Chương 18
Rút kinh nghiệm, Hạ Miên không nghĩ ngợi lung tung. Khi nãy thấy hai người họ lên cùng một chiếc xe, ở trong cùng một không gian hẹp như vậy người anh âm mùi nước hoa của cô ta cũng là điều dễ hiểu.
– Hạ Miên!
Giọng nói của Châu Hạo khiến cô giật mình. Vội thu lại dáng vẻ lơ đễnh, cô ngẩn ngơ hỏi anh.
– Sao vậy ạ?
– Câu này tôi hỏi em mới đúng. Em nghĩ gì mà thẫn thờ ra thế.
– Không có gì đâu. Anh về rồi, khi nãy em đang nghĩ mấy thứ vu vơ thôi ấy mà.
Hạ Miên không muốn nghĩ ngợi linh tinh. Cô dã tự dặn bản thân phải tin tưởng anh rồi. Cứ ngẩn ngơ suy nghĩ mấy thứ không đâu, đến lúc vô tình hiểu lầm lại gây ra chuyện đáng tiếc.
– Châu Hạo, em chuẩn bị sẵn nước ấm cho anh rồi. Anh vào tắm đi.
– Được!
Châu Hạo không hỏi gì thêm. Anh chậm rãi đẩy xe vào trong nhà tắm, cánh cửa cũng đóng sầm lại ngay sau đó.
Hạ Miên lại gần chỗ tủ, lấy ra một bộ đồ mới rồi đặt ngay trước thềm cửa. Cứ để ở đó, lát nữa Châu Hạo sẽ tự biết phải làm gì.
Quay trở lại giường, Hạ Miên ngồi thu mình một góc chờ đợi. Tâm trí cô hiện giờ không nghĩ ngợi bất kỳ điều gì, hoàn toàn trống rỗng.
Một lúc sau, Châu Hạo từ trước nhà tắm ra ngoài. Anh đẩy xe đến chỗ cô, tự mình ngồi lên giường. Hạ Miên vừa thấy anh liền mỉm cười vui vẻ, ánh mắt không còn vô hồn.
– Châu Hạo, anh tắm xong rồi sao?
Châu Hạo khẽ gật đầu đáp lại. Anh để ý tâm trạng Hạ Miên hôm nay không được tốt. Nhiều lúc anh bắt gặp sự lơ đễnh của cô.
– Hạ Miên, em có chuyện gì không vui à?
– Đâu có. Em bình thường mà.
Nụ cười trên môi Hạ Miên bây giờ có sức hơn khi nãy nhiều. Cũng bởi mùi nước hoa nồng nặc của ai trên người anh không còn nữa. Cô bỗng chốc cảm thấy thoải mái hơn. Để anh yên tâm, cô còn nói.
– Em rất bình thường. Cũng muộn rồi, anh đi làm cả ngày. Chúng ta nên nghỉ sớm thì hơn.
Hạ Miên quay người vừa định tắt điện liền bị Châu Hạo kéo ngược trở lại. Anh để cô ngồi sát gần mình, bốn mắt chạm nhau. Châu Hạo hắng giọng khẽ hỏi.
– Anh thấy em không vui. Hạ Miên, có chuyện gì giấu tôi sao?
Hạ Miên lắc đầu kiên quyết từ chối.
– Em không có mà anh.
– Có thì nói, đừng giấu diếm. Em khó chịu. Tôi cũng không thoải mái.
Thật ra Hạ Miên có vài điều thắc mắc trong lòng muốn hỏi Châu Hạo. Nhưng cô sợ nói ra sẽ khiến anh suy nghĩ này kia nên cứ giữ mãi thôi. Mà điều gì khuất tất kẹt lại trong tâm thì không thoải mái chút nào.
Châu Hạo đã hỏi đến cùng, Hạ Miên cũng đành thành thật.
– Em có chuyện muốn hỏi anh. Nhưng anh đừng nghĩ em có ý gì khác nhé.
– Nói đi, tôi nghe!
Hạ Miên gật đầu. Cô vân vê tà áo đến nhàu nhĩ, lưỡng lự mãi mới mở miệng thành câu.
– Anh và Lâm Nhã là thế nào vậy? Ý em… ý em là hai người quen biết nhau bao lâu rồi?
Đuôi mắt Châu Hạo còn lên để lộ ý cười. Hóa ra đây là điều khiến cho vợ anh lăn tăn ngập ngừng mãi cả buổi. Anh cứ tưởng cô đã thông suốt rồi chứ. Hóa ra trong lòng vẫn còn khúc mắc chưa giải tỏa.
Dù sao cũng không phải cô đang nghĩ ngờ anh mà đang muốn biết thêm về quan hệ giữa anh và Lâm Nhã. Châu Hạo vui lòng trả lời những điều mà Hạ Miên muốn biết.
– Tôi với Lâm Nhã quen nhau hơn 10 năm rồi.
– 10 năm đấy ạ?
– Phải! Chúng tôi quen biết từ khi còn nhỏ.
Chẳng trách thái độ của Châu Hạo với Lâm Nhã lại tốt đến thế. Vậy ra họ là một phần tuổi thơ của nhau.
Tối nay trong lúc chờ Châu Hạo trở về, Hạ Miên tò mò nên đã tìm hiểu về Lâm Nhã. Trên mạng có ghi cô ta là con gái duy nhất của tập đoàn kinh doanh khách sạn lớn Thiên Dạ. Xuất thân trong một gia đình thượng lưu, học vấn và ngoại hình đều rất xuất sắc.
Hơn nữa…
Hạ Miên lên nhìn Châu Hạo, trong đầu vẫn tiếp những suy nghĩ dang dở.
Và hơn nữa Lâm Nhã từng là vị hôn thê cũ của Châu Hạo.
Trên các mặt báo đưa tin, hai người họ từng đính hôn với nhau. Nhưng sau vụ tai nạn, bên nhà gái đã yêu cầu hủy hôn.
Hạ Miên không biết rõ nguyên nhân thực sự là gì. Có điều lần gặp mặt trước, cô thấy Lâm Nhã vấn đối xử với Châu Hạo rất tốt. Chẳng biết vì lý do nào mà hỏi khôn đến với nhau.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng lạ thường. Hạ Miên không nói gì sau khi nghe anh giới thiệu về mối quan hệ giữa mình và Lâm Nhã. Anh không muốn cô hiểu lầm, cũng không muốn để trong cô có khuất tất.
Châu Hạo kéo Hạ Miên lại gần mình. Anh để hai tay ôm trọn eo cô rồi chậm rãi di chuyển một tay lên nhẹ nhàng vén lọn tóc rối.
Cô thẹn thùng nhìn anh. Trong đầu vẫn còn nghĩ tới chuyện khi nãy. Chẳng hiểu thế nào mà lại vô tình nó ra một câu.
– Châu Hạo, anh với Lâm Nhã chắc hẳn phải rất thân thiết.
Châu Hạo mỉm cười, thở dài một tiếng. Anh nhoài người về trước, áp sát vào mặt cô. Giọng nói trầm ấm vang lên giống như đang thì thầm bên tai.
– Tôi coi Lâm Nhã như em gái mình, không phải kiểu quan hệ yêu đương nam nữ. Em lại bắt đầu nghĩ lung tung rồi đấy.
– Em không nghĩ lung tung cũng không nghi ngờ anh. Em chỉ muốn biết thôi.
Hạ Miên không có ý đồ khác. Cô không nghi ngờ anh, đó là sự thật. Những điều Hạ Miên hỏi chỉ đơn giản với một mục đích rằng cô muốn hiểu thêm về anh, quá khứ của anh. Cũng như cách mà anh biết về cô.
Hạ Miên vòng tay về trước ôn lấy Châu Hạo. Cô tựa đầu vào ng:ực anh, im lặng không nói tiếng nào. Anh dịu dành xoa đầu cô, đặt lên trán một nụ hôn.
– Hạ Miên, giúp tôi một chút.
– Anh muốn em giúp gì? Anh khó chịu ở đâu hả?
– Ừ, khó chịu vào chỗ.
Dứt lời, Châu Hạo hôn lên bờ vai gầy của cô. Bàn tay anh vuốt ve dọc tấm lưng nhỏ bé. Hơi thở nóng rực phà lên làn da mềm mại.
Hình như cô hiểu ý anh rồi, cũng biết anh đang khó chịu ở đâu.
Hạ Miên đặt tay lên người Châu Hạo. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, điệu bộ có chút nhún nhường.
– Anh nhớ nhẹ tay nhé. Hôm trước anh đã hứa với em vậy rồi.
– Tôi nhớ mà, sẽ không quên đâu.
Hạ Miên gật đầu chủ động hôn lên môi Châu Hạo như một sự đồng ý.
Bàn tay linh hoạt của anh nhanh chóng cởi bỏ chiếc váy cô đang mặc trên người xuống đất. Ánh đèn phòng chợt tắt trong nháy mắt. Hình bóng hai người in rõ ràng trên vách tường. Những thanh âm đỏ mặt không ngừng vang lên. Cả gian phòng chìm dần vào khoái lạc.
Đêm dài trôi qua.
Kim đồng hồ dừng lại, tiếng chuông đổ lên vài hồi rồi im lặng. Đã hơn một giờ đêm, mọi thứ đều chìm vào giấc ngủ.
Châu Hạo đưa mắt nhìn người con gái nằm bên cạnh mình. Anh vuốt ve mái tóc rối giúp cô, kéo chăn đắp cho cô cao hơn. Buổi tối hôm nay cô vất vả nhiều rồi, không nên đánh thức cô giữa chừng.
Cẩn thận từng hành động, Châu Hạo chậm rãi rời khỏi phòng. Vì phải ngồi xe lăn nên các cử chỉ điều vô cùng khó khăn. Do đã quên từ lâu, lặp đi lặp lại mấy năm qua nên giờ thuần thục. Châu Hạo nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ mà không khiến Hạ Miên tỉnh giấc.
Quản gia Triệu sớm đã đợi anh ở dưới sân. Vừa nhìn thấy Châu Hạo, ông nhanh chóng lại gần giúp đỡ. Hai người lên xe ra ngoài biệt thự vào lúc đêm muộn.
Chiếc xe di chuyển rất nhanh chẳng mấy chốc đã dừng lại tới một địa điểm hẹn bí mật. Quản gia Triệu đẩy xe đằng sau cùng Châu Hạo bước vào bên trong. Ở đó sớm đã có người đợi từ trước.
Âm thanh của tiếng bước chân vang lên, gã đàn ông trùm đầu kín mít kia lập tức buông điếu thuốc lá trên tay xuống. Giọng điệu khẩn khoản kính cẩn.
– Đại thiếu gia, ngài đến rồi.
Châu Hạo không nói gì liền vứt một sấp tiền về phía gã.
– Làm tốt lắm. Đây là tiền thưởng cũng như bồi dưỡng thuốc men.
– Cảm ơn ngài.
Mấy hôm trước gã bị Châu Khải đánh tới nỗi phải nhập viện nằm mấy ngày. Hôm nay bình phục liền tới đây, Châu Hạo không để gã thiệt thòi nên thưởng thêm một khoản ngoài thỏa thuận.
Gã tưởng nhận được tiền có thể rời đi. Không ngờ lại bị một đám người chặn ngay trước mặt. Gã hoang mang nhìn Châu Hạo, lắp bắp.
– Đại… đại thiếu gia, ngài đưa tôi tiền rồi. Giao dịch của chúng ta kết thúc. Ngài phải cho tôi đi chứ?
Châu Hạo ngẩng mặt nhìn thẳng mắt gã. Anh cười, nói.
– Giao dịch của chúng ta đã xong nhưng tôi còn một khoản nợ phải đòi từ anh.
– Nợ… nợ gì? Tôi nợ gì ngài?
Thanh âm trầm thấp phát ra từ miệng Châu Hạo khiến người đối diện phải run sợ.
– Tôi kêu anh làm theo đúng kế hoạch của Châu Khải chứ không yêu cầu anh động vào người vợ tôi.
– Đại thiếu gia, tôi…
– Nhờ việc anh làm mà vợ tôi bị tổn thương tâm lí đấy. Món nợ này tôi phải đòi lại chứ!
Gã đàn ông lập tức quỳ xuống cầu xin.
– Đại thiếu gia, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý động vào người vợ ngài. Tôi sai rồi, xin ngài hãy tha cho tôi.
– Đáng tiếc, tôi là kiểu người có nợ nhất định phải đòi.
Châu Hạo không có ý định tha cho gã. Anh đưa tay ra hiệu, đám người vệ sĩ hiểu ý nhanh chóng làm theo mệnh lệnh.
Quản gia Triệu đẩy xe lăn xoay người về hướng khác rồi chậm rãi đẩy Châu Hạo rời đi, bỏ lại phía sau tiếng gào thét cầu xin của gã.
Bước ra ngoài xe, quản gia Triệu giúp Châu Hạo ngồi vào trong. Ông sau đó cũng lên ngồi trên ghế lái.
Quản gia Triệu nhìn Châu Hạo qua kính chiếu hậu. Ông có vài điều muốn hỏi anh nhưng cứ lưỡng lự không thành lời.
Dường như Châu Hạo cũng đoán ra được điều bất thường ở ông. Anh nhìn thẳng vào kính chiếu hậu. Hai người vì thế mà chạm mắt.
Châu Hạo tựa lưng vào sau ghế khẽ thở dài.
– Ông muốn hỏi gì thì hỏi đi.
Được Châu Hạo cho phép, quản gia Triệu không lưỡng lự.
– Đại thiếu gia, sao cậu làm vậy?
– Tôi làm gì?
– Gã đàn ông khi nãy. Không phải cậu đã thuê gã đến bệnh viện làm hại cô chủ sao?