Gả Cho Chồng Què

Chương 12



Chương 12

– Trước mặt thì coi Hạ Miên là vợ, trong lòng lại xem cô ấy là công cụ để lấy quyền thừa kế. Tình yêu của anh cao cả quá!

– Công cụ? Em đừng nói đùa chứ. Cô ấy có gì đáng để anh lợi dụng?

Châu Khải chậm rãi lại gần Châu Hạo. Anh ta đặt hai tay lên thanh để của xe lăn nhìn thẳng vào mắt Châu Hạo.

– Người anh muốn cưới là con gái của tập đoàn Thiên Dạ, cô tiểu thư tên Lâm Nhã cơ mà. Tôi nói đúng không?

– Đó là chuyện trước đây. Dù sao nó cũng không liên quan đến em.

– Tôi chỉ đang thắc mắc thôi. Làm sao anh lại thay đổi suy nghĩ nhanh đến vậy. Từ việc kiên quyết không cưới đến ra mặt bảo vệ lại còn gọi một tiếng vợ, kỳ lạ thật!

Châu Hạo hất tay Châu Khải ra khỏi xe mình. Anh không tiếp tục nghe những lời nói nhảm nhí từ người em trai đang mất trí của mình. Châu Hạo hắng giọng nhắc nhở.

– Chuyện đêm qua anh sẽ không nói với bố mẹ. Nếu em còn tái phạm, anh sẽ không để yên. Chuyên tâm mà giữ vững cái ghế phó giám đốc của mình đi.

Châu Hạo đẩy xe rời đi để mặc Châu Khải phía sau sau khi buông lời cảnh cáo.

Châu Khải đứng lặng một mình nhìn theo bóng dáng anh trai khuất dần. Ánh mắt anh dần trở nên tối lại, gương mặt không hiện nổi sự vui vẻ.

Châu Khải si:ết ch:ặt tay kìm nén sự phẫn nộ. Anh không tin sự thay đổi trong suy nghĩ của Châu Hạo là chân thành. Bản thân tự nhủ phải làm rõ nguyên nhân. Tới lúc đó Hạ Miên sẽ không còn niềm tin vào người chồng kia nữa.

Dừng lại trước ngưỡng cửa, Châu Hạo nhìn lại chiếc nhẫn cưới trên tay mình. Anh nghĩ tới những lời Châu Khải vừa nói. Trong lòng đột nhiên có cảm giác rất lạ, sự bức bối khó chịu cứ len lỏi khắp tâm trí.

Bỗng chốc anh lại không có can đảm để bước vào nhà. Đúng hơn là không có can đảm để đối mặt với Hạ Miên. Thứ cảm giác tội lỗi ch:ết ti:ệt này cứ đeo bám lấy anh. Anh không biết phải làm thế nào để nó biến mất khỏi đầu.

– Châu Hạo! Sao anh lại ở đây?

Giọng nói cả Hạ Miên vang lên bên tai khiến Châu Hạo giật mình. Anh vội thu lại dáng vẻ lơ đễnh rồi ngẩng đầu lên nhìn cô cười.

– Hạ Miên! Tôi vừa mới về.

– Vậy sao không vào nhà?

– Tôi…

– Để em giúp anh.

Hạ Miên nhanh nhẹn ra sau lưng Châu Hạo đẩy xe lăn vào nhà. Cô dùng lại trước phòng khách rồi xuống dưới bếp lấy nước cho anh.

Cô ngồi xuống dưới chân Châu Hạo, nghiêng đầu hỏi anh.

– Châu Hạo, anh đi đâu vậy? Lúc thức dậy em không tìm thấy anh.

– Tôi ra ngoài có chút việc. Em cần gì có thể gọi quản gia Triệu mà.

– Em có tìm nhưng không thấy ông ấy.

– Có lẽ quản gia Triệu ra ngoài mua đồ rồi.

Mỗi buổi sáng, quản gia Triệu thường đến siêu thị chuẩn bị thức ăn cho cả ngày. Giờ này ông ấy vẫn chưa về thì chỉ có một lý do đó.

Châu Hạo lặng lẽ quan sát Hạ Miên. Anh thấy hai mắt cô đỏ ửng hệt như vừa mới khóc. Bọng mắt thì sưng húp lên. Châu Hạo đưa tay nhẹ nhàng chạm vào, giọng điệu ân cần hỏi han.

– Em vừa khóc sao?

– Đâu… đâu có! Em không khóc.

– Hạ Miên, không được phép nói dối.

Gương mặt Châu Hạo nghiêm lại làm vẻ đang sợ. Hạ Miên đã muốn trốn tránh nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự tra hỏi của anh. Cuối cùng, cô vẫn phải thành thật.

– Em có khóc.

Châu Hạo không hỏi lý do mà trực tiếp nói.

– Vì Châu Khải sao?

Hạ Miên kinh ngạc khi Châu Hạo nói ra lời này. Cô còn chưa nói mà anh đã đoán ra được rồi. Hạ Miên không giấu diếm, khẽ gật đầu đáp lại.

Trước khi vào nhà, Châu Hạo đã gặp Châu Khải trước kia. Bây giờ nói chuyện phát hiện thấy Hạ Miên sưng mắt, anh liền đoán ra được nguyên nhân.

Chuyện tối qua, anh đã điều tra ra được người đứng sau ra lệnh. Châu Hạo cảm thấy vẫn nên nói rõ cho Hạ Miên biết. Mặc dù điều này sẽ khiến cô không còn thiện cảm với Châu Khải. Đương nhiên không phải vì anh ghen nên mới cố ý tiết lộ sự thật. Chỉ đơn giản bởi chuyện liên quan trực tiếp cô, cô cần phải biết rõ.

– Hạ Miên, anh biết người đứng đằng sau chuyện tối qua rồi. Là Châu Khải làm!

Hạ Miên cúi gằm mặt xuống rồi gật đầu một cái.

– Em… em cũng đoán ra được rồi.

– Từ khi nào?

– Tối qua. Lúc Châu Khải đưa áo khoác cho em, em ngửi thấy mùi thuốc lá trên áo Châu Khải giống mùi trên người gã đàn ông kia nên…

Hạ Miên ngập ngừng không nói tiếp, tới đây Châu Hạo cũng đoán ra được rồi.

Khi nãy gặp Châu Khải bên ngoài nhà, Châu Hạo còn thắc mắc anh ta đến đây làm gì. Chẳng phải anh đã cấm không cho phép Châu Khải gặp mặt Hạ Miên rồi sao?

Hóa ra Châu Khải vẫn âm thầm tự mình đến đây mà không cần sự cho phép. Nhưng cuối cùng lại Khải ra về trong nỗi thất vọng vì bị Hạ Miên từ chối gặp mặt.

Trong suy nghĩ của anh, anh luôn cho rằng vợ mình rất ngốc. Nhưng vào những lúc cần thiết, vợ anh lại không ngốc như anh tưởng.

Châu Hạo nhẹ nhàng xoa đầu Hạ Miên. Anh thấp giọng tôn trọng ý kiến của cô.

– Em muốn giải quyết chuyện này thế nào?

– Tuỳ theo ý anh. Em không muốn nhớ đến nữa.

Hạ Miên đã quá mệt mỏi sau những chuyện xảy ra rồi. Cô không muốn làm lớn chuyện, cũng không muốn dính líu gì đến mấy thứ rắc rối đó. Cô chỉ cần không gặp mặt Châu Khải nữa là được. Tất cả những điều cô cần đơn giản như vậy.

Châu Hạo khẽ ừ một tiếng. Anh hiểu ý cô nên giúp cô giải quyết êm xuôi. Vợ anh cần được nghỉ ngơi nhiều hơn.

Sau này chuyện giữa Châu Khải và Hạ Miên, anh sẽ để tâm nhiều hơn. Cần phải thuê thêm vệ sĩ để ngăn Châu Khải không tuỳ tiện đến gần Hạ Miên. Chỉ bằng cách này, Châu Khải mới thôi nghĩ ra những kế hoạch hẳn thỉu để thực hiện mưu đồ của anh ta.

Hạ Miên ngẩng đầu lên nhìn Châu Hạo. Cô khẽ chớp mắt vài cái, ngữ điệu nghe như đang muốn cầu xin anh chuyện gì.

– Châu Hạo, tối nay anh ở nhà với em nhé?

– Tối nay sao?

Hạ Miên gật đầu.

– Em không muốn ở một mình.

– Có quản gia Triệu trong nhà mà. Tôi cũng sẽ thuê thêm vệ sĩ, em không ở một mình. Đừng lo lắng.

– Nhưng…

Hạ Miên định nói gì đó nhưng ngừng lại rồi lắc đầu.

– Em hiểu rồi.

Hạ Miên hiểu một điều, nếu Châu Hạo thực sự muốn bên cạnh cô anh đã không tìm lý do mà sẽ lập tức đồng ý.

Chuyện ở một mình thật ra chỉ là một cái cớ để cô níu kéo anh thôi. Cô biết rõ trong nhà ngoài cô còn có quản gia Triệu chứ. Nhưng người cô muốn ở cùng là anh.

Hạ Miên cảm thấy yêu cầu của mình không thỏa đáng. Châu Hạo còn nhiều việc phải làm, không thể lúc nào cũng bên cạnh cô mãi được. Cô không nên làm phiền anh nhiều quá. Đòi hỏi một thứ quá đáng sẽ khiến bản thân trở thành một gánh nặng.

Châu Hạo không nói. Anh lặng lẽ quan sát.

Hạ Miên nói hiểu nhưng tâm trạng lại không vui. Quan sát kỹ một chút sẽ nhận ra nét buồn bã trên gương mặt. Anh cười khổ, lỡ thương rồi nên không thể khiến cô buồn.

– Hạ Miên!

Anh dịu dàng gọi tên cô. Cô ngẩng đầu đối diện anh.

– Dạ?

– Lên đây.

Anh vỗ nhẹ vào đùi ra hiệu. Cô hiểu ý anh rồi nhưng lưỡng lự mãi mới dám đứng dậy. Từ chối thì không đành mà đồng ý thì gượng gạo. Cuối cùng cô vẫn ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh.

Cô thuận tiện vòng tay qua ôm lấy cổ anh. Cơ thể nhỏ bé như đang trốn trong lòng một người khổng lồ.

– Sao tự nhiên anh bảo em ngồi?

Anh mơn trớn gò má mềm mại ửng hồng, cười bảo.

– Hôm nay tôi ở nhà với em.

– Thật không ạ? Mà thôi… không cần đâu.

Cô vui khi nghe anh nói vậy nhưng sợ vì cô mà anh phải làm thế. Cái gì đến từ sự gượng ép, cô đều không muốn.

Châu Hạo như có thuật đọc suy nghĩ. Hạ Miên còn chưa nói ra nỗi lòng, anh đã hiểu cô nghĩ gì mà lên tiếng.

– Tôi tự nguyện ở nhà cùng em. Không phải ép buộc đâu.

– Sao anh biết em nghĩ vậy?

Anh lắc đầu không giải thích.

– Giờ thì em đã vui chưa? Không buồn nữa nhé!

– Vâng.

Mãi mới thấy nụ cười trên môi Hạ Miên. Cô ôm anh thật chặt bày tỏ sư hạnh phúc.

Ngồi bên dưới phòng khách chừng một lúc, Hạ Miên lên trên tầng. Châu Hạo ở lại gọi điện giải quyết một số việc riêng. Đã hứa sẽ bên cạnh Hạ Miên nên một vài chuyện phải hoãn lại.

Châu Hạo nhấc máy gọi điện thoại. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nhạc chờ, rất nhanh sau đó có người nhấc máy.

– Em nghe đây!

– Lâm Nhã, em đã đến nhà hàng chưa?

– Em chưa, em đang chuẩn bị. Em còn phân Vân không biết nên mặc bộ nào cho đẹp.

Châu Hạo cảm thấy may mắn khi Lâm Nhã chưa ra khỏi nhà. Nếu không lời xin lỗi suông của anh không có tác dụng.

– Sao đột nhiên lại gọi cho em giờ này?

Lâm Nhã thấy kỳ lạ. Còn ba tiếng nữa mới đến giờ hẹn, Châu Hạo bất ngờ gọi điện trước thế này chắc hẳn là có chuyện.

Châu Hạo nở một nụ cười gượng gạo, ngữ điệu cũng nhún nhường hơn.

– Lâm Nhã, cuộc hẹn tối nay của chúng ta hủy được không?

– Huỷ? Sao lại thế? Em đã chuẩn bị rất nhiều cho buổi hẹn tối nay đấy. Anh nói hủy là hủy thế nào.

– Anh xin lỗi nhưng anh có công việc riêng cần giải quyết nên không thể đến chỗ hẹn.

Người bên kia đầu dây xem chừng rất tức giận. Giọng điệu lúc đáp lại lời anh không mấy hài lòng.

– Châu Hạo, anh quá đáng thật đấy. Lúc trước thì hủy cưới bây giờ là hủy hẹn. Anh coi em là con ngốc hả?

– Lâm Nhã, anh không có ý đó. Hôm nay anh thực sự rất bận. Công chuyện đột xuất thật!

– Em không quan tâm. Là anh hẹn em trước, anh phải chịu trách nhiệm!

Châu Hạo nén tiếng thở dài. Anh nghiêm giọng nói.

– Lâm Nhã, em ngoan chút đi. Hiểu cho anh, không phải anh muốn hủy hẹn với em. Chúng ta có thể hẹn nhau hôm khác mà.

– Anh lúc nào cũng vậy, luôn thất hứa với em.

Châu Hạo gắng hết sức dỗ dành.

– Anh biết, lần này anh sai rồi. Anh bù cho em cái khác nhé. Em muốn gì cũng được.

– Có thật là em muốn gì anh cũng cho không?

– Miễn sao nó khiến em hài lòng.

– Cuối tuần này anh đến khách sạn Thiên Dạ gặp em. Anh đồng ý tới, em sẽ chấp nhận lời xin lỗi của anh.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner