Chương 20
– Nói thế nào nhỉ, à chuyện giường chiếu. Hạ Miên thực sự rất hợp với anh đấy.
– Tên khốn!
Châu Khải không kìm nén nổi cơn tức giận. Hắn xông đến chỗ Châu Hạo tín lấy cổ áo anh.
– Sao anh dám làm thế với Hạ Miên? Bên ngoài thiếu người để anh giải tỏa?
Châu Hạo hất mạnh tay Châu Khải ra khỏi người rồi chỉnh lại cổ áo.
– Không thiếu nhưng tìm được người hợp thì rất khó. Thế nên anh mới không muốn buông.
– Tên chó ch:ết!
Cơn phẫn nộ bùng nổ, Châu Khải thẳng thừng đ:ấm một cú thật mạnh vào mặt Châu Hạo. Hắn đập đổ xe lăn khiến anh ngã sõng soài dưới đất.
Châu Hạo đ:au đ:ớn, chất vật vịn tay xuống đất làm trụ để nâng xe lên.
Nhìn dáng vẻ khổ sở của Châu Hạo, Châu Khải cười đắc ý. Hắn đá mạnh chiếc xe lăn sang một bên, không để Châu Hạo với lấy. Châu Khải khuỵu một chân xuống ngang tầm mắt Châu Hạo. Ánh mắt hắn tỏ rõ sự khinh thường.
– Ngay cả việc đứng dậy cũng không làm được, anh không thấy mình là một thằng thấy bại à?
Châu Hạo không đáp lại lời Châu Khải. Anh quay người hướng về phía xe lăn ở góc.
Châu Khải vẫn không ngừng buông lời sỉ nhục.
– Tôi sẽ không để anh có được mọi thứ đâu. Từ việc thừa kế công ty đến Hạ Miên. Tôi nhất định sẽ giành lại bằng được.
Sau bao lần im lặng, bây giờ Châu Hạo mới lên tiếng.
– Em trai, em nghĩ em có thể giành lại được người mình yêu à?
– Nếu cô ấy biết sự thật, anh giữ cô ấy lại chỉ để thỏa mãn d:ục vọ:ng. Liệu cô ấy còn ở bên anh không?
– Em nghĩ Hạ Miên sẽ tin ai?
Châu Hạo nhướn mày thách thức.
Cổ họng Châu Khải bỗng chốc cứng đờ không nói được lời nào. Hắn hoàn toàn bị câu nói của anh làm đứng hình.
Sau chuyện ở bệnh viện, Hạ Miên đã không còn tin tưởng hắn. Bây giờ Châu Khải c nói sự thật cho cô nghe, cô cũng sẽ cho rằng hắn đang cố ý hãm hại Châu Hạo.
Khóe môi Châu Hại nhếch lên đầy khinh thường. Anh tỏ vẻ đắc chí, giọng điệu kiêu ngạo.
– Hạ Miên chỉ tin tưởng anh. Cho dù cô ấy biết sự thật cũng không thể rời xa anh được. Muốn biết, thử đi!
Nhận được lời thách thức đầy tự tin củ Châu Hạo, Châu Khải chỉ biết si:ết chặt tay ngậm ngùi. Bây giờ hắn có thể làm được gì chứ, những lời Châu Hạo nói hoàn toàn đúng.
Hạ Miên đối với Châu Hạo sâu đậm như thế. Dù cô biết sự thật cũng chưa chắc có thể buông tay được.
Trong lòng không can tâm nhưng Châu Khải không thể làm gì khác. Hắn chỉ biết quay lưng rời đi trong tức tưởi.
Ngay từ đầu không phải đã định sẵn hắn sẽ thua mọi thứ sao?
Cánh cửa gỗ đóng sầm lại, Châu Khải rời đi. Châu Hạo liền cố gắng nhích từng chút một dựng lại chiếc xe lăn bị đạp vào góc tường. Chật vật mãi anh mới có thể ngồi lại lên nó.
Cúi đầu nhìn đôi chân bị liệt của mình, Châu Hạo siết chặt tay tức giận. Giá như anh không gặp tai nạn, giá như anh có thể đi lại bình thường thì đã không phải chịu nhục nhã như vậy.
Nếu như anh đi lại bình thường, bản thân đã có thể làm được nhiều chuyện hơn. Bảo vệ được người mà mình muốn bảo vệ.
Nén tiếng thở dài vào trong, Châu Hạo lại tiếp tục công việc còn dang dở của mình. Những suy ấy đã hiện hữu trong đầu anh suốt mấy năm qua rồi. Bây giờ có nghĩ thế nào cũng không thay đổi được sự thật.
Tối muộn.
Châu Hạo trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Anh nhìn xung quanh một lượt. Biệt thự hôm nay có chút khác thường.
Vắng lặng không lấy một bóng người.
Quán gia Triệu đã ra ngoài làm việc mà anh yêu cầu. Còn Hạ Miên thì không thấy đâu.
Kỳ lạ thật!
Ngày thường dù anh có về muộn ghê nào cũng sẽ thấy cô ngồi đợi ở phòng khách. Hôm anh vắng bóng cô, anh liền cảm giác không quen. Có khi nào cô mệt quá nên ngủ quên trên phòng?
Châu Hạo nghĩ ngợi một lúc rồi đẩy xe lên trên tầng. Đứng trước phòng, anh mở cửa vào trong. Hóa ra không phải vợ anh đang ngủ mà đang ngồi thì mình một góc.
Đẩy xe lại gần giường, Châu Hạo khẽ lên tiếng.
– Hạ Miên!
Nghe tiếng anh, Hạ Miên quay đầu sang nhìn. Cô nở nụ cười vui vẻ rồi chạy đến ôm chầm lấy anh.
– Anh về rồi.
Châu Hạo khẽ ừ một tiếng vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của cô.
– Sao hôm nay không đợi tôi dưới nhà?
– Em có chút chuyện nên không thể xuống được.
– Vậy sao?
Châu Hạo nhàn nhã đáp lại. Anh buông tay khỏi người Hạ Miên, chỉnh lại chỗ tóc rối giúp cô. Ánh mắt dịu dàng anh dành cho cô, ngọt ngào không thể tả.
Hạ Miên sực nhớ ra một chuyện. Cô hoảng hốt bước vội xuống giường.
– Để em đi chuẩn bị nước tắm cho anh nhé! Em đãng trí nên quên mất.
Hạ Miên vừa đặt chân xuống dưới giường vừa định vào nhà tắm, Châu Hạo lập tức kêu cô quay trở lại.
– Hạ Miên, ngồi xuống trước đi.
– Nhưhg mà…
– Ngồi xuống!
Hạ Miên không cãi lại lời Châu Hạo, cô ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện anh. Cô ngẩn ngơ nhìn anh, tự hỏi không biết anh định làm gì.
Châu Hạo lấy trong ngăn kéo tủ ra một hộp sơ cứu y tế. Anh đặt chúng lên giường, lấy ra bông băng và thuốc.
Hạ Miên còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Châu Hạo đã nâng chân cô đặt lên đùi mình. Anh bên chân váy lên quá đầu gối, nhíu mày nhìn đôi bàn chân sưng đỏ nhiều vết xước ở gót chân của cô.
Sắc mặt Châu Hạo nhăn nhó, dường như anh đang rất tức giận.
– Sao chân em lại bị thương?
– Chuyện này…
Hạ Miên ngập ngừng không biết nói thế nào. Cô định cười trừ cho qua chuyện nhưng nhìn sắc mặt Châu Hạo thì không thể trốn tránh. Chẳng còn cách nào khác, cô đành phải thanh thật.
– Hôm nay em có tập đi giày cao gót. Mẹ nói sắp tới em phải cùng anh đi dự tiệc nhiều mà em lại không biết đi giày nên em mới tập luyện một chút.
– Một chút của em là khiến cho cả hai chân đều sưng đỏ và bị thương thế này?
– Bị thương một chút thôi. Không sao đâu ạ!
Hạ Miên cứ liên tục nói không sao để Châu Hạo đừng lo. Nhưng điều đó lại khiến anh tức giận hơn.
– Em có ngốc không? Không đi được cao gót thì đi giày. Ai dám bắt bẻ em chuyện đó?
– Nhưng mà… em không muốn làm mất mặt anh.
Mặc váy dạ tiệc mà sọ đi giày thì không phù hợp cho lắm. Dù sao bây giờ cô cũng là vợ của đại thiếu gia nhà họ Châu. Cô không thể làm anh mất mặt.
Châu Hạo thở dài. Anh lấy thuốc và bông băng cẩn thận sơ cứu vết thương trên chân Hạ Miên. Khi nãy lúc cô xuống giường, anh vô tình bắt gặp. Nếu không phát hiện chắc hẳn cô sẽ chẳng bao giờ nói ra.
Châu Hạo cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình. Anh không tức giận hay lớn tiếng trách móc cô, ngược lại chỉ dịu dàng nhắc nhở.
– Hạ Miên, tôi không yêu cầu em làm những thứ này. Đám người ngoài kia không một ai dám cười nhạo em đâu.
– Nhưng…
– Không cần lo khiến tôi mất mặt. Tôi chỉ cần em thoải mái thôi. Hiểu không?
– Em hiểu rồi.
Hạ Miên ngậm ngùi đáp lại rồi lặng lẽ quan sát Châu Hạo.
Anh cẩn thận bôi thuốc lên vết thương cho cô. Từng hành động đều vô cùng ân cần, chu đáo. Anh quan tâm cô từ những việc nhỏ nhặt nhất. Hành động và lời nói ôn nhu như thế khiến cô không thể không yếu lòng.
Châu Hạo vẫn chăm chú băng lại vết thương. Bên tai đột nhiên lại truyền đến tiếng sụt sịt. Anh ngỡ ngàng đầu lên nhìn nhìn thì bắt gặp cô đang khóc sướt mướt.
Vội dừng hành động đang làm lại, Châu Hạo sốt sắng hỏi han.
– Hạ Miên, em sao thế? Sao tự nhiên lại khóc?
Lúc đầu chỉ là vài tiếng sụt sịt nhỏ, về sau Hạ Miên càng khóc lớn.
– Châu Hạo, em… em đau!
Châu Hạo ôm Hạ Miên vào trong lòng. Anh ra sức dỗ dành cô.
– Em đừng khóc nữa, là lỗi của tôi. Do tôi mạnh tay khiến em đau.
– Đừng khóc, tôi sai rồi. Xin lỗi em.
– Ngoan nào, tôi ở đây. Lát nữa sẽ không đau nữa.
Châu Hạo dỗ dành Hạ Miên như dỗ dành một đứa con nít. Anh không biết khi nãy mình lại mạnh tay như vậy. Lúc bôi thuốc không thấy cô kêu đau nên anh tưởng không sao. Bây giờ mới biết bản thân khiến cô đau tới mức nào.
Ôm chặt Hạ Miên trong lòng, cô vẫn không ngừng khóc. Anh liên tục lau nước mắt cho cô, trong lòng sốt ruột không thể tả.
Anh không muốn thấy cô khóc.
– Hạ Miên, tôi xin lỗi. Đừng khóc nữa, em muốn gì tôi cũng cho em. Tôi xin lỗi.
Hạ Miên cảm thấy rất đau. Cô không thể ngừng khóc được mặc dù đã cố dặn lòng ngừng khóc. Cô tựa đầu vào ngực anh, tiếng sụt sịt liên tục tục vang lên.
Kéo dài chừng được một lúc, cuối cùng Hạ Miên cũng ngừng lại. Lúc này Châu Hạo mới cảm thấy nhẹ nhõm. Khi nãy, cô làm anh muốn đứng tim.
Lần đầu tiên anh thấy cô khóc nhiều như thế. Dù rằng vết thương ở chân không quá nặng. Không ngờ lại khiến cô đau đớn tới vậy.
Hạ Miên tựa đầu vào người Châu Hạo. Bây giờ không còn tiếng khóc chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào. Anh lau nước mắt cho cô, ân cần hỏi han.
– Em… đỡ hơn chưa?
Hạ Miên gật đầu vài lần. Cổ họng giờ nghẹn hứ chẳng thể mở miệng nổi.
Châu Hạo thở phào nhẹ nhõm, cười trừ.
– Em đấy! Làm tôi sợ lắm biết không? Lần sau đau thì phải nói. Không được cố chịu đựng.
– Em biết rồi.
Hạ Miên đâu có muốn khóc nhiều như gạt đâu. Nhưng tại vì cô không thể chịu đựng cơn đau nên mới bật khóc như vậy. Khi nãy cô thực sự không thể kìm được lòng mình. Chẳng hiểu sao nước mắt cứ tuôn ra thôi, cũng may bây giờ đã hết rồi.
Dang tay ôm chặt lấy người Châu Hạo, Hạ Miên bất chợt hỏi.
– Châu Hạo, anh có yêu em không?
– Sao đột nhiên em lại…
Châu Hạo còn chưa dứt câu, tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên chen ngang lời nói khiến anh dừng lại.
Đưa tay lấy điện thoại đặt tên bàn. Vừa nhìn thấy hai chữ “Lâm Nhã”, Châu Hạo định tắt tắt. Không ngờ Hạ Miên nhanh tay hơn, vội vàng ấn bắt máy.
Châu Hạo ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của Hạ Miên. Anh không kịp phản ứng, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Lâm Nhã.
– Châu Hạo, anh đến gặp khách sạn gặp em được không? Em cần gặp anh bây giờ!