Gả Cho Chồng Què

Chương 19



Chương 19

– Gã đàn ông khi nãy. Không phải cậu đã thuê gã đến bệnh viện làm hại cô chủ sao?

– Quản gia Triệu, nói đúng chút. Tôi không thuê gã, là đứa em trai của tôi thuê.

Quản gia Triệu gật đầu cho qua chiều theo ý Châu Hạo.

– Nhưng cậu là người trả tiền cho gã.

– Vậy ông nghĩ phòng bệnh đặc biệt của bệnh viện dễ dàng bị đột nhập thế sao?

– Chuyện này… tôi không hiểu!

– Nếu tôi không cho phép, ông nghĩ kế hoạch Châu Khải thành công chắc?

Châu Hạo nhếch môi nở nụ cười khinh thường.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, ánh mắt anh hướng về phía bên ngoài cửa kính.

Kế hoạch thuê gã đàn ông đến bệnh viện của Châu Khải sớm đã bị Châu Hạo phát hiện từ trước. Anh biết tất cả nhưng lại giả vờ không biết gì, thậm chí còn giúp kế hoạch của Châu Khải dễ dàng hơn.

Châu Hạo âm thầm giao dịch với bảo vệ trong bệnh viện. Kêu họ làm ngơ khi có người đột nhập vào phòng bệnh đặc biệt. Hệ thống camera an ninh bị Đinh Tuệ xóa dữ liệu cũng nhanh chóng được anh khôi phục.

Thậm chí, ngay cả gã đàn ông mà Châu Khải thuê cũng do một tay anh thuê lại. Anh yêu cầu gã làm theo đúng kế hoạch ban đầu của em trai mình.

Châu Hạo biết lý do Châu Khải thuê người đến bệnh viện. Em trai anh muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân, rồi đổ hết mọi tội lỗi lên người anh. Để Hạ Miên nghĩ rằng anh không yêu cô, muốn làm hại cô từ đó mà dễ dàng buông bỏ.

Châu Hạo hiểu rõ kế hoạch ấy. Anh không những không cản mà còn âm thầm giúp đỡ.

Mục đích duy nhất mà Châu Hạo làm vậy cũng giống như Châu Khải. Anh muốn Hạ Miên ghét mình, tự động rời xa mình.

Nhưng anh không thể ngờ mặc dù gã đàn ông kia đã nói người đứng sau là anh, cô vẫn nhất quyết tin tưởng anh. Không những thế, vợ anh còn thông minh tới nỗi phát hiện ra mùi hương trên áo gã và Châu Khải giống nhau vì trước đó bọn họ đã ở cùng một chỗ giao dịch.

Kế hoạch của Châu Khải thất bại, kế hoạch ủa anh cũng vậy.

Anh không có ý định làm hại cô. Từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện suy nghĩ đó. Anh chỉ muốn cô rời xa mình. Chỉ là sau chuyện xảy ra ở bệnh viện, anh phát hiện cô tin tưởng anh tuyệt đối.

Mặc dù người cứu Hạ Miên lúc đó là Châu Khải nhưng trong đầu cô chỉ nghĩ đến anh. Người khi ấy cô yên tâm dựa vào là anh, không phải Châu Khải.

Cô vợ nhỏ của anh cứ như vậy khiến anh không nỡ.

Đi được một quãng đường, quản gia Triệu nhìn qua kính chiếu hậu. Ông thở dài một tiếng rồi hỏi.

– Đại thiếu gia, ngài đã không muốn thiếu phu nhân bên cạnh mình như vậy. Sao lúc đầu không để cô ấy bỏ trốn?

– Nếu tôi không phải người bắt cô ấy quay lại thì sẽ là gia đình tôi.

Châu Hạo đưa mắt nhìn thẳng vào quản gia Triệu.

– Ông hiểu tính bố tôi. Một khi biết chuyện sẽ thế nào rồi đấy.

Quản gia Triệu gật đầu không nói tên lời nào.

Tính cách đại thiếu gia nhà ông giống hệt ông chủ không sai một ly. Mỗi khi nổi giận, những người xung quanh đều không thể lại gần.

Ngày hôm ấy nếu bố mẹ Châu Hạo biết Hạ Miên bỏ trốn, gia đình cô và ngay cả cô đã không sống yên ổn cho đến giờ. Tốt nhất vẫn là để Châu Hạo tự mình bắt cô dâu của mình quay về.

Mất hơn nửa tiếng đi đường, chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự.

Quản gia Triệu giúp Châu Hạo vào trong nhà. Ông đưa anh lên tận của phòng, mọi chuyện còn lại anh tự mình lo liệu.

Châu Hạo đẩy cửa vào phòng. Đẩy xe lăn lại gần giường, anh thở phào khi cô vẫn đang say giấc. Trong lòng cứ thấp thỏm sợ cô tỉnh giấc giữa chừng không thấy anh. Lúc đó lại không biết phải giải thích thế nào.

Châu Hạo tự mình rời khỏi xe lăn, cẩn thận chút một lên giường. Từng hành động đều vô cùng nhẹ nhàng tránh để Hạ Miên thức giấc.

Bỗng. Cô đột ngột trở mình vừa đúng lúc anh đang ngồi xuống. Khẽ nâng mi mắt nặng triệu lên nhìn, Hạ Miên thấy bóng lưng quen thuộc. Cô dụi mắt vào lần, giọng điệu lè nhè hỏi nhỏ.

– Châu Hạo, anh vừa đi đâu vậy?

Châu Hạo giật mình quay người nhìn lại. Dù đã cẩn thận nhưng khiến Hạ Miên tỉnh giấc. Anh đoán chắc cô vẫn chưa biết anh vừa mới ra khỏi nhà. Châu Hạo mỉm cười gượng gạo.

– Tôi làm em tỉnh sao? Khát nước nên tôi xuống dưới nhà uống nước.

– Dạ!

Hạ Miên vẫn còn ngái ngủ chưa tỉnh giấc hẳn. Cô cứ lơ mơ, anh trả lời gì thì hiểu đó hoàn toàn không có chút nghi ngờ. Bây giờ cô đâu tỉnh táo để quan sát người chồng của mình.

Châu Hạo xoay người khẽ lại gần Hạ Miên hơn. Anh đưa tay vòng qua chạm vào eo nhỏ rồi kéo sát cô vào lòng. Hạ Miên không né tránh, cô hoàn toàn thả lòng. Lúc tới gần còn thuận tiện tựa vào người anh.

Châu Hạo xoa nhẹ gò má hồng của cô. Ngón tay chạm vào chóp mũi. Anh cảm thấy cái ôm của cô ngày một chặt hơn.

– Ngủ đi. Tôi không đi đâu cả, vẫn ở đây với em mà.

– Em biết!

– Hạ Miên, không được dựa dẫm quá nhiều vào tôi.

Bên tai Hạ Miên vẫn nghe rõ từng câu mà Châu Hạo nói. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt khẽ chớp vài cái.

– Sao lại không thể? Anh ghét chuyện đó hả?

Châu Hạo lắc đầu. Anh cúi xuống hôn lên má cô một cái.

– Tôi sợ đến lúc không có tôi, em sẽ không làm gì được.

– Lúc nào em cũng có anh mà.

Hạ Miên ngây ngô đáp lại. Anh thừa nhận cô là vợ mình rồi, cô cũng có danh phận đúng nghĩa chứ không phải hai chữ “danh nghĩa”. Cô tin tưởng lúc nào anh cũng ở bên mình.

Cô hiểu bản thân không nên quá dựa dẫm vào anh. Nhưng đôi lúc cô yếu đuối vẫn muốn anh làm điểm tựa. Cô không phụ thuộc chỉ là nhiều lúc muốn được anh che chở thôi.

Châu Hạo nén tiếng thở dài. Anh không nói thêm lời nào. Suy nghĩ của cô, anh chẳng thể vào bước vào trong đó mà thay đổi. Đành phải để cô từ từ thấu hiểu mọi chuyện.

– Châu Hạo!

Nghe giọng nói quen thuộc gọi tên mình, Châu Hạo hơi cúi đầu.

– Sao vậy?

– Ngày mai anh vẫn đi làm ạ?

– Ngày nào tôi chẳng phải đến công ty. Có chuyện gì à?

Hạ Miên gật đầu khẩn thiết.

– Ngày mai anh ở lại với em một chút rồi đi làm được không?

– Sao thế? Tự nhiên lại nhõng nhẽo như vậy.

– Không phải. Em chỉ muốn anh bôi thuốc cho em thôi.

– Bôi thuốc? Em bị thương chỗ nào?

Hạ Miên hơi ngại ngùng. Cô lưỡng lự mãi mới dám nói.

– Mấy chỗ anh làm, em không với tới được. Không bôi thuốc nên bị đau.

Châu Hạo dần hiểu ý Hạ Miên. Anh cười nhanh chóng đồng ý.

– Được rồi, mai tôi giúp em.

– Vâng.

Hạ Miên chỉ cần có thể liền vui vẻ ôm lấy Châu Hạo mà ngủ. Không nghĩ ngợi, không suy tính gì thêm.

…..

Sự yên bình mà Hạ Miên có kéo dài được mấy tuần. Tính đến hiện tại, cô và Châu Hạo đã kết hôn được hơn một tháng. Mỗi ngày trôi qua gần như giống nhau. Anh đi làm còn cô ở nhà nội trợ. Mỗi tối họ đều cùng nhau ăn cơm, dường như chẳng có chuyện sóng gió hay hiểu lầm xung quanh.

Ngày cuối tuần, Châu Hạo không ở nhà. Anh đến công ty giải quyết một số chuyện. Vì là ngày nghỉ nên công ty rất vắng vẻ, hình như chỉ có tiếng động phát ra từ phòng anh.

Châu Hạo chăm chỉ làm việc, chuyên tâm vào số giấy tờ trước mặt.

Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra. Châu Khải từ bên ngoài bước vào. Tận mấy thấy sự nhiệt huyết của anh trai, Châu Khải liền buông lời chế nhạo.

– Ngày nghỉ mà anh vẫn chăm chỉ thế sao?

Châu Hạo không có ý định trả lời Châu Khải. Anh vẫn tập trung vào việc của mình.

Châu Khải tùy ý ngồi xuống ghế dành cho khách.

– Anh trai, anh cố gắng làm gì. Dù cố thế nào thì anh cũng không được quyền thừa kế với cái chân tàn phế đấy đâu.

Châu Hạo khựng lại một lúc rồi ngẩng đầu đối diện Châu Khải.

– Đến đây làm gì?

– Hỏi anh vài câu thôi.

– Nói xong rồi biến đi.

Châu Hạo không muốn dây dưa, càng không thích tiếp chuyện Châu Khải. Đặc biệt là phải nghe mấy câu châm chọc của hắn.

Châu Khải không vội vàng, hắn hít một hơi thật sâu rồi nhàn nhã tựa lưng vào thành ghế.

– Hạ Miên dạo này ổn chứ?

Châu Hạo không ngờ những điều Châu Khải muốn hỏi lại liên quan đến Hạ Miên. Lúc trước anh đã cảnh cáo hắn không được lại gần vợ mình. Mấy tuần qua, Châu Khải thực sự không làm phiền Hạ Miên. Tưởng chừng mọi chuyện đến đây kết thúc nhưng dường như anh đã lầm.

– Hỏi cô ấy làm gì?

– Chỉ là hỏi cho biết thôi mà.

Sau chuyện xảy ra ở bệnh viện, Hạ Miên đã cắt đứt toàn bộ liên lạc với Châu Khải. Cô chặn số điện thoại, tránh mặt, làm đủ mọi cách để hai người không thấy nhau.

Châu Khải vì chuyện đó mà bực bội trong lòng nên hôm nay mới đến đây hỏi.

Châu Hạo cười khẩy, đáp lại.

– Cô ấy vẫn ổn! Sống rất tốt. Còn câu hỏi gì nữa không?

Sắc mặt Châu Khải đột nhiên tối sầm lại. Hắn dường như rất nghiêm túc với câu hỏi mà mình sắp hỏi.

– Sao anh lại cưới Hạ Miên, chẳng phải anh không muốn cưới cô ấy sao?

Châu Hạo nghe xong câu hỏi liền bật cười thành tiếng. Anh ngẩng đầu ôi điện Châu Khải.

– Không phải câu này lần trước đã hỏi rồi sao? Không muốn đổi sang câu khác à?

– Tôi muốn nghe câu trả lời thật của anh. Lần trước có hỏi nhưng anh đâu trực tiếp trả lời, còn lảng tránh sang chuyện khác mà.

Châu Khải ngừng lại đôi chút rồi tiếp tục.

– Hạ Miên không giúp gì cho anh trong việc lấy quyền thừa kế. Anh không xem cô ấy là công cụ thì sao lại đồng ý cưới?

Nhìn dáng vẻ lúc này của Châu Khải, Châu Hạo biết nếu mình không cho hắn câu trả lời, hắn nhất định sẽ không để anh yên.

Khẽ thở dài một tiếng. Châu Hạo trả lời cho qua chuyện.

– Vì anh muốn chọc tức em đấy em trai.

– Ý anh là gì?

– Không phải em rất yêu Hạ Miên sao? Thấy người con gái mình yêu yêu người mình ghét chắc hẳn không dễ chịu lắm nhỉ.

– Anh cưới Hạ Miên chỉ để chọc tức tôi?

Châu Hạo nhướn mày.

– Không thì còn mục đích nào khác. Cô ấy còn chẳng có giá trị lợi dụng ngoài việc đó.

– Anh có yêu Hạ Miên không?

– Không, một chút cũng không.

– Vậy sao anh còn giữ cô ấy bên mình?

– Nói thế nào nhỉ, à chuyện giường chiếu. Hạ Miên thực sự rất hợp với anh đấy.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner