Chương 8
– Châu Hạo, người chồng yêu quý của cô đã thuê tôi để lên giường với cô.
Hạ Miên lắc đầu phủ nhận.
– Không thể nào. Anh ấy sẽ không làm thế!
– Tại sao lại không chứ?
– Không! Anh ấy không đối xử với tôi như vậy.
Chẳng có một ai ngu ngốc tới nỗi tự nhận mình là kẻ đứng sau. Nếu Châu Hạo thực sự đã thuê người đàn ông này đến đấy để làm những chuyện ghê tởm với cô thì anh chắc chắn phải giữ kín danh phận.
Nhưng lời hắn nói khi nãy khiến cô hoài nghi. Người duy nhất có quyền trong căn phòng đặc biệt này là Châu Hạo. Anh không cho phép, sao hắn có thể vào đây.
Liệu hắn có đang lừa cô không?
Dù nơi này đi được bảo vệ cẩn thận nhưng không phải nơi chuyện gì cũng có sơ xuất. Hạ Miên tự nhắc nhở chính mình, nhất định hắn chỉ đang đánh lạc hướng cô thôi.
Hạ Miên không từ bỏ. Cô liên tục ph:ản kh:áng, v:ùng v:ẫy để thoát khỏi tay hắn. Miệng không ngừng l:a h:ét.
– Mau thả tôi ra! Thả ra!
– Ngoan ngoãn làm theo ý chồng cô đi. Tôi sẽ không nặng tay.
– Châu Hạo không đối xử với tôi như thế. Là người khác sai anh đến đúng không?
Hắn nhếch môi cười khẩy.
– Không cần biết ai ra lệnh, đêm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là là:m tì:nh.
– Không! Đ:ừng đ:ộng vào người tôi. Buô:ng tôi ra. Có ai không? C:ứu với! C:ứu tôi với.
Hắn x:é rá:ch chiếc áo b:ệnh nh:ân cô đang mặc trên người để lộ áo n:hỏ bên trong. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào cô chứa đựng sự thèm khát. Bàn tay ghê tởm của hắn bắt đầu ch:ạm vào cô.
Hạ Miên g:ào th:ét trong vô vọng. Cổ họng cô khô rát, đ:au đến mức như muốn đứt ra. Dù không thể chống lại hắn nhưng cô vẫn gắng gượng phản kháng. Chỉ cần còn chút hơi sức, cô nhất định không từ bỏ. Cô không muốn trên người mình có dấu vết dơ bẩn nào khác.
Nước mắt lăn dài trên khóe mi. Đôi mắt cô đã đổ hoe từ bao giờ. Tâm trí cô hiện tại chỉ nghĩ đến Châu Hạo. Cô ước gì anh ở đây để giúp cô. Nếu anh xuất hiện, cô chắc chắn sẽ không gặp chuyện xấu.
Hạ Miên gần như hết sức, cô không thể chống trả nổi nữa rồi. Gã đàn ông vẫn không dừng hành động đ:ồi b:ại của mình lại. Hắn rất tận hưởng, cảm giác giống như sắp được hưởng thụ sung sướng.
Ngay khi hắn định lột chiếc áo l:ót của cô, cánh cửa phòng đột ngột phát ra tiếng động giống như thể ai đó vừa đ:ạp mạnh vào cửa khiến nó đ:ập vào tường.
Gã đàn ông lập tức dùng hành động đang làm lại quay về sau.Phía trước cửa phòng xuất hiện bóng dáng một người đàn ông.
– Tên c:hó, mày làm gì cô ấy thế hả?
Hạ Miên nghe thấy giọng nói quen thuộc nhưng không phải của Châu Hạo mà là của Châu Khải.
Châu Khải đến vừa kịp lúc, muộn chút nữa không biết đêm nay Hạ Miên sẽ thế nào.
Nhìn người con gái mình yêu trong hoàn cảnh đó, Châu Khải không nhịn được mà lao đến lôi hắn ra khỏi người Hạ Miên. Anh liên tục đ:ấm vào mặt hắn, đ:ạp mạnh vào bụng. Cơn phẫn nộ trong người cứ thế mà trút hết lên gã đàn ông có ý định xấu xa với Hạ Miên.
Hắn bị đ:ánh đến nỗi m:áu m:e đầy mặt, gục ngã trên nền đất rồi nằm im bất động mà không thể làm gì. Người hoàn toàn mất đi nhận thức.
Giải quyết hắn xong, Châu Khải vội vàng chạy đến bên Hạ Miên. Anh cởi áo mình khoác lên người cho cô rồi dịu dàng đỡ cô dậy. Châu Khải đưa tay vuốt ve mái tóc rối bời của Hạ Miên, ân cần hỏi han cô.
– Hạ Miên, em không sao chứ?
Hạ Miên như người mất hồn, ánh mắt cứ chăm chăm nhìn vào khoảng không vô định. Cô không trả lời anh, tâm trí cô bây giờ trống rỗng.
Cả người Hạ Miên run lên bần bật. Cô thu mình vào một góc, bàn tay nắm chặt lấy chiếc áo khoác bên ngoài. Trải qua chuyện vừa rồi, Hạ Miên bị một cú sốc tâm lý lớn. Suýt chút nữa cô đã bị x:âm h:ại.
Châu Khải xót xa khi thấy Hạ Miên ngồi bất động. Nước mắt không ngừng lăn dài trên má cô thế nhưng lại không có lấy một tiếng khóc. Đó là vì cô đã mím ch:ặt môi, bờ môi bị c:ắn đến bật m:áu. Đ:au đớn mà không thể hét lên.
Châu Khải vội ôm Hạ Miên vào lòng, dịu dàng trấn an cô.
– Hạ Miên, không sao. Có anh đâu rồi. Hắn sẽ không làm hại em đâu.
Tâm trí trống rỗng của Hạ Miên đột nhiên bừng tỉnh bởi cái ôm của Châu Khải. Lý do chẳng phải vì nói quan hệ chị dâu em chồng nữa.
Hạ Miên ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Châu Khải. Đôi mắt đỏ hoe ấy không rời khỏi anh dù chỉ một giây. Cô muốn nói với anh điều gì đó nhưng cổ họng lại không thể phát ra tiếng, không thể thốt thành lời.
Âm thanh từ chiếc xe lăn vang lên thu hút sự chú ý của hai người.
Châu Hạo cuối cũng đến!
Gương mặt anh lộ rõ vẻ hoảng hốt, dường như khi biết tin anh đã vội vàng đến đây. Ánh mắt nhìn xung quanh một lượt. Gã đàn ông lạ mặt bị đá:nh bất tỉnh một bên, còn vợ anh lại đang được an ủi trong vòng tay em trai mình.
Châu Hạo thấy cảnh tượng trước mắt dưỡng nhiên không hài lòng. Nhưng không thể trách được, anh đã đến muộn. Nếu không có Châu Khải kịp thời phát hiện và tới đây, không biết Hạ Miên sẽ thế nào.
Châu Hạo đẩy xe lăn về phía Hạ Miên. Anh đưa tay ra trước nhẹ nhàng gọi tên cô.
– Hạ Miên!
Vừa nhìn thấy Châu Hạo, Hạ Miên liền đẩy Châu Khải ra khỏi người. Bản thân giống như có một lực sự vô hình nào đó khiến cô đủ sức chạy về phía anh mà không quên mất chính mình vừa trải qua chuyện gì.
Châu Hạo trong mắt Hạ Miên mới thực sự là tia hi vọng mà cô mong chờ.
Châu Khải nhìn chiếc áo mình khoác cho Hạ Miên rơi xuống đất mà lòng không khỏi khó chịu. Rõ ràng anh mới là người đến trước, dù là tình cảm hay cứu cô cũng vậy. Những cuối cùng người được hưởng lợi lại là anh trai anh.
Hạ Miên chạy tới chỗ Châu Hạo, anh dang tay ôm ch:ặt cô vào lòng. Cô gái nhỏ được anh đặt trên đùi mình, bàn tay dụ dành xoa nhẹ lưng trấn an.
– Không sao, có tôi đây rồi.
Hạ Miên lúc này mới bật khóc thật lớn. Cô không phải c:ắn chặt môi kìm nén cảm xúc thật nữa. Bây giờ cô có thể thoải mái thể hiện sự yếu đuối vì bản thân.
Cô liên tục đ:ánh vào người anh, miệng không ngừng buông lời trách móc.
– Sao bây giờ anh mới tới? Anh… anh có biết em…
– Được rồi, đừng nhắc đến nó nữa. Mọi chuyện ổn rồi. Tôi sẽ luôn ở đây. Tôi không rời xa em.
– Châu Hạo, em… thực sự rất sợ!
– Tôi biết. Giờ tôi thay em xử lý!
Châu Hạo ra sức dỗ dành cô gái nhỏ khóc nức nở trong lòng. Lần đầu tiên phải dỗ dành người khác, anh hoàn toàn không có kinh nghiệm. Lời nói của anh có chút vụng về nhưng đó là tất cả gì anh làm tốt nhất.
Châu Khải đứng lặng một chỗ. Bàn tay cầm chiếc áo buông thõng xuống.
Hóa ra không quan trọng là ai đến trước, ai đến sau. Điều quan trọng nhất vẫn là phải đúng người.
Khi có anh bên cạnh, Hạ Miên hoàn tìm không để lộ sự yếu đuối của mình. Mặc dù cô đang rất run rẩy vì sợ hãi sau chuyện vừa trải qua nhưng nhất quyết không dựa dẫm vào anh.
Nhưng Châu Hạo vừa xuất hiện, Hạ Miên lạp tức bày ra dáng vẻ ủy khuất mà không chút ngập ngừng.
Châu Khải tự hỏi rốt cuộc thì kẻ tàn phế đó có gì hơn anh?
Châu Hạo ra lệnh cho vệ sĩ Hoài quyết đóng lộn xộn diễn ra trong phòng, đặc biệt là gã khốn kiếp có ý đồ xấu với vợ mình.
Hệ thống an ninh ở đây không quá nghiêm ngặt nhưng đam bảo đến một mức độ nhất định. Gã đàn ông kia có thể vào đây là bởi hắn đã giả làm y tá đến đưa thuốc cho Hạ Miên. Trong lúc hai vệ sĩ chặn đường kiểm tra, hắn đã đ:ánh ngất họ.
Hệ thống cuộc gọi trong phòng của Hạ Miên bị ngắt kết nối từ trước nên cô không thể r liên lạc với y tá hay cầu cứu sự giúp đỡ là vậy.
Cắt đứt đường dây liên lạc, đ:ánh ngất vệ sĩ rồi giả dạng y tá. Gã đàn ông đó thành công vào phòng bệnh mà không có ai ngăn cản. Nơi này lại là tầng cách biệt với những tầng khác trong bệnh viện, việc kêu cứu giữa đêm là một khó khăn.
Cũng may Châu Hạo đã xem tình hình của Hạ Miên qua camera trên điện thoại nên mới phát hiện ra chuyện cô đang gặp nguy hiểm mà tới. Đáng tiếc, anh vẫn chậm một bước so với em trai mình.
Gã đàn ông kia nhất định sẽ được xử lý theo cách riêng của anh. Anh muốn biết rốt cuộc ai là người đứng đằng sau mọi chuyện. Kẻ nào dám thuê người đến hại vợ anh.
Điều quan trọng cần làm hiện tại là trấn an tinh thần Hạ Miên. Cô vừa mới khỏi bệnh không lâu, giờ lại phải chịu thêm của sốc về tinh thần. Cô nhất định không thể chịu đựng nổi.
Châu Hạo cúi đầu xuống, vuốt ve gương mặt đẫm nước mắt của Hạ Miên.
– Tôi đưa em về nhà nhé?
Hạ Miên sụt sịt thành tiếng. Cô gật đầu thay câu trả lời rồi ú:p mặt vào ngực anh. Ngay lúc này đây cô không muốn nói gì hết cũng không muốn làm gì. Cô chỉ muốn dựa dẫm vào anh.
Trải qua chuyện khủng khiếp kia, tinh thần Hạ Miên sụp đổ hoàn toàn.
Châu Hạo ôm chặt Hạ Miên trong lòng. Anh biết không nên hỏi cô bất kỳ điều gì vào giây phút này. Cứ để cô tránh xa nơi đây trước thì tốt hơn.
Hướng ánh mắt về phía Châu Khải, người em đã giúp anh cứu vợ mình một mạng nhưng từ nãy tới giờ im lặng không nói gì.
Mặc dù khi nãy Châu Khải đã có hành động vượt quá giới hạn. Có điều anh vẫn là người đã cứu Hạ Miên. Châu Hạo hiểu lí lẽ, càng không phải người bội bạc.
– Châu Khải, cảm ơn em đã giúp anh. Không có em, anh không biết chị dâu em sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Châu Khải gượng gạo đáp.
– Đều là người nhà với nhau, anh không cần để tâm mấy chuyện giúp đỡ.
– Châu Khải này, anh biết ơn vì em cứu vợ anh. Nhưng anh thắc mắc em đến bệnh giờ làm gì lại còn có mặt tại phòng bệnh đúng lúc như vậy? Thật kỳ lạ!