Gả Cho Chồng Què

Chương 10



Chương 10

– Gã nói anh là người thuê gã đến hại em!

– Em tin lời gã sao?

Hạ Miên lắc đầu.

– Em không tin.

– Tin tưởng tôi đến vậy ạ?

– Em tin anh không hại em.

Lúc nguy hiểm nhất, người Hạ Miên nghĩ tới chỉ có Châu Hạo. Cô không biết vì sao mình lại nhớ tới anh, cũng có thể bên cạnh anh cô thấy an toàn. Ngay cả khi dược Châu Khải cứu, Hạ Miên vẫn không yên tâm. Cho tới khi Châu Hạo xuất hiện, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Hạ Miên không tin Châu Hạo sẽ h:ại mình. Nếu gã đàn ông đó do Châu Hạo thuê đến, hắn sẽ không thẳng thừng nói ra tên người đứng sau. Còn hắn vào phòng bệnh bệnh cách nào, phải điều tra kỹ mới rõ được.

Dù sao, cô cũng nhất định tin tưởng Châu Hạo.

Châu Hạo mơn trớn gò mà mềm của Hạ Miên. Anh đột ngột ôm chầm lấy cô, tựa đầu vào bờ vai gầy. Hơi thở ấm nóng lướt nhẹ qua da.

– Tôi xin lỗi!

– Châu Hạo, sao anh lại xin lỗi em? Anh đâu có làm gì sai.

– Xin lỗi vì đã đến muộn.Úc em gặp nguy hiểm, anh tới sớm hơn thì tốt.

Hạ Miên hiểu ý Châu Hạo. Cô không trách anh chuyện đấy cũng chẳng để tâm trong lòng. Đến sớm hay muộn không quan trọng, quan trọng là anh vẫn đến. Có anh bên cạnh, cô thấy rất an tâm.

Hạ Miên xoa nhẹ lưng Châu Hạo, dịu dàng nói.

– Anh đừng đặt nặng chuyện cũ, em không quan tâm đâu. Sau này anh ở cạnh em nhiều chút là được.

Châu Hạo buông tay khỏi người Hạ Miên. Ánh mắt anh nhìn cô không rời. Có một điều anh vẫn luôn muốn hỏi cô từ lâu mãi cho đến giờ mới có cơ hội.

– Hạ Miên, sao em lại yêu tôi?

– Chuyện này… anh hỏi đột ngột quá vậy!

Bỗng nhiên Châu Hạo nhắc đến vấn đề tình cảm, Hạ Miên nhất thời không phản ứng kịp. Cô ngượng ngùng đỏ mặt, lúng túng mãi không không trả lời anh được.

Châu Hạo nhận ra thái độ Hạ Miên dành cho mình khác hẳn những ngày đầu. Mặc dù hai người bên cạnh nhau chưa đến một tuần nhưng tình cảm vủa cô thay đổi rõ rệt.

Anh biết con người ta dễ dàng đổi thay ngay cả tình cảm cũng vậy. Chỉ là anh muốn biết cô thích anh ở điểm nào thôi. Một kẻ tàn phế như anh lại còn sắp mất quyền thừa kế, sau này khó cho cô một cuộc sống sung túc.

Ngón tay anh miết nhẹ trên môi cô, chờ đợi câu trả lời. Nhưng sự im lặng kéo dài khiến anh khó chịu.

– Hạ Miên, có phải tôi tự cao quá rồi không? Chắc là em không yêu tôi.

– Không, không phải đâu.

Hạ Miên đột nhiên nắm lấy tay Châu Hạo.

– Không phải em không yêu anh, tại em không biết lý do nào khiến em yêu anh thôi.

– Không có lý do? Thật sao?

– Câu hỏi đó khó quá. Em không trả lời được không?

Nếu biết bản thân yêu anh ở điểm nào thì cô đã không yêu anh rồi. Đâu cần phải đợi anh hỏi câu hỏi đó.

Hạ Miên luôn muốn mọi thứ đơn giản, trong tình yêu cũng vậy. Cô yêu là yêu thôi đâu cần phải rõ lý do là gì

Khóe môi Châu Hạo cong lên mỉm cười. Không còn là sự gượng gạo hay miễn cưỡng, lần này anh thực sự cười với cô.

– Hạ Miên, tôi không phải người tốt. Nhưng tôi chắc chắn sẽ không làm h:ại em!

Hạ Miên tựa má vào bàn tay to lớn của Châu Hạo. Cô không hiểu câu nói của anh nhưng cô tin anh sẽ không h:ại cô.

Châu Hạo chỉnh lại chỗ tóc rối giúp Hạ Miên, ân cần hỏi han cô.

– Sao rồi? Em mệt chưa?

– Có hơi mệt.

– Vậy nghỉ đi.

– Anh sẽ ở đây đúng không?

– Tôi luôn ở đây!

Châu Hạo đưa tay tắt điện trong phòng. Anh để Hạ Miên nắm tay mình khi ngủ. Chỉ có những vậy cô mới có thể an tâm mà không gặp ác mộng. Bản thân anh chưa thể say giấc lúc này bởi anh còn nhiều chuyện để làm.

Đợi khi Hạ Miên ngủ say rồi, Châu Hạo âm thầm rời khỏi phòng ngủ. Tiếng xe lăn đi chuyển trên nền đất khá ồn, anh phải cố gắng lắm để giữ im lặng nhất có thể. Lỡ khiến Hạ Miên tỉnh giấc, anh khó mà khiến cô ngủ lại.

Quản gia Triệu đã đợi Châu Hạo bên ngoài hành lang từ khi nào. Ngay khi Châu Hạo ra khỏi phòng, quản gia Triệu liền giúp anh đẩy xe lăn đến nơi khác nói chuyện.

– Gã đàn ông kia xử lý thế nào rồi?

– Tôi vẫn đang điều tra hắn xem ai là người đứng sau.

– Có kết quả thì báo lại, càng sớm càng tốt.

– Vâng.

Quản gia Triệu gật đầu nghe lời căn dặn.

Sau khi tên kia được đưa ra ngoài bệnh viện, hắn trực tiếp được tra hỏi một cách đặc biệt. Châu Hạo không muốn cảnh sát nhúng tay vào chuyện này. Một phần vì nó ảnh hưởng đến danh tiếng của Châu gia. Lý do khác do anh không muốn chuyện vợ mình bị gã đàn ông lạ mặt hãm hại truyền ra ngoài.

Hạ Miên chịu đựng đủ những cú sốc tâm lý lớn rồi. Bây giờ lại nghe người đời đàm tiếu, cô nhất định không chịu nổi. Sự an toàn và bình yên của vợ anh vẫn là trên hết.

Châu Hạo ngừng lại suy nghĩ một số chuyện rồi hỏi quản gia Triệu.

– Tôi nghe nói Tần Hàn đã về nước?

– Vâng. Bác sĩ Tần vừa mới xuống sân bay ngày hôm nay.

– Ông liên hệ cho Tần Hàn bảo anh ta thu xếp đến gặp tôi.

– Đại thiếu gia gặp bác sĩ Tần để làm gì?

– Từ giờ Tần Hàn sẽ là bác sĩ điều trị riêng của tôi.

Quản gia Triệu không giấu nổi sự ngạc nhiên. Ông ta không ngừng thắc mắc.

– Nhưng không phải bác sĩ Đinh đang điều trị cho ngài sao?

– Bây giờ tôi muốn đổi bác sĩ. Vậy cũng không được?

Quản gia Triệu xua tay lắc đầu.

– Tôi không có ý đó. Tại tôi thấy bác sĩ Đinh theo ngài nhiều năm rồi, bây giờ đột nhiên lại đổi bác sĩ điều trị nên hơi lạ.

Châu Hạo bật cười.

– Quản gia Triệu, chuyện gì của tôi ông cũng thấy lạ nhỉ?

– Tôi xin lỗi đại thiếu gia!

Biết mình vừa chọc giận người không nên chọc, quản gia Triệu lập tức cúi đầu xin lỗi.

Châu Hạo không phải người nhỏ nhen. Mặc dù anh hay giận dữ nhưng vẫn tôn trọng quản gia Triệu. Anh hôm coi ông như một người chú của mình.

Nén tiếng thở dài vào trong, Châu Hạo giải thích.

– Đinh Tuệ không phải bác sĩ điều trị chính. Ngay từ đầu việc đó thuộc về Tần Hàn. Do tên đó ham chơi bỏ ra nước ngoài nên tôi mới tìm người thay thế.

– Bây giờ bác sĩ chính về rồi, đương nhiên mới thứ phải trở về đúng quy trình.

Quản gia Triệu gật đầu hiểu ý.

– Vậy tôi có cần báo bác sĩ Đinh một tiếng về chuyện này không?

– Không cần, chỉ cần gọi điện cho Tần Hàn là được. Đinh Tuệ sẽ tự tìm đến.

– Tôi hiểu rồi.

– Ông làm việc của mình rồi nghỉ ngơi đi. Tôi muốn ở một mình.

Quản gia Triệu không đành lòng để Châu Hạo một mình. Dù sao anh cũng đang trong tình cảnh không được tốt. Nhưng ông đã quen với thái độ này của Châu Hạo mấy năm qua nên chỉ đành ngầm ngùi rời đi.

Châu Hạo lặng lẽ hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Bàn tay anh vân vê chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út. Tâm trí anh hiện giờ cứ liên tục nghĩ đến Hạ Miên. Cô làm anh không thể nào yên tâm nổi. Và anh cũng không nghĩ cô lại tin tưởng anh nhiều như thế.

Châu Hạo xoa nhẹ thái dương vài lần. Tiếng thở dài khẽ vang lên trong không gian tĩnh. Cô vợ nhỏ này thực sự khiến anh nhức đầu.

Sáng.

Hạ Miên tỉnh giấc trên giường. Ánh mắt từ phía cửa sổ chiếc vào khiến cô không tài nào chợp mắt nổi. Cả người mệt mỏi từ hôm qua nên cô muốn ngủ thêm một chút, cuối cùng vẫn không thể ngủ tiếp.

Ngồi trên giường, Hạ Miên đưa mắt nhìn xung quanh. Cô không thấy bóng dáng Châu Hạo trong phòng. Đêm qua anh còn ở bên cạnh cô, hôm nay mới mở mắt dậy đã không thấy người. Anh rời đi từ bao giờ?

Trong lòng Hạ Miên cảm thấy bứt rứt vô cùng
cô không yên tâm, tâm trạng cực kỳ bất an. Sau những chuyện cô trải qua, hiện tại cô vẫn không an toàn ở một mình.

Hạ Miên vội bước chân xuống dưới nhà. Không thấy Châu Hạo thì ít nhất phải thấy quản gia Triệu. Nhưng hai người này hoàn toàn không có ở đây.

Kỳ lạ thật!

Cửa nhà mở toang, cô thì đang ngủ trên phòng. Hai người họ không biết đã đi đâu mà để cửa mở như vậy. Hạ Miên lấy điện thoại gọi điện cho Châu Hạo. Đầu dây bên kia chỉ nghe tiếng chuông kéo dài không hồi âm.

Cô định nhấc máy gọi điện cho Châu Hạo thêm lần nữa, bên ngoài cửa bất ngờ truyền đến giọng nói của một người đàn ông.

– Hạ Miên!

Anh ta gọi tên cô.

Giọng nói ấy dù tâm trí đang hoảng thế nào cô cũng nhận ra. Nó là của Châu Khải.

Hạ Miên quay người nhìn về phía cửa. Gương mặt Châu Khải thu gọn trong tầm mắt cô. Không còn sự ngạc nhiên thắc mắc thay vào đó là thái độ kinh hãi đến hoảng sợ.

– Sao… sao anh lại đến đây?

Châu Khải mỉm cười.

– Em đến thăm chị. Chị thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?

Châu Khải tự nhiên bước vào nhà. Mũi chân hướng về phía Hạ Miên, từng bước lại gần chỗ cô đang đứng.

Nhưng phản ứng của cô rất lạ. Châu Khải cứ tiến một bước, Hạ Miên liền lùi một bước. Cô tỏ ra cáu gắt tức giận với anh.

– Đừng lại gần tôi!

– Hạ Miên, chị sao thế? Chị không khỏe ở đâu?

– Tôi nói anh đừng lại gần đây rồi mà. Anh… anh mau rời khỏi nhà tôi đi.

– Hạ Miên!

Châu Khải không hết bản thân đã làm gì sai khiến cho Hạ Miên tức giận tới giận. Đêm qua là anh đã cứu cô khỏi gã đàn ông kia. Cô đến một lời cảm ơn không có, bây giờ lại nổi giận với anh. Thậm chí cách xưng hô cũng rất kỳ lạ, rất xa cách.

Châu Khải bình tĩnh cố gắng trấn an Hạ Miên. Anh nghĩ là do cô bị tổn thương tâm lý nên hiện tại không bình thường. Anh cần phải kiên nhẫn với cô hơn.

– Hạ Miên, chị bình tĩnh nghe em nói.

– Tôi không muốn gặp anh! Anh mau ra khỏi đây đi.

– Em biết chị vẫn còn sợ chuyện tối qua. Yên tâm! Em không làm hại chị đâu. Chị bình tĩnh lại đi.

– Không! Đừng có lại gần tôi.

Châu Khải vẫn cố chấp đến cùng, miệng không ngừng gọi tên cô.

– Hạ Miên!

Hạ Miên đưa tay bịt hai tai mình lại rồi hét lên.

– Đừng gọi tên tôi bằng giọng nói của anh.

– Hạ Miên, sao chị lại nói như vậy? Em…

– Chính anh là người đã thuê gã đàn ông đó đến hại tôi. Anh là kẻ đứng sau.

– Hạ Miên, em là người cứu chị. Chị không thể nói như vậy được.

– Áo anh… chiếc áo hôm qua anh mặc nồng nặc mùi thuốc lá kinh tởm của tên khốn có ý định làm nh:ục tôi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner