Chương 21
– Châu Hạo, anh đến gặp khách sạn gặp em được không? Em cần gặp anh bây giờ!
– Châu Hạo, anh nghe em nói gì không?
Châu Hạo vội lấy lại điện thoại từ tay Hạ Miên rồi tắt máy đột ngột. Anh tức giận lớn tiếng với cô.
– Hạ Miên, em đang làm cái trò gì thế hả?
Hạ Miên có chút giật mình vì thái độ của Châu Hạo. Anh chưa từng lớn tiếng với cô thế này. Cô biết hành động khi nãy của mình không đúng, anh tức giận cũng phải.
Cô hạ giọng, cổ họng có chút uất nghẹn.
– Em xin lỗi!
Hình như khi nãy hành động cô làm đã khiến cô nghe được những chuyện mà cô không nên nghe thì phải.
Hạ Miên lúng túng không biết làm gì. Hai tay cô có chút run rẩy, cả người cứ lóng ngóng.
– Em không cố ý. Em… xin lỗi!
Châu Hạo đặt điện thoại sang bên cạnh. Anh muốn nổi giận nhưng không giận nổ với cô. Anh lớn tiếng được một câu rồi lại thôi.
– Đừng tùy tiện động vào đồ của tôi.
Hạ Miên gật đầu rồi không nói tiếng nào. Cô nắm chặt tay kìm nén để không khóc. Tâm trí cô hiện giờ rối bời chẳng nghĩ được gì. Bầu không khí chẳng mấy chốc mà trở nên kỳ lạ.
Nếu như lúc đó cô không hành động bồng bột thì tốt. Bản thân sẽ không phải biết những chuyện không nên biết. Cứ sống như một kẻ ngốc đôi khi lại tốt hơn.
Châu Hạo đưa mắt nhìn Hạ Miên. Từ lúc cuộc gọi bị tắt, Hạ Miên không nói lời nào. Cô không khóc cũng không tức giận mà cứ ngồi im mãi như vậy. Thái độ của cô cũng khiến anh khó chịu trong lòng.
– Hạ Miên…
– Châu Hạo, anh có cần lấy áo khoác không?
Châu Hạo nhíu mày vì câu hỏi khó hiểu của Hạ Miên.
– Tôi cần áo khoác làm gì?
– Trời lạnh rồi nên mặc nhiều một chút. Lát anh ra ngoài sẽ rất lạnh. Em đi lấy cho anh nhé?
– Hạ Miên, em biết mình đang nói gì không?
– Em biết mà. Không phải anh có hẹn hả? Đợi em chút, em đi lấy áo.
Hạ Miên vừa định bước xuống giường liền bị Châu Hạo kéo ngược trở lại. Anh nhìn vào mắt cô hồi lâu, bất chợt không biết nói gì. Phải mất đến một lúc mới nói được một câu.
– Tôi và Lâm Nhã không phải như em nghĩ.
– Em biết. Anh với Lâm Nhã là người quen.
– Hạ Miên, chuyện khi nãy…
– Hai người không có gì. Em hiểu, anh không cần giải thích đâu.
Khóe môi Hạ Miên cong lên để lộ ý cười mà đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ. Cô không khóc nhưng toàn thân đang run rẩy. Cô cố gắng kìm nén cảm xúc thật của mình. Miễn sao không được phép khóc trước mặt anh.
Châu Hạo không biết làm gì lúc này. Ngay cả bản thân anh cũng thấy rối bời. Chuyện khi nãy anh muốn giải thích mà càng giải thích lại càng sai. Nhưng anh cứ im lặng mãi thì không được.
– Em đi lấy áo cho anh nhé.
Hạ Miên vẫn tươi cười. Cô giữ tay anh ra người mình rồi quay lưng chuẩn bị xuống giường. Châu Hạo nhoài người về trước ôm chần ấy Hạ Miên từ đằng sau.
Hành động đột ngột ấy của anh khiến cô sững sờ. Cô lúng túng vội nói.
– Châu Hạo, anh…
– Không cần phải chuẩn bị gì cả. Em ở bên cạnh tôi là được rồi.
– Nhưng mà sẽ bị muộn giờ đấy.
– Tôi không có ý định đi đâu hết.
Châu Hạo quay người Hạ Miên đối diện mình. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, bàn tay chân nhẹ vào má.
– Bây giờ tôi trả lời câu hỏi của em được không?
Hạ Miên biết Châu Hạo đang nhắc đến câu hỏi nào. Câu hỏi ấy cô đã từng rất mong đợi anh chờ nói nhưng hiện tại thì không cân nữa rồ.
Cô mỉm cười nói với anh.
– Anh không cần trả lời đâu.
– Hạ Miên, không phải tôi sợ em hiểu lầm nên mới trả lời để chống chế. Tôi không có!
Châu Hạo không có ý định che giấu chuyện này bằng một chuyện khác. Anh muốn cho cô biết câu trả lời thật lòng của mình. Nếu không có cuộc gọi ấy, câu trả lời của anh chắc chắn vẫn sẽ như vậy.
Nhưng bây giờ cô không cần nữa rồi.
Hạ Miên gỡ tay Châu Hạo ra khỏi người. Cô chậm rãi bước xuống giường.
– Anh không đi nữa vậy em vào chuẩn bị nước cho anh nhé. Thay đồ rồi nghỉ ngơi sớm.
Châu Hạo định nói gì đó nhưng lại thôi. Hạ Miên sớm đã nhanh chóng rời tầm mắt anh. Cô đi vào trong nhà tắm giúp anh chuẩn bị nước.
Một mình Châu Hạo ngồi lại trên giường. Anh khẽ thở dài một tiếng, tâm trạng rối bởi vô cùng. Hình như khi nãy anh vừa mới có cảm giác bản thân sắp đánh mất một điều rất quan trọng. Giống như thể dù đã đưa tay ra nhưng không nắm bắt được.
Châu Hạo cúi gằm mặt xuống. Anh day nhẹ thái dương, tâm trí không được tốt lắm.
Tiếng chuông điện thoại lần nữa reo lên, không cần nhìn màn hình cũng đoán được người gọi đến là ai.
Châu Hạo mệt nhọc nhấc máy, hời hợt đáp lại đầu dây bên kia.
– Lâm Nhã, sao em gọi anh giờ này?
– Sao khi nãy anh tắt máy em? Không muốn nói chuyện với em hả?
Châu Hạo nhức đầu, thật sự không muốn tiếp chuyện bây giờ.
– Có chuyện gì nói nhanh đi. Anh đang bận chút việc.
– Anh đến khách sạn gặp đi. Có chuyện gấp.
– Chuyện gấp để mai nói. Bây giờ anh không đi được.
– Châu Hạo, đây đâu phải chuyện một mình em có thể xử lý được. Anh đến nhanh đấy!
– Lâm Nhã, Lâm Nhã!
Mặc kệ Châu Hạo có gọi nhiều đến thế nào, Lâm Nhã vẫn đột ngột tắt máy. Cô ta không để anh có cơ hội nói thêm một lời hay giải thích tình trạng khó khăn lúc này của mình.
Đặt điện thoại xuống bàn, Châu Hạo càng thêm mệt nhọc. Mọi chuyện cứ rối hết cả lên, anh chẳng thể nào kiểm soát nổi.
Hạ Miên đột nhiên hỏi anh những câu rất lạ. Đến khi anh muốn trả lời thì cô lại từ chối nghe. Còn Lâm Nhã, từ bao giờ cô ta lại tự ý quyết định mà không hỏi ý kiến anh.
Châu Hạo tự hỏi ngày hôm nay là ngày gì vậy? Mọi người không giống mọi người thường ngày.
– Châu Hạo!
Tiếng gọi quen thuộc phát ra từ phía sau. Châu Hạo quay lưng nhìn lại, anh mỉm cười với cô.
– Em chuẩn bị xong rồi sao?
– Vâng.
Hạ Miên gật đầu, cô gượng gạo hỏi thêm một câu.
– Khi nãy ai gọi đến cho anh sao?
– Em nghe thấy à?
– Không, tại lúc nãy anh hơi lớn tiếng nên em đoán có người gọi đến cho anh thôi. Em xin lỗi, em không cố ý nghe lén.
Châu Hạo lắc đầu. Anh nắm lấy tay cô ra hiệu cô lại gần. Cử chỉ của anh hiện tại dịu dàng hơn khi nãy rất nhiều.
– Em không làm gì sai hết, không cần phải xin lỗi tôi.
Hạ Miên cũng chỉ ậm ừ cho qua. Nụ cười cô dành cho anh không còn tự nhiên như trước. Giống như cô đang cố gượng ép bản thân mình làm một điều khó khăn.
Châu Hạo lại gần, muốn gần gũi cô một chút. Hạ Miên liền né tránh. Cô đặt tay lên ngực anh rồi nhanh chóng lên tiếng.
– Anh vào tắm đi, để lâu nước sẽ nguội mất.
Hành động của Hạ Miên không khó để nhận ra. Châu Hạo cũng chẳng giấu diếm trong lòng, anh trực tiếp hỏi thẳng.
– Hạ Miên, em đang tránh tôi sao?
Hạ Miên vội phản bác.
– Em không có! Em không tránh anh.
– Mỗi làn nói dối em điều như vậy. Mặt em đỏ hết lên rồi kìa.
Cô lập tức đưa tay chạm vào má mình kiểm tra thử xem có giống lời anh nói không. Kết quả lại bị anh lừa. Nhưng vì vậy anh mới biết cô thực sự đang nói dối.
Châu Hạo biết Hạ Miên vẫn còn đắn đó về cuộc điện thoại khi nãy. Mặc dù cô không nói nhưng anh chắc chắn tâm trạng cô đang rất tệ vì chuyện đó. Anh không biết phải giải thích sao cho cô hiểu nhưng ít nhất anh không muốn cô hiểu lầm.
– Hạ Miên, tôi không biết em suy nghĩ thế nào. Tôi chỉ muốn nói tôi và Lâm Nhã không có gì với nhau.
– Chuyện đó không phải đã nói rồi sao. Em không hiểu lầm gì hết. Anh không cần giải thích đâu.
Hạ Miên vừa dứt lời, Châu Hạo liền đặt lên môi cô một nụ hôn bất ngờ.
– Tôi nghĩ nó cần thiết đấy.
– Anh!!!
– Được rồi, em lên giường nghỉ trước đi. Tôi vào thay đồ rồi ra sao.
Châu Hạo để Hạ Miên ngồi xuống giường còn bản thân lặng lẽ ngồi lại chiếc xe lăn rồi nhanh chóng đến chỗ nhà tắm.
Hạ Miên đưa tay đặt lên môi mình, trong đầu hiện giờ chẳng thể suy nghĩ được gì. Châu Hạo lúc nào cũng vậy, luôn làm những chuyện khiến cô không lường trước.
Vào trong nhà tắm, Châu Hạo cẩn thận đóng cửa lại. Kiểm tra điện thoại, trên màn hình thông báo hiển thị tới năm cuộc gọi nhỡ từ Lâm Nhã.
Châu Hạo định không gọi lại nhưng nghĩ đến có chuyện quan trọng liền không nỡ tắt máy. Suy nghĩ một hồi, anh gọi lại vào số.
Rất nhanh chóng đầu dây bên kia truyền đến giọng nói mang theo sự bực bội.
– Châu Hạo, anh dám không nghe máy?
– Xin lỗi. Em có chuyện gì mà gọi anh nhiều như thế?
– Em nói anh đến khách sạn gặp em mà.
– Chuyện này để hôm khác đi. Hôm nay anh không đến được.
– Lý do?
– Anh có việc bận.
Châu Hạo không thể nói thẳng chỉ đành bảo mình bận. Nếu bây giờ anh đến khách sạn với Lâm Nhã, Hạ Miên nhất định sẽ nghi ngờ.
Không còn cách nào, Châu Hạo phải hạ giọng.
– Lâm Nhã, hai ngày nữa anh sẽ đến gặp em. Được không?
– Nhưng chuyện thực sự…
– Cứ quyết định vậy đi. Hai ngày nữa chúng ta gặp nhau.
Lần này là Châu Hạo không để Lâm Nhã có cơ hội ngắt lời, anh là người kết thúc cuộc gọi.
Nén tiếng thở dài vào trong, Châu Hạo cất điện thoại rồi thay quần áo như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Kể từ hôm ấy cũng đã qua được vài ngày. Mối quan hệ giữa Hạ Miên và Châu Hạo không xảy ra thêm xích mích nào hết.
Giữa tuần Hạ Miên có một cuộc hẹn với bác sĩ tại bệnh viện. Dạo gần đây có cảm thấy sức khỏe mình không ổn nên mới bí mật đặt lịch khám bệnh. Chuyện này cô không nói cho bất kỳ ai, bao gồm cả Châu Hạo.
Từ hơn bảy giờ sáng Hạ Miên đã rời khỏi nhà. Cô nói dối là đi gặp bạn nhưng thực chất là đến bệnh viện.
Sau một khoảng thời gian ngắn chờ đợi, cuối cùng cũng đến lượt của mình. Hạ Miên bước vào phòng khám, cô làm theo mọi yêu cầu của bác sĩ. Ngồi đối diện vị bác sĩ nữ, Hạ Miên lo lắng chờ đợi kết quả.
Khoảng 10 phút sau, bác sĩ đặt trên bàn một tờ giấy rồi thông báo.
– Chúc mừng cô, cô đã ma:ng th:ai được một tuần rồi.