Chương 9
– Anh thắc mắc em đến bệnh giờ làm gì lại còn có mặt tại phòng bệnh đúng lúc như vậy? Thật kỳ lạ!
– Em… em chỉ tình cờ đi qua!
– Tình cờ? Anh nhớ đâu cho phép em tùy tiện đến thăm Hạ Miên.
– Em…
Châu Khải ngập ngừng không nói thành câu. Anh ta cũng chẳng thể thanh minh được cho chính mình. Miệng lưỡi cứ lúng túng, không nhất quán một câu trả lời cụ thể.
Châu Hạo nheo mắt đầy nghi hoặc. Với anh, chuyện gì ra chuyện đó. Mọi thứ phải rõ ràng ngay từ đầu.
Châu Khải giúp Hạ Miên, anh rất cảm kích. Nhưng việc anh ta bất ngờ xuất hiện tại phòng bệnh vào giờ này lại còn đúng lúc như thế. Anh không thể không nghi ngờ.
Sáng nay, sau khi thấy Châu Khải có những hành động quá giới hạn với Hạ Miên, Châu Hạo đã yêu cầu không cho phép anh ta đến thăm Hạ Miên trừ khi được sự đồng ý từ anh. Và Châu Hạo nhớ, anh chưa từng chấp nhận để Châu Khải tới chỗ vợ mình vào giờ này.
Đoạn camera mà Châu Hạo xem qua điện thoại chỉ ghi hình lại cảnh diễn ra ở trong phòng bệnh. Còn camera bên ngoài hành lang hoàn toàn không có dữ liệu, giống như thể đã có ai xóa sạch khoảng thời gian trước đó.
Ánh mắt dò xét nghi ngờ của Châu Hạo khiến Châu Khải không dám nhìn thẳng. Anh ta lẳng lặng quay người sang hướng khác. Trong lòng dâng lên cảm giác bất an khó tả.
Châu Hạo không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Anh vẫn tiếp tục hỏi cho ra lẽ.
– Châu Khải, làm thế nào em vào được đây?
– Em… em…
Châu Khải bị dồn đến đường cùng, cuối cùng liền tức giận mà lớn tiếng.
– Em đã cứu chị dâu, giúp anh giải quyết gã đàn ông kia. Bây giờ anh nghi ngờ em, đây là cách anh cảm ơn sao?
– Không phải, anh chỉ…
Châu Hạo còn chưa dứt lời, cô gái nhỏ trong lòng anh liền đưa tay kéo nhẹ vạt áo. Anh cúi thấp đầu xuống lắng nghe cô nói gì.
– Em muốn về nhà!
– Được, chúng ta về nhà.
Châu Hạo cứ mải chất vất Châu Khải để tìm ra sự thật mà quên mất người cần quan tâm nhất lúc này là Hạ Miên. Cô cứ mới trải qua một chuyện kinh khủng không thể để cô ở đây lâu. Anh đã nhất thời quên mất điều ấy, khiến cô lo lắng thêm rồi.
Tạm thời bỏ qua cho những hành động kỳ lạ của Châu Khải, Châu Hạo ra hiệu cho vệ sĩ đứng sau đưa anh và Hạ Miên trở về.
Hai người họ nhanh chóng rời đi, Châu Khải đứng lặng một mình trong phòng bệnh. Ánh mắt anh không ngừng dõi theo cô gái nhỏ đang nằm trong vòng tay Châu Hạo.
Chiếc xe ô tô lăn bánh bắt đầu rời khỏi bệnh viện. Suốt quãng đường dài Hạ Miên không buông tay khỏi người Châu Hạo dù chỉ một phút. Cô thực sự rất sợ, vẫn còn ám ảnh sau cú sốc khi nãy.
Châu Hạo liên tục đưa tay vuốt ve tấm lưng nhỏ mềm mại của cô. Anh không biết phải lựa lời ăn nói trấn an cô thế nào bởi anh không giỏi việc này nên chỉ biết âm thầm bên cạnh dỗ dành cô bằng những hành động nhỏ.
Trở về nhà, quản gia Triệu đã đợi hai người ở ngoài cửa. Vừa thấy họ, ông liền gấp gáp đi đến giúp Châu Hạo một tay đưa Hạ Miên lên trên phòng.
Châu Hạo để Hạ Miên nằm nghỉ ngơi trên giường còn mình thì ra ngoài căn dặn quản gia Triệu vài thứ.
Quay trở vào trong, Châu Hạo ngỡ ngàng khi không thấy Hạ Miên đâu. Khi nãy anh đã để cô nằm nghỉ nhưng bây giờ lại chẳng thấy bóng dáng ai ở đây.
Tâm lý Hạ Miên đang không ổn định, Châu Hạo sợ cô nghĩ chuyện dại dột liền lớn tiếng tìm kiếm cô.
– Hạ Miên, em đâu rồi?
– Hạ Miên, em có nghe anh nói không?
– Hạ Miên!
Bỗng. Tiếng xả nước xối xả cùng âm thanh ồn ào phát ra từ nhà tắm thu hút sự chú ý của anh. Châu Hạo lập tức đẩy xe lăn về phía đó.
Đứng trước ngượng cửa, Châu Hạo kinh ngạc khi thấy Hạ Miên ngồi trong nhà tắm. Toàn thân cô ướt sũng, trên người đầy những vết xước đỏ ửng. Cô ngồi thụp xuống dưới đất để mặc dòng nước lạnh lẽo xả trực tiếp lên người mình mà không chút phản ứng. Bên cạnh có chiếc bàn chải vứt sõng soài.
Không cần hỏi cũng biết chuyện gì vừa xảy ra. Cô vợ ngốc của anh lại tự làm and thân bị thương bằng cách này.
Châu Hạo vội vàng đẩy xe lại gần, nhanh chóng tắt vòi nước đang chảy. Anh nắm lấy tay Hạ Miên cẩn thận xem xét từng vết xước trên người cô. Gương mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng mà cũng tức giận vì cô không biết quan tâm chính mình.
– Hạ Miên, em đang làm trò gì vậy? Em không cần mạng nữa hả?
Hạ Miên vừa mới tỉnh dậy sau cơn sốt miên man mấy ngày. Bây giờ cô lại dầm mình trong nước lạnh nếu không anh đến muộn chút nữa không biết cô sẽ xảy ra chuyện gì. Và cả những vết xước trên da cô nữa. Một vài chỗ đã rướm m:áu rồi.
Hạ Miên đưa dối mắt vô hồn nhìn thẳng vào Châu Hạo. Giọng nói thều thào như gắng gượng từng chữ.
– Nó… ghê tởm lắm! Em… ghét nó! Em không muốn nó trên người mình.
Đến bây giờ trong tâm trí Hạ Miên vẫn còn quanh quẩn cái chạm kinh tởm của gã đàn ông kia trên người mình. Mặc dù chưa xảy ra chuyện nhưng cô vẫn ghét cái cách hắn động vào cơ thể cô.
Ghê tởm và hôi hám vô cùng!
Hạ Miên thu người lại. Cô liên tục tự đá:nh chính mình, tâm trí cứ như bị đi:ên vậy. Cô muốn gột rửa hết những thứ bẩn thỉu kia đi. Muốn gương mặt gã đàn ông kia biến mất khỏi đầu cô.
Hạ Miên hét lên trong bất lực, bật khóc nức nở trong đ:au đớn. Cô càng hoảng loạn càng tự làm đ:au bản thân.
Châu Hạo sợ Hạ Miên bị thư:ơng, anh vội giữ chặt tay cô lại ôm chầm lấy cô vào lòng. Anh cố hết sức mình trấn an cô.
– Hạ Miên, mọi chuyện qua rồi. Tên đó sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa.
– Có tôi ở đây, tôi luôn bên cạnh em. Đừng sợ, đừng sợ nữa!
– Ngoan. Không được làm đ:au bản thân.
Hạ Miên hoảng loạn, Châu Hạo tự trách chính mình nhiều hơn. Anh đã hứa sẽ về sớm thăm cô nhưng cuối cùng anh lại thất hứa. Giá như anh giữ đúng lời thì chuyện tồi tệ đã không xảy ra. Hạ Miên cũng không bị cú sốc tâm lý.
Tất cả đều do anh!
Châu Hạo ôm chặt Hạ Miên, anh không buông lỏng tay dù chỉ một chút. Lần đầu tiên trong đời Châu Hạo có cảm giác sợ hãi như vậy. Anh sợ nếu mình buông tay, Hạ Miên sẽ tự làm cô bị thương. Anh sợ cô tự khiến mình bị đ:au.
Hạ Miên vùng vẫy trong tay Châu Hạo chừng một lúc mới thôi. Cô dần bình tĩnh trở lại, không còn sự hoảng loạn giống khi nãy.
Bên cạnh anh, cô thấy an tâm hơn nhiều. Ít nhất thì anh cho cô cảm giác có nơi để dựa vào.
Sau khi Hạ Miên bình tĩnh hơn, Châu Hạo liền bế cô lên đùi rồi rời khỏi phòng tắm. Mọi việc Châu Hạo làm điều gắn liền với chiếc xe lăn. Mặc dù sức lực của anh khá tốt nhưng bị liệt hai chân nên đôi lúc rất khó khăn. Có điều một câu than thở anh cũng không nói ra. Trước nay Châu Hạo luôn có suy nghĩ, cho dù anh bị liệt nhưng không phải là kẻ tàn phế.
Dịu dàng để Hạ Miên ngồi xuống giường, Châu Hạo đẩy xe tới chỗ tủ đấy giúp cô một bộ đồ rồi thuận tay thay giúp cô. Hạ Miên không chút phản ứng, cô để mặc anh tùy ý. Bởi trong suy nghĩ của cô, anh là chồng, là gia đình không cần phải đề phòng.
Bên cạnh nhau trong khoảng cách này, Châu Hạo mới phát hiện trên người Hạ Miên ngoài những vết xước do cô tự mình gây ra khi nãy còn có một vài vết sẹo đã cũ. Anh nghe quản gia Triệu nói cuộc sống của Hạ miên trước đây không tốt. Nhưng anh không ngờ nó lại tồi tệ đến mức này.
Nhẹ nhàng chạm tay vào những vết sẹo đã hằn sâu trên da Hạ Miên, Châu Hạo đ:au xót ôm lấy cô từ đằng sau. Anh nghiêng đầu giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai cô.
– Tôi không để em khổ nữa. Xin lỗi, tôi đến muộn rồi.
Hạ Miên không nói nhưng cô nghe rõ từng câu từng chữ Châu Hạo nói. Cô nhắm nghiền mắt lại, nước mắt lăn dài trên má. Cả người cô nặng trĩu, mệt nhoài không còn sức.
Cô dựa vào ng:ực anh, lấy anh làm chỗ dựa. Bây giờ cô chỉ có thể tin tưởng anh.
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Sự im lặng bao trùm lấy hai người. Bầu không khí xung quanh phòng trở nên trầm lắng lạ thường.
Hạ Miên thu mình trong lòng Châu Hạo. Cô bám chặt lấy anh không buông. Mấy lần anh định giúp cô làm vài việc hay đơn giản như rót cho cô một cốc nước cũng không thể.
Hạ Miên không cho Châu Hạo rời đi, cô bắt anh phải ở cùng mình. Có lẽ là do tâm lý còn khủng hoảng. Cũng tại anh đã không giữ đúng lời hứa, không về sớm với cô nên mới xảy ra chuyện. Cho nên Hạ Miên sợ một khi để Châu Hạo đi, chuyện xấu sẽ lại xảy đến. Vậy nên anh không đi nữa, anh luôn ở cùng cô.
Châu Hạo muốn hỏi Hạ Miên vài điều về gã đàn ông kia để tiện điều tra. Nhưng tình hình lúc này thì không thể, đặc biệt là khi cô chưa hoàn toàn bình tĩnh để nhắc lại.
Chừng được một lúc, Hạ Miên bắt đầu cựa quậy không còn ngồi im một chỗ như trước. Cô ngẩng đầu lên nhìn Châu Hạo, bàn tay khẽ kéo áo anh. Đôi mắt long lanh khẽ chớp chớp nhẹ vài cái.
– Châu Hạo, anh có bỏ em không?
Châu Hạo dịu dàng xoa đầu Hạ Miên.
– Em nói linh tinh gì thế? Sao tôi lại bỏ em?
– Em sợ anh làm vậy.
– Ngốc ạ! Tôi không bỏ em đâu. Bây giờ em đã thấy khá hơn chưa?
Hạ Miên gật đầu.
– Đỡ hơn nhiều rồi. Không còn sợ như lúc trước nữa.
– Thế thì tốt.
Châu Hạo ngừng lại đôi chút rồi tiếp tục.
– Hạ Miên, sau này có chuyện gì phải nói với tôi. Em không được phép làm mình bị thương, nhớ chưa?
Hạ Miên nhìn những vết xước trên da được Châu Hạo bôi thuốc cẩn thận thì cũng hiểu ra. Khi ấy cô chẳng nghĩ được gì, chỉ biết tìm cách rửa sạch bản thân.
– Em nhớ rồi.
Châu Hạo gật đầu yên tâm khi thấy cô bình tĩnh trở lại. Bây giờ anh mới hắng giọng nghiêm túc hỏi chuyện.
– Hạ Miên, trong phòng bệnh tên đó đã nói gì với em?
– Chuyện đó…
– Nếu em sợ thì không cần phải nói, coi như tôi chưa hỏi.
– Gã nói anh là người thuê gã đến hại em!