Gả Cho Chồng Què

Chương 15



Chương 15

– Sẽ ly hôn. Dù sao người tôi định cưới không phải cô ấy.

– Ly hôn?

Tần Hàn cười phá lên. Anh đứng dậy bước đến chỗ Châu Hạo.

– Bạn tôi à, làm đàn ông thì có trách nhiệm chút đi. Ngủ với con gái người ta rồi, nói bỏ là bỏ được sao?

– Cậu…

Châu Hạo kinh ngạc nhìn Tần Hàn.

– Sao cậu biết chuyện này?

– Tôi lạ gì tính cậu nữa. Khi nãy gặp Hạ Miên trước cửa, tôi có thấy trên cổ có vết bầm nên đoán thôi. Không ngờ cậu dám làm thật!

– Bọn tôi là vợ chồng, chẳng lẽ không được?

– Được, đương nhiên là được! Nhưng mà…

Sắc mặt Tần Hàn tối sầm lại, nghiêm túc với những điều mình chuẩn bị nói.

– Không phải cậu nói sẽ ly hôn sao? Ít nhất phải giữ danh tiết cho người ta chứ. Cậu… không còn lời để nói.

Tần Hàn lắc đầu. Anh thực sự không có gì để nói với bạn mình cũng chẳng biết nên khuyên thế nào. Châu Hạo trước giờ là người cố chấp, luôn muốn làm theo ý mình. Lần này Tần Hàn cố ý nhắc nhở cũng chỉ vì thấy Châu Hạo vượt quá giới hạn.

Ngồi xuống chiếc ghế đối diện, Tần Hàn nén tiếng thở dài.

– Cậu tính sao thì tính nhưng đừng làm liên lụy những người khác. Vợ cậu không có lỗi!

Châu Hạo im lặng. Anh quay mặt sang hướng khác, lặng lẽ nhìn vào một khoảng không vô định bên ngoài.

Tần Hàn cũng im lặng theo. Không thêm một lời khuyên hay nhắc nhở. Dù sao cũng là chuyện riêng của người ta, bản thân can thiếp quá nhiều cũng không tốt. Những điều cần nói cũng nên nói hết rồi.

Hai người ở riêng trong phòng khá lâu. Trước khi về Tần Hàn cẩn thận kiểm tra lại chân cho Châu Hạo một lần nữa rồi mới rời đi.

Tần Hàn đi rồi, Châu Hạo ngồi một mình trong lòng ngẩn ngơ suy nghĩ vài chuyện.

Hành động ngày hôm qua của anh là bộc phát. Bây giờ nhớ lại mới nhận ra bản thân đã hồ đồ rơi mức nào. Anh không kiểm soát được bản thân, không kìm nén nổi d:ục v:ọng. Thực sự đã tự làm ra những chuyện đi:ên r:ồ.

Châu Hạo không thể để Hạ Miên bên cạnh. Ít nhất thì bây giờ trong suy nghĩ anh là vậy. Tương lai không thể nói trước, có điều tới một thời điểm nào đó anh sẽ đẩy cô ra khỏi người.

Cánh cửa phòng đột ngột phát ra tiếng kêu. Châu Hạo vội thu lại dáng vẻ lơ đễnh rồi quay người về sau.

Hạ Miên từ bên người bước vào. Cô mang cho anh một cốc trà nóng. Đặt nó trên bàn, cô thắc mắc vào chuyện.

– Bác sĩ Tần khám cho anh xong rồi sao? Tình hình thế nào?

Châu Hạo mỉm cười cầm cốc trà lên tay.

– Mọi thứ đều đang rất tốt.

– Vậy thì may quá rồi. Nhưng mà…

Hạ Miên ngừng lại đôi chút. Cô ngồi xuống bên cạnh Châu Hạo, rụt rè hỏi.

– Sao bỗng nhiên anh lại đổi bác sĩ điều trị vậy? Bác sĩ Đinh làm việc không hiệu quả sao?

– Không phải đổi mà để mọi thứ về đúng chỗ.

– Em không hiểu!

Châu Hạo xoa nhẹ đầu Hạ Miên.

– Tần Hàn là bác sĩ chính của tôi. Đinh Tuệ chỉ thay thế trong lúc cậu ta công tác nước ngoài thôi. Bây giờ Tần Hàn về nước, đương nhiên phải tiếp tục điều trị cho tôi.

– Nghĩ là từ giờ anh sẽ không gặp Đinh Tuệ nữa đúng không?

– Sao? Không thích tôi gặp Đinh Tuệ à?

– Một… một chút thôi!

Châu Hạo đã giải thích mối quan hệ giữa anh và Đinh Tuệ nhưng Hạ Miên vẫn cảm thấy bất an. Bây giờ nỗi bất an đó không còn nữa, hai người họ sẽ không gặp nhau.

Châu Hạo thấy Hạ Miên vui vẻ thì không nói gì. Chuyện này sớm muộn cũng xảy ra, để cô biết sớm tâm trạng sẽ tốt hơn.

– Hạ Miên!

– Dạ?

Hạ Miên ngẩng đầu nhìn Châu Hạo. Cô khẽ chớp mắt vài cái, ngây ngơ đối diện anh.

– Anh cần gì ạ?

Châu Hạo lắc đầu. Anh chần chừ một lúc mới hỏi cô.

– Em thực sự yêu tôi?

– Vâng. Tự nhiên anh hỏi lạ thế? Anh nghĩ ngờ em hả?

– Không. Tôi chỉ muốn hỏi thôi.

Hạ Miên bất ngờ ôm chầm lấy Châu Hạo, miệng cười vui vẻ.

– Em yêu anh!

Châu Hạo đặt tay lên lưng Hạ Miên xoa nhẹ vài lần.

– Hạ Miên, em ngốc thật đấy!

– Lại chê em ngốc. Em không có ngốc, không được chê em nữa.

Hạ Miên nhíu mày khó chịu. Cô chẳng hiểu mình ngốc chỗ nào mà Châu Hạo cứ liên tục bảo cô ngốc mỗi ngày. Nhưng cô không biết, cái ngốc nghếch mà anh nói cô chính là sự ngốc nghếch khi đã yêu anh.

Niềm tin và tình yêu của Hạ Miên ngày càng lớn dần. Cứ như vậy anh thấy không ổn. Nó chỉ khiến anh thêm mệt mỏi thôi.

…..

Chiều sớm, Châu Hạo đến công ty làm việc. Anh đã mất cả buổi sáng để điều trị, công việc còn tồn động không thể dây dưa lâu.

Đến phòng làm việc chưa được nửa tiếng, bên ngoài thư ký gửi đến thông báo có người tới tìm. Châu Hạo đã đoán trước nên không mấy bất ngờ. Anh yêu cầu thư ký cho vị khách kia vào trong phòng.

Cánh cửa nhanh chóng bị đẩy ra từ bên ngoài, Đinh Tuệ bước vào với vẻ mặt tức giận. Cô ta đi thẳng tới bàn làm việc, hai tay đặt xuống bàn trực tiếp hỏi.

– Sao anh đổi bác sĩ điều trị mà không nói với em một tiếng?

– Không phải bây giờ cô đã biết rồi à?

– Châu Hạo! Anh làm việc phải tôn trọng em một chút. Dù gì em cũng đã làm việc với anh một thời gian mà.

– Tôn trọng?

Khóe môi Châu Hạo nhếch lên để lộ nụ cười khinh thường.

– Tôi chỉ tôn trọng những người đáng được tôn trọng. Còn cô thì không!

– Anh!

Đinh Tuệ tức giận không nói lên lời. Cô ta không nghĩ khi tới đây bản thân lại càng thêm phẫn nộ.

Sau khi biết chuyện Châu Hạo đổi bác sĩ điều trị qua một người quen, Đinh Tuệ đã lập tức đến gặp Châu Hạo hỏi cho ra lẽ. Dù không hai đông hay vì bất kỳ lý do nào đi nữa, cô cần cũng được thông báo về việc này. Ít nhất thì điều đó thể hiện sự tôn trọng nhưng Châu Hạo lại không làm vậy.

Hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh, Đinh Tuệ kìm giọng hỏi.

– Sao lại đổi người điều trị? Em đã làm gì sai?

– Chắc cô đã quên mình chỉ là người thay thế cho Tần Hàn. Bây giờ cậu ta về nước, cô đương nhiên phải trả lại vị trí.

– Nhưng… em đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Anh không thể suy xét em sao?

– Tôi không thể để người hại vợ tôi ở bên cạnh mình được.

– Châu Hạo, anh… anh nói vậy là có ý gì?

Lời nói của Đinh Tuệ dần trở nên lắp bắp không liền mạch giống như thể vừa bị trú:ng ti:m đen. Ánh mắt cũng không còn dữ tợn như khi vừa mới bước vào, thậm chí cô ta còn không dám thẳng vào anh.

Châu Hạo im lặng không có nghĩ anh không biết chuyện. Những gì diễn ra vào đêm ở bệnh viện, anh đều điều tra một cách cẩn thận. Dù là một chi tiết nhỏ cũng không bỏ sót. Và đương nhiên những người liên quan phải có một phần trách nhiệm trong đó.

Bao gồm cả Đinh Tuệ.

Đinh Tuệ lúng túng, sắc mặt cô ta tái nhợt ngập ngừng khi nhắc đến chuyện Châu Hạo vừa nói.

– Châu Hạo, anh bảo em h:ại vợ anh là sao? Em… em không hiểu.

– Không phải giả vờ ngây thơ. Tôi biết hết rồi.

– Anh, em… em không hiểu thật. Anh đừng nói mấy lời không căn cứ nữa.

Đinh Tuệ cứng đầu cố chấp không nhận sai. Châu Hạo không vội. Anh bình tĩnh nói ra một vài chuyện, có lẽ sau khi nghe xong Đinh Tuệ tự biết phải làm gì.

– Trong bệnh viện có quy định thời gian thăm bệnh cho người nhà bệnh nhân. Sau tám giờ tối sẽ đóng cửa bệnh viện.

– Tôi đang thắc mắc gã đàn ông kia làm cách nào để qua được vòng bảo vệ trước cổng vậy bác sĩ Đinh?

Bị Châu Hạo chất vấn, ánh mắt Đinh Tuệ bắt đầu không đứng yên một chỗ mà đảo láo liêng. Hai tay cô ta vân vê tà áo đến nhàu nhĩ, trên trán đổ rất nhiều mồ hôi. Miệng lưỡi Đinh Tuệ ú ớ mãi không nói được một câu hoàn chỉnh.

– Chuyện… chuyện làm sao em biết được? Lỡ đâu gã đàn ông đó đ:ánh ngất bảo vệ hay lẻn vào mà bảo vệ không phát hiện ra thì sao?

– Xung quanh bệnh viện có gắn báo động, nếu có người lạ đột nhập vào chắc chắn sẽ phát ra tín hiệu.

Châu Hạo ngừng lại đôi chút, anh làm bộ sưu nghĩ rồi đoán.

– Nếu không phải cô cho phép tên đó vào bệnh viện, chắc hẳn cô là người đã tắt chuông cảnh báo của bệnh viện nhỉ?

– Em… em…

– Cô là bác sĩ của bệnh viện. Mấy chuyện tắt chuông cảnh báo hay có dữ liệu trong camera đều rất dễ dàng với cô. Đúng không, bác sĩ Đinh?

Bị dồn đến đường cùng cũng như bị vạch trần toàn bộ, Đinh Tuệ không thể bò giấu diếm thêm nữa. Cô ta lập tức thay đổi thái độ, dáng vẻ quỵ lụy cầu xin.

– Châu Hạo, em xin lỗi. Em không cố ý phản bội anh. Là… là Châu Khải yêu cầu em làm vậy.

– Châu Khải đã cho cô những gì để cô đồng ý nghe theo lời nó?

– Châu Hạo nói sẽ cho tôi một khoản tiền lớn để làm theo lời anh ta.

– Thì ra là vì tiền!

Khóe môi Châu Hạo khẽ nhếch lên, giọng điệu đầy mỉa mai.

– Tiền tôi cho cô chưa đủ hay sao mà phải làm trò này?

– Em…

Đối với một số người, họ chưa bao giờ biết đủ.

Số tiền mà Châu Hạo cho Đinh Tuệ trong suốt thời gian cô ta làm bác sĩ điều trị không hề nhỏ. Không chỉ là tiền lương, Châu Hạo cũng chưa từng đối xử tệ bạc với Đinh Tuệ dù chỉ một chút. Anh không ngờ cô ta lại dám phản bội mình.

Một kẻ như vậy không đáng để giữ lại.

– Vào đi!

Châu Hạo lớn tiếng ra lệnh. Rất nhanh chóng hai vệ sĩ đứng đợi ở bên ngoài bước vào trong.

Đinh Tuệ nhìn thấy hai người đàn ông này liền sợ hãi. Cô ta quỳ gối dưới đất chắp tay cầu xin.

– Châu Hạo, em biết lỗi của mình rồi. Em nhất định sẽ sửa sai. Xin anh cho em thêm cơ hội.

– Châu Hạo! Xin anh hãy tha cho em.

Bỏ ngoài tai những lời cầu xin của Đinh Tuệ, Châu Hạo lạnh lùng ra hiệu cho dám người kia. Họ nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh dư Đinh Tuệ ra khỏi phòng.

Cái giá cho sự phản bội, chính là loại bỏ.

Châu Hạo vừa thở dài không được bao lâu, bên ngoài cửa liền xuất hiện bóng dáng của một cô gái.

– Anh làm lớn chuyện như vậy không sợ em trai mình phát hiện ra à?

Châu Hạo đưa mắt nhìn về nơi có âm thanh. Anh ngạc nhiên hỏi.

– Lâm Nhã, sao em đến đây?

– Nhớ anh nên đến. Em tới thăm người yêu của em không được hả?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner