Gả Cho Chồng Què

Chương 13



Chương 13

– Cuối tuần này anh đến khách sạn Thiên Dạ gặp em. Anh đồng ý tới, em sẽ chấp nhận lời xin lỗi của anh.

– Gửi thời gian cụ thể, anh sẽ tới gặp em.

– Vậy là anh đồng ý?

– Chẳng phải thế mới vừa lòng em sao. Có gì chúng ta nói chuyện sau.

Châu Hạo ngắt máy, anh nhìn màn hình điện thoại mà thở dài. Cuối cùng thì cũng dỗ dành được, Lâm Nhã mà nổi giận anh không biết phải giải quyết thế nào nữa.

Hạ Miên từ trên tầng bước xuống. Thấy Châu Hạo ngồi một mình nhìn chiếc điện thoại sắc mặt không tốt, cô liền đi tới.

– Hạo, anh vừa gọi cho ai thế?

Châu Hạo giật mình vội úp mặt điện thoại xuống. Anh lắc đầu cười trừ.

– Tôi gọi cho thư ký để sắp xếp việc thôi.

– Chuyện em muốn anh ở nhà với em có ảnh hưởng đến công việc quá không ạ?

– Không đâu. Tôi sắp xếp được!

Châu Hạo nắm lấy tay Hạ Miên kéo cô lại gần phía mình.

– Hạ Miên, cuối tuần này em muốn về nhà thăm bố mẹ không?

– Sao bỗng nhiên anh lại hỏi em câu đó?

– Tôi thấy con gái sau khi lấy chồng đều nhớ mà mẹ đẻ. Nếu em muốn, cuối tuần này có thể về nhà. Tôi sẽ kêu tài xế đưa em đi.

– Em…

Hạ Miên ngập ngừng không tiếp tục. Những cô gái khác muốn về nhà mẹ đẻ vì họ có lý do để về, còn cô thì đâu có lý do để làm vậy?

Chính bố mẹ cô đã dùng cô làm món hàng để trao đổi. Họ không cần cô, thứ họ muốn là tiền. Ở nơi đó cô không cảm nhận được tình thương. Quay về cũng vô ích.

Hạ Miên im lặng khiến Châu Hạo chợt nhớ ra cuộc sống của cô trước đây trong ngôi nhà kia không hạnh phúc. Vì muốn cô ta ngòi vào cuối tuần mà anh đã quên mất điều quan trọng.

Không để Hạ Miên lên tiếng, Châu Hạo vội vàng sửa chữa sai lầm.

– Hạ Miên, cuối tuần này em có thể ra ngoài vui chơi cho thoải mái. Em muốn mua gì chỉ cần dùng thẻ của tôi là được.

– Sao tự nhiên anh lại muốn em ra ngoài?

– Mấy ngày qua em chịu nhiều áp lực nên tôi muốn em thoải mái hơn thôi.

– Em hiểu rồi. Cuối tuần em sẽ ra ngoài.

Dù sao Hạ Miên cũng không thể ru rú mãi trong căn biệt thự này được. Châu Hạo nói đúng, cô cần phải ra ngoài thông thoáng đầu óc. Tâm trí sẽ không còn những suy nghĩ tiêu cực nữa.

– Hạ Miên, chúng ta lên phòng đi.

– Vâng.

Hạ Miên nhanh chóng đưa Châu Hạo lên trên phòng. Để anh dưới tầng một mình không tốt, nhiệt độ trong phòng khách khá lạnh sẽ ảnh hưởng sức khỏe.

Cánh cửa phòng đóng lại, Hạ Miên nhanh nhẹn ngồi bên cạnh Châu Hạo. Cô có tận một ngày bên cạnh anh nhưng vẫn cảm thấy không đủ. Thế nên cô mới tranh thủ những khi rảnh rỗi liền ngồi cùng anh giống vậy.

– Châu Hạo, trước đây anh từng yêu ai chưa?

Châu Hạo đang cầm cốc nước trên tay, nghe câu hỏi của Hạ Miên thì chợt dừng lại. Anh cười gượng đặt cốc nước xuống bàn rồi quay sang phía cô.

– Sao bỗng nhiên em lại hỏi chuyện đó?

– Em muốn biết thôi ạ!

Trước khi bị t:ai n:ạn, Châu Hạo đã rất nổi tiếng. Giàu có, ngoại hình đẹp lại còn học thức. Người như anh kiếm được một cô bạn gái không khó. Hơn nữa anh còn có rất nhiều người theo đuổi. Chẳng lẽ giữa bao nhiêu người như vậy, anh lại không động lòng với ai?

Sau này hai chân bị li:ệt không để đi lại, Châu Hạo mới mi:ễn cư:ỡng cưới một người như cô. Hạ Miên hiểu rõ cuộc hôn nhân hiện tại là một cuộc giao dịch. Anh chắc hẳn đã có người mình thích rồi.

Châu Hạo lảng tránh. Anh dường như không muốn trả lời câu hỏi, cứ liên tục nhắc đến chuyện khác.

– Hạ Miên, đừng nhắc chuyện cũ. Không có gì đáng để nghe.

– Anh có người anh thích hả? Anh yêu cô ấy nhiều không? Sao hai người lại chia tay?

– Quá khứ rồi, em quan tâm làm gì. Quan trọng là hiện tại.

– Em…

– Tôi không muốn nhắc tới.

Hạ Miên gật đầu không nói thêm lời nào. Chắc hẳn chuyện cũ cũng không phải chuyện vui vẻ nên Châu Hạo không muốn nhắc tới. Nhưng thật lòng, cô vẫn muốn biết về quá khứ của anh. Dù chỉ là một chút ít.

Châu Hạo nhìn sắc mặt Hạ Miên, hình như cô vợ nhỏ đang thất vọng thì phải. Chuyện trước kia anh không có gì đáng phải che giấu, chỉ là chưa đến lúc nói ra.

– Hạ Miên!

– Dạ?

Hạ Miên lại gần Châu Hạo. Anh kéo tay cô, bế cô ngồi lên người mình.

Hành động bất ngờ khiến Hạ Miên ngạc nhiên. Cô hoảng loạn vội đặt hai tay lên ng:ực anh chống đỡ. Đối diện nhau trong tư thế này có hơi ngượng ngùng. Hạ Miên cảm thấy rất xấu hổ, cô chưa bao giờ gần gũi người đàn ông nào thế này.

– Châu Hạo, anh… để em xuống đi!

– Ngồi như vậy cũng được. Tiện làm những chuyện tiếp theo.

Hạ Miên tròn mắt kinh ngạc. Miệng lưỡi lắp bắp mãi mới thành lời.

– Chuyện tiếp theo ạ? Anh… anh muốn gì?

Châu Hạo nhoài người về trước, áp sắt mặt vào Hạ Miên.

– Em định để tôi ăn chay đến bao giờ?

– Cái đó…

Hai má Hạ Miên ửng hồng ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Châu Hạo.

Chuyện anh đang nhắc chắc hẳn là chuyện mà đêm tân hôn hai người chưa làm. Cô biết nó sẽ xảy ra nhưng không ngờ sẽ đến sớm như vậy. Cô còn chưa chuẩn bị gì hết, cũng không biết phải làm thế nào vì đây là lần đầu.

– Châu Hạo, giờ vẫn còn sớm. Anh thực sự muốn sao?

– Sớm hay muộn cũng chỉ có hai chúng ta trong phòng. Em ngại cái gì?

– Em…

Châu Hạo vòng tay qua eo nhỏ, chậm rãi đưa tay vào bên trong áo. Cảm giác lạnh lẽo từ đôi bàn tay chạm vào da khiến Hạ Miên rùng mình. Cô tựa đầu vào vai anh, thỏ thẻ bên tai.

– Anh làm nhẹ thôi đấy!

– Được rồi, chỉ cần em ngoan thôi.

Châu Hạo nghiêng đầu hôn n:hẹ lên c:ổ Hạ Miên. Ngón tay chạm vào dây mắc á:o n:hỏ bên trong rồi thuần thục cởi khóa. Bộ đồ Hạ Miên đang mặc trên người nhanh chóng rơi xuống giường.

Trong phòng những tiếng ho:an á:i, âm thanh kiều diễm phát ra từ người con gái không ngừng phát ra. Tiếng va chạm giữa hai c:ơ t:hể làm cho bầu không khí trở nên ám muội. Vệt m:áu đỏ tươi điểm trên ga giường trắng. Hai người hòa lại thành một trong nhau.

Hạ Miên lần đầu nếm trải cảm giác này, cô thực sự không chịu nổi sức lực của Châu Hạo, thậm chí còn có chút sợ hãi. Châu Hạo không thể đi lại nhưng không bao gồm cả thứ đó.

Nó… thực sự quá lớn!

Lúc đầu Hạ Miên định từ chối nhưng Châu Hạo không cho cô cơ hội làm vậy. Cuộc hoan ái diễn ra trong nhiều giờ đồng hồ. Hạ Miên không rõ bản thân đã ngất đi từ lúc nào nữa. Châu Hạo quá tàn nhẫn rồi, anh không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào.

Kết thúc, Châu Hạo ân cần để Hạ Miên nằm gối đầu lên tay mình. Anh vuốt ve mái tóc rối của cô, dịu dàng lau đi mồ hôi trên trán. Khóe môi anh khẽ cong lên để lộ ý cười.

Cô vợ nhỏ của anh hôm nay rất vất vả. Chỉ là anh không nghĩ cô yếu đến vậy. Lần tới anh sẽ nhẹ nhàng hơn.

Hôn nhẹ lên trán cô, cẩn thận kéo chăn lên ngang ng:ực. Châu Hạo chăm sóc Hạ Miên từng chút một. Dù sao cũng là lần đầu, không thể để cô thiệt thòi.

Thời gian lẽ trôi qua, Hạ Miên tỉnh giấc sau một cơn mộng dài. Cô không rõ bản thân đã ngủ bao nhiêu tiếng, chỉ biết khi tỉnh trời đã bắt đầu sầm tối.

Hạ Miên muốn ngồi dậy nhưng mỗi lần di chuyển toàn thân đều đ:au nhức ê ẩm, đặc biệt là bên dưới. Cô phải vịn tay xuống giường, nhăn mặt loay hoay đủ kiểu mới có thể ngồi dậy được.

Châu Hạo rất xấu xa! Anh không cho cô nghỉ ngơi dù chỉ một chút đã vậy còn làm liên tục trong mấy tiếng đồ hồ liền. Cô còn tưởng sức anh ngang với trâu đấy chứ!

Nhìn lại c:ơ th:ể mình, Hạ Miên thấy ở đâu cũng có những dấu hôn ám muội. Hậu quả sau khi đồng ý chiều theo ý anh là mỗi mình cô chịu trận. Mấy vết trên cổ này khó mà mờ đi, ít nhất cũng phải hai ngày. Mà đâu chỉ có trên cổ, trên người ơi chỗ nào cũng thấy.

Hạ Miên khẽ chạm vào vệt m:áu đỏ trên giường, cuối cùng cô cũng trở thành người của anh. Thuộc về người đàn ông mà cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ yêu. Nhưng rồi lại phải lòng trong nhiều lần tiếp xúc.

Tình yêu đúng thật rất kỳ lạ, chẳng thể giải thích nổi.

Hạ Miên nghĩ ngơi một số chuyện vu vơ trong đầu, âm thanh từ phía cánh cửa vang lên thu hút sự chú ý của cô. Hướng ánh nhìn về nơi đó, cô thấy Châu Hạo đang vào phòng.

Anh đẩy xe lại gần giường, nhẹ nhàng hỏi han.

– Em sao rồi? Còn đ:au không?

Hạ Miên có chút giận dỗi, trách móc anh mấy câu.

– Trên người em chỗ nào cũng đau hết. Tất cả không phải tại anh mà ra hả?

– Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ em yếu như vậy. Lần sau tôi nhẹ nhàng hơn được không?

– Anh hứa rồi đấy.

Châu Hạo gật đầu đáp lời. Vợ anh đã như vậy, sao anh có thể không hứa được.

Hạ Miên đưa mắt nhìn Châu Hạo. Cô lưỡng lự một lúc rồi lên tiếng hỏi anh.

– Khi nãy anh đi đâu vậy?

– Tôi xuống dưới nhà lấy ít đồ thôi. Sao? Em cần gì hả?

Hạ Miên lắc đầu.

– Em không cần gì hết. Tại mỗi lần thức dậy đều không thấy anh, em sợ anh lại đi đâu mất.

Cần một thời gian để Hạ Miên quên đi chuyện đã xảy ra. Hiện tại cô dựa dẫm vào anh nhiều như thế, những lúc thức dậy không thấy anh đương nhiên sẽ hụt hẫng trong lòng. Hơn nữa đâu đó trong tâm trí liền xuất hiện nỗi lo sợ.

Châu Hạo nén tiếng thở dài. Anh hắng giọng trấn an cô.

– Lần sau tôi sẽ chú ý hơn, không để em thức dậy mà không thấy tôi nữa.

– Vâng.

Châu Hạo không quên việc quan trọng cần làm. Anh lấy trong túi áo ra một vỉ thuốc đưa cho cô rồi nói.

– Em uống đi.

– Đây là thuốc gì thế anh?

Hạ Miên nhìn vỉ thuốc trên tay thắc mắc, Châu Hạo không lưỡng lự trực tiếp trả lời.

– Thuốc trá:nh th:ai!

– Châu Hạo, anh…

– Tôi nói rồi, tôi không muốn có con. Em uống đi, tránh gây phiền phức về sau.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner