc mới. Có chuyện gì sao?
– Không, tôi chỉ muốn biết tên cô thôi.
– Cô không cần biết tên một người giúp việc nhỏ bé như tôi đâu. Nếu không còn việc thì khác thì tôi xin phép, đại thiếu gia đang đợi trong phòng.
Đinh Tuệ cảm thấy khẩu khí của cô giúp việc này rất đanh thép, không giống một người giúp việc chút nào.
Lúc mới đến và gặp Hạ Miên, Đinh Tuệ đã thắc mắc lý do Châu Hạo tuyển giúp việc nữ. Vì anh không trả lời nên cô định tìm người giúp việc để thăm dò nhưng không ngờ người giúp việc này cứng miệng hơn cô tưởng.
Người ta không muốn nói, Đinh Tuệ cũng không gượng ép. Sau này còn nhiều cơ hội gặp mặt. Đinh Tuệ mỉm cười nhắc nhở Hạ Miên vào chuyện.
– Châu Hạo đang trong quá trình đi/ều t/rị, tinh thần ổn định là yếu tố quan trọng. Cô chú ý đừng khiến anh ấy nổi giận, không thì sẽ khó cho tôi lắm.
– Sao lại khó cho cô chứ? Việc tôi làm ảnh hưởng gì đến cô?
– Đương nhiên là ảnh hưởng. Tôi là bác sĩ điều trị của Châu Hạo, tôi không thể để bệnh tình bệnh nhân của mình ngày càng xấu đi được.
– Cô điều trị cho Châu Hạo ở trên giường sao?
Đinh Tuệ suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
– Không hẳn phải ở trên giường. Lúc Châu Hạo ngồi xe lăn tôi vẫn có thể truyền thuốc cho anh ấy.
Hạ Miên không nói thêm lời nào nữa. Có vẻ như Đinh Tuệ không hiểu ý của cô, hoặc cũng có thể là cô ta cố tình không hiểu những lời đó.
– Bác sĩ Đinh, cô về cẩn thận. Tôi xin phép!
– À, ừ!
Đinh Tuệ gượng gạo chưa nói thêm được lời nào Hạ Miên đã quay lưng vào trong phòng. Cô ta ngay sau đó cũng rời đi một cách nhanh chóng.
Hạ Miên đẩy cửa bước vào, khung cảnh vẫn giống như lần đầu tiên cô gặp anh. Châu Hạo ngồi trên chiếc xe lăn, vẫn ở vị trí đó và làm một hành động.
Hình ảnh này quá quen thuộc rồi nhưng cảm xúc trong cô đã khác. Không còn sợ hãi hay lo lắng ngược lại liền có chút kỳ lạ thậm chí là ngỡ ngàng và đ/au đ/ớn.
Chiếc áo sơ mi Châu Hạo đang mặc không đóng hết cúc. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo anh. Mọi thứ trong căn phòng này đều trở nên lộn xộn không đúng vị trí.
Đêm qua anh tức giận đập khá đồ đạc trong phòng nhưng khủng cảnh hiện tại hoàn toàn không giống những gì sáng nay cô thấy. Sự sao lệch của đồ đạc hiện giờ không phải phẫn nộ tức giận lên chúng. Để giải thích lý do thực sự quá ghê tởm rồi.
Hạ Miên thấy mệt trong người. Quỳ hai tiếng đồng hồ ngòi trời lạnh như vậy, cô đã bị cảm lạnh. Cả người run lên bần bật, chóp mũi đỏ ửng cùng hơi thở nóng rực. Cô cảm giác bản thân không thể trụ được lâu nhưng vẫn phải gắng gượng.
– Châu…
Cô định lên tiếng gọi tên anh mà chợt nhớ đến thân phận của mình khi anh giới thiệu với cô bác sĩ kia nên vội vàng đổi lại.
– Đại thiếu gia, ngài có gì căn dặn?
Ba chữ “đại thiếu gia” Châu Hạo nghe không lọt tai. Anh hướng ánh nhìn về phía cô, chậm rãi đẩy xe lăn lại gần.
Hạ Miên vẫn đứng yên một chỗ đợi anh tới. Hiện giờ cô chỉ còn biết đối mặt.
Anh năm đấy bàn tay lạnh ngắt của cô rồi dùng lực thật mạnh kéo thẳng xuống. Cả người cô không còn sức, đôi chân cũng tê dại từ trước rồi. Bởi vậy một lực kéo của anh thôi cũng khiến cô ngã xuống đất.
Hạ Miên ngồi dưới chân Châu Hạo. Cô ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt mệt mỏi.
– Đại thiếu gia!
– Còn dám gọi tôi bằng từ đó?
– Vậy em phải gọi ngày bằng gì đây? Em không biết chính xác danh phận của em đối với ngài nữa.
– Là vợ trên danh nghĩa!
– Nhưng ngài đã nói với cô gái của ngài, em là giúp việc trong nhà rồi. Vậy rốt cuộc… em là gì của ngài?