Gả Cho Chồng Què

Chương 11



Chương 11

– Áo anh… chiếc áo hôm qua anh mặc nồng nặc mùi thuốc lá kinh tởm của tên khốn có ý định làm nh:ục tôi.

– Hạ Miên, em đừng nói lung tung. Anh không phải loại người đó.

Châu Khải tức giận khi Hạ Miên nghĩ ngờ mình là kẻ đứng sau. Sự tức giận của Châu Khải khiến cho cách xưng hô gượng gạo trong mỗi quan hệ chị dâu em chồng không còn nữa.

Hôm qua rõ ràng anh đã cứu cô, vậy mà chỉ qua một đêm suy nghĩ của Hạ Miên về anh hoàn toàn thay đổi. Anh không tài nào hiểu được, tại sao cô lại nghĩ anh như vậy.

Nén cơn giận vào trong, Châu Khải cố gắng lấy bình tĩnh.

– Hạ Miên, có phải Châu Hạo đã nói gì rồi đúng không? Anh ta ti:êm nhi:ễm những ý nghĩ xấu về anh vào đầu em đúng không?

– Chuyện này không liên quan đến Châu Hạo. Anh đừng lôi anh ấy vào!

– Tại sao lại không liên quan? Đêm qua chính anh mới là người cứu em. Bây giờ em lại nói anh là kẻ đứng sau?

– Vậy anh giải thích đi. Tại sao trên người anh lại có mùi thuốc lá của hắn? Đêm hôm qua anh vào phòng bệnh của tôi bằng cách nào?

– Hạ Miên, anh…

Châu Khải ngập ngừng không nói lên lời. Giống như đêm qua khi bị Châu Hạo tra hỏi, anh cũng không thể mở miệng.

Sự im lặng của Châu Khải càng khiến Hạ Miên chắc chắn về suy nghĩ của mình hơn.

Hỏi qua lúc Châu Khải cứu áo khoác của anh cho cô, cô đã ngửi thấy mùi thuốc lá trên chiếc áo ấy giống với mùi thuốc lá bán trên người gã đàn ông kia. Cái mùi ghê tởm ấy cô không thể nào nhầm lẫn được.

Đó chính là lý do Hạ Miên không dựa dẫm vào Châu Khải mặc dù anh là người cứu cô. Bởi trong mắt Hạ Miên khi ấy, Châu Khải không phải người đánh tin cậy. Cô cũng đã bắt nghi ngờ anh từ đó nhưng lại không đủ can đảm để nói ra cho Châu Hạo biết.

Châu Khải mà cô quen trước đây không phải người giống vậy. Anh tốt bụng, ấm áp, luôn cười vui vẻ. Thậm chí cô từng nghĩ anh là người dịu dàng nhất mà cô gặp.

Cho đến hiện tại tất cả những suy nghĩ ấy đều thay đổi. Chỉ trong một đêm, hình tượng của anh trong cô sụp đổ. Châu Khải không những khả nghi mà còn đổ tội lên người anh trai mình. Người như Châu Khải không đáng tin!

Hạ Miên lùi về sau một bước. Cô cố ý giữ khoảng cách với Châu Khải. Có như vậy cô mươi cảm thấy an toàn.

Đưa tay lau nước mắt trên má, Hạ Miên tự trấn an bản thân. Cô không để mình run rẩy hay sợ hãi. Bởi những cảm xúc đó chỉ khiến cô yếu đuối đi thôi.

– Châu Khải! Anh mau ra khỏi nhà tôi đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh!

– Hạ Miên, em nghe anh nói.

– Bây giờ tôi không muốn nghe gì từ anh hết. Anh đã không thể trả lời câu hỏi của tôi. Thế thì có gì đáng để tôi nghe anh chứ?

Châu Khải lắc đầu cố gắng giải thích đến cùng.

– Em nghe anh một lần thôi. Anh không phải người ra lệnh cho gã đàn ông đó.

– Tôi không tin! Hiện tại anh nói gì tôi cũng không tin.

– Hạ Miên! Anh xin em.

Châu Khải cầu xin Hạ Miên một cách hèn mọn. Đã không thể có được cô, bây giờ lại bị cô cạch mặt coi như người xa lạ. Châu Khải hoàn toàn không thể chịu đựng nổi. Dù phải mất bao nhiêu thời gian, bao nhiêu công sức anh cũng nhất quyết không để bản thân trở thành người dưng trong cuộc đời Hạ Miên.

Hạ Miên bỏ ngoài tai những lời Châu Khải nói. Cô không còn niềm tin nào ở anh nữa rồi. Những chuyện xảy ra tối qua đã quá đủ với cô. Hiện tại cô chỉ muốn sống một cuộc sống thật bình yên thôi.

Hạ Miên không nhắc đến việc Châu Khải có phải người đứng sau hay không nữa. Càng nhắc đến càng khiến bản thân thêm thất vọng. Thất vọng vì đã tin một người từng rất quen.

Trước đây Hạ Miên đã nói rõ điều này để Châu Khải hiểu nhưng anh vẫn ngó lơ thì phải. Hôm nay nhân cơ hội cô sẽ nhắc lại một lần nữa cho anh ghi nhớ.

– Châu Khải, mối quan hệ của chúng ta đã kết thúc từ hai năm trước rồi. Tôi không biết anh còn tình cảm hay không nhưng tôi thì hoàn toàn không còn chút tình cảm nào với anh.

– Hạ Miên, không thể. Em đang nói dối!

– Tôi không nói dối. Châu Khải, chồng tôi là Châu Hạo cũng là anh trai ruột của anh. Vì thế xin anh hãy biết giữ chừng mực.

Hạ Miên ngừng lại đôi chút. Cô không để Châu Khải có cơ hội nói thêm lời nào mà cắt ngang.

– Lý do anh thuê người đến hại tôi rồi đổ tội cho Châu Hạo, tôi sẽ không tìm hiểu sâu. Chính bởi vậy tôi mong anh hãy tránh xa cuộc sống của tôi. Tôi và anh kết thúc rồi.

Hạ Miên không muốn đào bới chuyện tối qua mặc dù cô chính là nạn nhân. Cô không quan tâm Châu Khải này ra kế hoạch đó nhằm mục đích. Tất cả những điều cô muốn là hai chữ bình yên mà thôi.

Nếu để gia đình chồng cô biết chuyện nhất định sẽ xảy ra nhiều cãi vã. Cô mới về làm dâu không lâu, để lộ ra nguyên nhân khiến hai anh em xích mình vì cô thì cũng chẳng hay ho gì. Hạ Miên muốn mượn chuyện đêm qua làm cái cớ để đ:e dọ:a không cho Châu Khải tiếp cận mình thêm.

Cắt đứt được với Châu Khải, cô chắc chắn sẽ sống thoải mái.

Châu Khải vẫn cố chấp đến cùng. Anh ta không thừa nhận mình là người đứng sau. Miệng không ngừng thanh minh níu kéo.

– Hạ Miên. Anh không hề có ý định làm hại em. Trước giờ anh chưa từng nghĩ đến.

Hạ Miên lắc đầu.

– Tôi không quan tâm những thứ đó nữa rồi. Phiền anh ra khỏi anh tôi. Tôi không muốn thấy mặt anh.

– Hạ Miên!

– Đi ra khỏi đây.

Hạ Miên hắng giọng cáu gắt.

Châu Khải hiểu rõ bản thân giờ giải thích cũng chẳng được ích lợi. Cô đã giận đến vậy, hiểu lầm sâu tới thế. Mợi lời thanh minh điều trở nên vô nghĩa.

Mặc dù không cam tâm, Châu Khải vẫn phải âm thầm quay lưng rời đi trong nỗi tiếc nuối ngậm ngùi.

Hạ Miên không nhìn Châu Khải một lần. Trong đầu chỉ mong anh ta đi càng nhanh càng tốt. Không thấy gương mặt Châu Khải, cô sẽ không nhớ lại chuyện đêm qua.

Lặng lẽ rời khỏi biệt thự, Châu Khải chậm rãi bước trên bậc thềm. Tâm trí quanh quẩn nghĩ tới những chuyện vừa xảy ra. Anh không dám tin một ngày Hạ Miên sẽ quay lưng với mình.

Đôi chân nặng trì bước đi. Vừa đi được một đoạn, Châu Khải đột ngột dừng lại bởi người trước mặt. Anh ta thấy chiếc xe lăn quen thuộc. Nâng đôi mắt cao hơn một chút, Châu Khải phát hiện Châu Hạo đang ở trước mặt.

Tâm trạng Châu Khải hiện giờ không muốn nói chuyện hay tiếp xúc với ai. Anh ta không có lấy một lời chào dành cho anh trai mình. Ngược lại còn tỏ thái độ chán ghét, ngang nhiên bước qua coi như không khí.

Châu Hạo sớm đã quen với chuyện này. Mấy năm qua đúng hơn là từ lúc ngồi xe lăn, anh đã không nhận được sự tôn trọng từ em trai mình.

Châu Hạo không để Châu Khải đi dễ dàng. Anh có rất nhiều điều muốn hỏi.

– Châu Khải, không phải anh đã cấm em tùy tiện gặp vợ anh rồi sao?

Châu Khải vốn định cứ thế rời đi. Nhưng hai chữ “vợ anh” lọt vào tai khiến Châu Khải khó chịu. Anh ta quay người lại, trừng mắt tức giận.

– Hạ Miên là vợ anh khi nào? Ngày tổ chức hôn lễ anh còn không tới. Giờ dám ở đâu nói hai chữ vợ anh. Anh không biết ngượng miệng à?

Châu Hạo mỉm cười nhẹ nhàng đáp.

– Lễ cưới anh không xuất hiện là lỗi của anh. Nhưng trên giấy tờ, anh và Hạ Miên là vợ chồng hợp pháp. Anh gọi cô ấy bằng vợ cũng không có gì sai.

Khóe môi Châu Khải khẽ cong lên nở một nụ cười khinh thường. Anh ta vẫn chúa chấp nhận được sự thật đang diễn ra.

Châu Khải nhớ không nhầm, vào ngày diễn ra hôn lễ Châu Hạo đã phản ứng dây gay gắt. Anh không hề đến đám cưới, không muốn bản thân chấp nhận một cuộc hôn nhân bị ép gả. Nhưng sao bây giờ thái độ lại hoàn toàn khác.

Đêm tân hôn, không chỉ Châu Hạo biết chuyện Hạ Miên bỏ trốn mà còn có Châu Khải. Anh t biết Hạ Miên bỏ trốn, thậm chí mong muốn cô bỏ trốn thành công nữa kìa. Nhưng không ngờ Châu Hạo lại cho người truy tìm rồi đưa Hạ Miên trở về nhà.

Một cuộc hôn nhân được sắp xếp từ trước, Châu Khải đã hi vọng Châu Hạo không thích Hạ Miên. Anh ta sẽ dựa vào lý do đó để đưa người con gái mình thích rời đi. Không ngờ, mọi thứ lại nằm ngoài tầm kiểm soát.

Châu Hạo không giữ thái độ hòa nhã như ban đầu. Chào hỏi xong rồi, đến lúc anh hỏi chuyện chính.

– Châu Khải, tại sao em lại thuê người đàn ông kia đến hại Hạ Miên? Em làm vậy vì mục đích gì?

Bị cả vợ lẫn chồng nhận ra trong phút chốc. Châu Hạo đã hỏi thì chắc chắn có bằng chứng, Châu Khải cũng không giấu diếm.

– Tôi thích làm như vậy đấy. Được không?

– Hạ Miên không làm chuyện về lỗi với em. Em hại cô ấy được lợi gì?

– Tôi đâu có muốn hại cô ấy. Tôi chỉ muốn dọa cô ấy một chút rồi diễn trò anh hùng đổ lỗi cho anh thôi. Mà tôi không ngờ…

Châu Khải ngừng lại không nói tiếp. Bởi anh ta đâu ngờ Hạ Miên lại một mực tin tưởng Châu Hạo. Thế nên kế hoạch của anh ta hoàn toàn thất bại.

Khóe môi Châu Hạo khẽ nhếch lên để lời sự khinh thường. Giờ thì anh đã hiểu lý do Châu Khải bày ra trò đ:iên kh:ùng tối qua rồi. Tất cả cũng vì Châu Khải muốn có được tình cảm của Hạ Miên, muốn chia rẽ anh và cô.

Nhưng Châu Khải đâu có lường trước việc Hạ Miên chỉ tin tưởng một mình anh. Ngay cả anh cũng phải bất ngờ với điều đó.

Châu Hạo không muốn làm lớn chuyện ảnh hưởng đến người lớn. Lần này anh chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng rồi âm thầm cho qua.

– Châu Khải, từ giờ em đừng liên quan đến Hạ Miên. Chuyện này, anh bỏ qua cho em. Nếu có lần sau, anh không để yên đâu.

Châu Hạo dứt lời, Châu Khải liền bật cười thành tiếng.

– Anh bảo vệ Hạ Miên quá nhỉ? Tôi tưởng anh không thích cô ấy?

– Cô ấy là vợ anh. Anh đương nhiên phải có trách nhiệm.

– Anh đừng diễn nữa. Trước mặt thì coi Hạ Miên là vợ, trong lòng lại xem cô ấy là công cụ để lấy quyền thừa kế. Tình yêu của anh cao cả quá!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner