Gả Cho Chồng Què

Chương 16



Chương 16

– Nhớ anh nên đến. Em tới thăm người yêu của em không được hả?

– Lâm Nhã, không được nói lung tung. Người khác nghe được lại nhiều chuyện.

Lâm Nhã bước đến gần Châu Hạo. Khẽ thở dài một tiếng, cô liền ngồi xuống ngay bên cạnh.

– Em biết rồi. Em chỉ muốn trêu học anh chút thôi mà.

– Lỡ người ngoài nghe thấy ảnh hưởng đến danh tiếng của em thì sao?

– Kệ họ đi. Em đâu quan tâm!

Lâm Nhã mỉm cười. Cô thật lòng chẳng quan tâm gì đến những tin đồn truyền miệng của người trong thiên hạ. Chỉ cần chú ý đến người thân của mình là được rồi.

Châu Hạo lắc đầu thở dài ngao ngán. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu Lâm Nhã. Giọng điệu giống hệt một người anh trai nhắc nhở em gái.

– Bây giờ em vẫn còn đang độc thân, có tin đồn ảnh hưởng đến danh tiếng không tốt cho cả em và gia đình. Em hiểu ý anh chứ?

– Em biết rồi.

Lâm Nhã thở dài ngao ngán, miễn cưỡng nghe theo lời Châu Hạo. Cô cứ nghĩ đến đây gặp anh sẽ khiến tâm trạng tốt hơn. Nào ngờ, vừa mới gặp đã phải nghe giảng đạo lý. Thực sự rất nhức đầu!

Nghĩ đến chuyện vừa bắt gặp, Lâm Nhã thắc mắc.

– Em tưởng bác sĩ Đinh đang thay Tần Hàn điều trị cho anh. Cô ta phản bội anh sao?

– Phải! Cô ta nhận tiền từ Châu Khải.

Lâm Nhã à lên một tiếng đầu kinh ngạc.

Lúc trước gặp qua Đinh Tuệ vài lần, Lâm Nhã thấy cô ta luôn tận tụy trong việc. Tưởng là một người trung thành, không ngờ sau lưng lại nhận tiền của người khác hại chủ. Có nhiều người không thể nhìn qua mà đoán được nhân cách.

Hỏi xong chuyện, Lâm Nhã đột ngột im lặng không nói thêm lời nào.

Châu Hạo đưa mắt nhìn về phía cô, khẽ lay người rồi hỏi.

– Em nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế hả?

Lâm Nhã giật mình thu lại ánh mắt lỡ đễnh.

– Em có nghĩ gì đâu.

– Được rồi, đến đây tìm anh có chuyện gì không?

– Em nói rồi, nhớ anh nên em đến mà.

– Lâm Nhã, nghiêm túc nào!

Bị Châu Hạo chỉnh đốn, Lâm Nhã lập ức thay đổi thái độ.

– Em đến đón anh tới khách sạn.

– Khách sạn?

– Không phải hôm trước anh hẹn em gặp nhau ở khách sạn cuối tuần này sao? Anh lại quên? Lại muốn hủy hẹn?

– Không phải, anh vẫn nhớ hẹn với em.

Châu Hạo ngập ngừng một lát rồi gật đầu.

– Chúng ta đi thôi.

– Ngay từ đầu như vậy có phải tiết kiệm thời gian hơn không. Em chờ ngày hôm nay cả tuần rồi đấy.

Châu Hạo không nói chỉ cười cho qua chuyện.

Lâm Nhã giúp anh đẩy xe lăn ra ngoài văn phòng. Hai người nhanh chóng lên xe rời khỏi công ty.

…..

Chiều muộn.

Hạ Miên đợi Châu Hạo cả buổi. Hôm nay chỉ có một mình cô ở biệt thự. Giữa ngày nè gia Triệu đồng nhiên xin về quê gấp vì nhà xảy ra chuyện đột xuất. Nghe đâu em trai bác gặp ta:i nạ:n không thể không đi. Có lẽ trong mấy ngày tới, Hạ Miên sẽ ở nhà một mình trong lúc Châu Hạo đi làm.

Trời sầm tối, Hạ Miên đã chuẩn bị xong bữa tối. Cô vui vẻ ngồi trên ghế đợi anh về dùng cơm. Hôm nay anh nói sẽ về nhà sớm nên cô rất mong chờ.

Đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, Hạ Miên nghe thấy tiếng xe từ bên ngoài vọng vào. Cô Lạp tức đứng dậy hướng ánh nhìn của phía cửa chính. Nụ cười trên môi cô vừa mới xuất hiện không bao lâu đã biến mất.

Châu Hạo không trở về nhà một mình, sau lựng anh còn có một cô gái lạ mặt giúp anh đẩy xe lăn. Trông hai người họ cười nói vui vẻ xem chừng rất thân thiết.

Hạ Miên cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Cô chủ động đến đón Châu Hạo cũng như vị khách kia của anh.

– Châu Hạo, anh đi làm về rồi hả?

– Hạ Miên, em đợi tôi có lâu không?

Hạ Miên lắc đầu cười nói.

– Không lâu. Em cũng chỉ vừa mới dọn cơm xong thôi. Mà đây là anh thế anh?

Ánh mắt Hạ Miên hướng về phía cô gái đứng sau lưng Châu Hạo.

Châu Hạo quay đầu nhìn lại mới nhận ra mình quên không giới thiệu vị khách đi cùng.

– Hạ Miên, đây là Lâm Nhã bạn của tôi.

Dứt lời, anh liền nhắc nhở Lâm Nhã.

– Lâm Nhã, chào hỏi chị dâu đi.

Lâm Nhã Lạp tức hiểu ý Châu Hạo. Cô nhanh chóng buông tay khỏi thanh đẩy xe lăn bước lên trước.

– Chào chị, em là Lâm Nhã. Rất vui được gặp chị.

– Rất vui được gặp em!

Hạ Miên gượng gặp gặp gỡ cô bạn của Châu Hạo. Người được Châu Hạo dẫn về nhà chắc hẳn cũng phải là bạn bè thân thiết. Hạ Miên chỉ mong cô gái tên Lâm Nhã này không giống như cô bác sĩ Đinh Tuệ kia.

– Hạ Miên, Lâm Nhã sẽ ăn cơm tối cùng chúng ta. Em vào chuẩn bị thêm nhé?

– Sao anh không nói trước với em nhà mình sẽ có khách?

– Tôi xin lỗi. Trước đó tôi có nhắn với quản gia Triệu nhưng không ngờ ông ấy đột ngột về quê nên chưa báo lại em.

– Được rồi, để em vào chuẩn bị.

Đây cũng không phải lõi của Châu Hạo, khi nãy cô đã hơi lớn tiếng. Dù sao trong nhà cũng đang có khách, cô không thể tùy tiện thể hiện cảm xúc thật ra ngoài.

Lâm Nhã cảm thấy bầu không khí từ khi mình bước vào không được tốt lắm. Cô mỉm cười gượng gạo chủ động lên tiếng.

– Hạ Miên, để em xuống bếp phụ chị một tay nhé?

Hạ Miên chỉ cười đáp lại rồi không nó gì. Cô cứ thế quay mặt vào trong.

Ngay lúc Lâm Nhã định đi theo sau Hạ Miên, Châu Hạo vội vàng giữ tay lại nhắc nhở.

– Lâm Nhã, Hạ Miên là vợ anh đấy.

– Em biết rồi, anh không cần lo lắng.

Cảnh tượng vừa rồi Hạ Miên cũng đã thấy, tâm trạng cô vì thế mà trở nên khó chịu. Trong lòng cứ dâng lên cảm xúc khó tả. Cô không thể nói bản thân không thích Lâm Nhã được nhưng cô không thể nào có thiện cảm.

Hạ Miên tự nhủ không thể có những suy nghĩ lung tung. Cũng giống như chuyện của Châu Hạo và Đinh Tuệ, anh không có ý gì với cô ta mà bị cô hiểu lầm. Lỡ như lần này cũng vậy thì sao? Cô không thể cứ nghĩ tiêu cực mãi được.

Bữa cơm tối bỗng nhiên có thêm một với khách. Bầu không khí giữa ba người kỳ lạ khó diễn tả.

Suốt nữa ăn, Hạ Miên không nói gì nhiều. Chỉ khi nào Lâm Nhã chủ động bắt chuyện cô mới trả lời. Hầu như cả nữa chỉ có tiếng nói chuyện qua lại giữa Châu Hạo và Lâm Nhã. Hạ Miên vô tình trở thành người ngoài cuộc trong chữa rối mà cô mong chờ.

Bữa cơm kết thúc sớm hơn thường ngày. Lâm Nhã chủ động giúp Hạ Miên dọn dẹp sạch sẽ bát đũa. Cô ta rất nhiều tình vui vẻ bắt chuyện. Hạ Miên cũng chỉ đáp lại cho lịch sự, trong lòng cô thật lòng không muốn lắm.

Hơn 9 giờ tối, Châu Hạo tiễn Lâm Nhã ra về. Hạ Miên lấy cớ bận việc ở trong nhà. Dù sao sự có mẳn của cô cũng chỉ khiến không gian thêm chật chội mà thôi.

Châu Hạo đi cùng Lâm Nhã đến trước cổng. Anh nhìn cô rồi hỏi.

– Thế nào? Bữa tối không tồi chứ?

Lâm Nhã gật đầu nhưng sắc mặt không vui.

– Ngon lắm ạ! Có điều chị dâu không thích em thì phải. Mỗi lần nói chuyện, chị ấy đều muốn nhanh chóng kết thúc. Có phải em làm chuyện gì khiến chị ấy giận không?

– Hạ Miên dễ tính, không phải kiểu người dễ giận người lần đầu gặp mặt đâu. Chắc cô ấy chỉ ngại ngùng thôi.

Lâm Nhã ậm ừ vài câu coi như hiểu ý. Cũng. Tại thái độ của Hạ Miên khá lạnh lùng nên cô mới có suy nghĩ này. Nhưng chắc hẳn mọi chuyện không đến mức tồi tệ.

Khẽ thở dài một tiếng, Lâm Nhã liền tỏ ra vui vẻ như thường.

– Châu Hạo, tiễn em đến đâu được rồi. Anh vào nhà nghỉ ngơi đi.

– Đi đường cẩn thận đấy. Sau khi về nhớ gọi điện cho anh.

– Em nhớ rồi.

Lần nào cũng vậy, Châu Hạo luôn nhắc nhở Lâm Nhã rất kỹ lưỡng mỗi khi cô đi đâu chưa về. Lâm Nhã nghe nhiều tới nỗi thuộc hết những gì mà Châu Hạo định nói rồi.

Lặng lẽ quan sát thái độ Lâm Nhã, Châu Hạo nhận ra cô đang không vui. Có lẽ Lâm Nhã vẫn nghĩ đến chuyện khi nãy.

Thật ra không chỉ riêng cô mà ngay cả anh cũng cảm thấy thái độ Hạ Miên hôm nay rất lạ. Cô không vui vẻ như thường ngày, cũng không nói năng nhiều. Trước mặt Hạ Miên, anh và Lâm Nhã không làm chuyện vượt quá giới hạn. Nhưng hình như Hạ Miên không tin tưởng.

Nén tiếng thở dài vào trong, Châu Hạo khẽ nói.

– Lâm Nhã, em không cần để ý đến chuyện của Hạ Miên đâu. Cứ làm tốt việc của mình là được.

– Vâng.

– Còn một điều nữa. Chuyện chúng ta đến khách sạn hôm nay tuyệt đối không được để người ngoài biết.

– Em nhớ rồi mà.

Lâm Nhã vừa dứt lời, một chiếc taxi dừng lại trước cổng. Cô vẫy tay chào tạm biệt Châu Hạo rồi nhanh chóng lên xe rời đi.

Châu Hạo ở bên ngoài cửa nhìn theo chiếc xe khuây dần về phía cuối cô đường mới yên tâm quay trở lại vào nhà.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Châu Hạo dừng lại trước bậc thềm nhấc máy.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông. Không biết nội dung cuộc trò chuyện thế nào những sắc mặt Châu Hạo không được tốt.

Cuộc điện thoại kéo dài chừng vài phút rồi kết thúc. Châu Hạo cũng vội vàng vào nhà.

Hạ Miên từ dưới bếp bước ra. Khi nãy Châu Hạo tiễn Lâm Nhã về nhà, cô viện cớ để không phải đi theo hai người họ. Mới nghe tiếng xe rời đi cách đây không lâu, Hạ Miên liền ra ngoài xem tình hình.

Bắt gặp Châu Hạo trong dáng vẻ vội vã, cô hỏi anh.

– Châu Hạo, muộn rồi anh định đi đâu?

– Tôi có việc gấp phải làm, lát nữa sẽ về.

– Nhưng…

– Tôi về ngay, em không cần lo đâu.

Không để Hạ Miên có cơ hội nói thêm lời nào, Châu Hạo đã vội quay lưng.

Hạ Miên đưa mắt nhìn đồng hồ. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, chẳng biết việc mà Châu Hạo nhắc tới là gì mà làm anh gấp gáp đến vậy. Hạ Miên còn tưởng hôm nay sẽ có một buổi tối vui vẻ cùng Châu Hạo, không ngờ mọi thứ lại chẳng đâu vào đâu.

Châu Hạo đẩy xe đến ngưỡng cửa. Anh sức nhớ ra một chuyện liền dừng lại quay đầu nhìn về phía Hạ Miên. Ngữ điệu của Châu Hạo nghe cô vẻ khó chịu.

– Hạ Miên, đừng tỏ thái độ quá đáng với Lâm Nhã. Con bé đối với em rất tốt, em nên coi lại cách hành xử của mình hôm nay đi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner