Chương 22
– Chúc mừng cô, cô đã ma:ng th:ai được một tuần rồi.
– Ma:ng th:ai? Ý bác sĩ là tôi có th:ai sao?
– Phải! Cô đã được làm mẹ.
Vị bác sĩ liên tục chúc mừng nhưng cảm xúc trong lòng Hạ Miên bây giờ tối tắm không thể tả. Nhanh như vậy mà cô đã m:ang th:ai rồi.
Vẫn chưa tin vào kết quả vừa nghe thấy, Hạ Miên gượng gạo nói với bác sĩ.
– Bác sĩ, liệu có nhầm lẫn gì không? Thực sự là tôi đã có th:ai?
– Kết quả không sai được đâu. Cô nhìn đi, có cả giấy xét nghiệm nữa.
Nhìn vào tờ giấy trước mặt, Hạ Miên không nói thành lời. Cô thực sự đã m:ang th:ai con của Châu Hạo.
Thật ra Hạ Miên bất ngờ là bởi vì chuyện này đến quá sớm, sớm hơn dự kiến của cô mà thôi. Cô biết sớm muộn gì bản thân cũng m:ang th:ai. Sau mỗi lần qu:an h:ệ, cô đều lén giấu Châu Hạo bỏ thuốc. Cô chỉ uống thuốc một lần duy nhất, những lần sau cô đều thay bằng thuốc bổ.
Rời khỏi bệnh viện cũng tờ giấy xét nghiệm trên tay, Hạ Miên lững thững bước đi trên con phố dài. Cô không biết tâm trạng hiện giờ của mình là vui hay buồn nữa. Mọi thứ cứ rối hết cả lên.
Hạ Miên đặt tay lên bụng mình xoa nhẹ. Nơi đây đang có một đứa bé. Nó là con của cô và Châu Hạo.
Không biết Châu Hạo sẽ phản ứng ra sao khi nghe được tin này?
Hạ Miên tự hỏi chính mình. Câu trả lời cho câu hỏi ấy chỉ có Châu Hạo mới cho cô đáp án chính xác.
Lựa chọn giữa nói và không nói cho Châu Hạo là quyết định khó khăn đối với cô. Đến tận bây giờ Hạ Miên vẫn không biết Châu Hạo đã muốn có con hay chưa. Anh luôn nói bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp. Nhưng cô đã lơ ma:ng th:ai rồi, anh sẽ không tức giận mà bắt cô bỏ con chứ?
Ghé qua một quán cà phê gần bệnh viện, Hạ Miên cần bình tĩnh lại cảm xúc trước khi về nhà. Cô cất kết quả xét nghiệm thật kỹ trong túi xách rồi ngẩn ngơ suy nghĩ.
Vẫn là câu hỏi ấy, liệu có nên nói sự thật cho anh biết không.
Cho đến tận bây giờ Hạ Miên vẫn chưa nghe được một tiếng yêu từ Châu Hạo. Điều ấy khiến cô lo lắng, niềm tin cô dành cho anh dường như không còn lớn như trước. Đó là căn nhận của cô hiện tại, hoặc cũng có thể do cô suy nghĩ nhiều quá nên thành ra hiện hữu những tâm tư không đúng.
– Chị dâu!
Hai tiếng “chị dâu” truyền đến bên tai khiến Hạ Miên giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng. Cô ngẩng đau lên nhìn, hướng ánh mắt về phía giọng nói phát ra.
Không ngờ lại vô tình gặp người quen ở đây, mà người quen ấy là người cô không muốn gặp.
– Châu Khải!
– Em ngồi đây được chứ.
– Em cứ ngồi đi, chị có việc phải về rồi.
Hạ Miên nhanh chóng viện lý do để rời đi, cô không muốn nói chuyện với Châu Khải sau chuyện mà hắn đã làm.
Cũng đã hơn một tháng kể từ sau khi chuyện đó xảy ra. Đã tránh mặt nhau được một khoảng thời gian vậy rồi sao không tiếp tục như thế đi. Bây giờ gặp lại vừa khó chịu lại chẳng có gì để đối diện.
Hạ Miên vừa định đứng dậy rời đi, Châu Khải đã vội ngăn cản.
– Chị dâu, em biết chị giận chuyện bệnh viện. Giờ chúng ta là người nhà, chị có thể nói chuyện với em một chút được không?
– Vì chúng ta là người nhà nên chị mới không truy cứu hay nói chuyện của em cho bố mẹ biết. Như vậy đã là tôn trọng hai chữ “người nhà” lắm rồi.
Hạ Miên quay người đối diện Châu Khải, hắng giọng nói.
– Giữa chúng ta không có chuyện để nói. Em cũng đừng tìm cớ để bắt chuyện. Xin phép!
– Chị dâu! Hạ Miên!
Bỏ ngoài tai những lời Châu Khải nói, Hạ Miên vội vã rời khỏi quán cà phê. Hắn đứng lặng phía sau nhìn theo bóng lưng cô khuất dần.
Ngồi lại xuống ghế, Châu Khải không giấu nổi nỗi thất vọng. Hắn vẫn ươm họa cho cô biết sự thật về cuộc nói chuyện giữa hắn và Châu Hạo. Nhưng anh trai hắn đã đúng, ngay cả việc chào hỏi bình thường thôi Hạ Miên cũng không cho hắn nói, vậy hắn làm gì có cơ hội để giải thích hay vạch trần ai?
Châu Khải đưa tay lên trán, tiếng thở dài khẽ phát ra. Hắn định bụng rời đi vì người không còn nhưng chợt dừng ý định khi thấy chiếc túi ở ghế đối diện. Hình như đó là đồ của Hạ Miên.
Hắn còn mới mỉm cười, cuối cùng thì cũng tìm được cơ hội để nói chuyện.
Bắt một chiếc taxi trở về nhà, đi được nửa đường Hạ Miên mới nhớ ra đã bỏ quên túi xách trong quán. Cô vội vàng yêu cầu tài xế quay lại địa điểm ban đầu.
Hấp tấp chạy vào trong quán, Hạ Miên còn tưởng túi xách của mình đã bị lấy đi. Không ngờ nó vẫn còn ở chỗ cũ, hơn nữa Châu Khải vẫn ngồi yên vị ở đó.
Nhìn thấy Hạ Miên, Châu Khải mở nụ cười vui vẻ.
– Chị quay lại lấy túi hả? Em định gọi cho chị nhưng điện thoại chị cũng bỏ quên ở đây.
Hạ Miên bước gần đến chỗ bàn nước. Cô cần túi xách lên rồi kiểm tra một lượt.
– Em vẫn ngồi đây sao?
– Quán khá đông, nhân viên lại không để ý hết. Em sợ có người lấy mất. Dù sao cũng đang rảnh thời gian nên ngồi thêm một lúc.
– Cảm ơn!
Châu Khải lắc đầu ngỏ ý không cần để tâm.
Hạ Miên cảm thấy ái ngại sau chuyện vừa rồi. Bây giờ cô vội vàng rời đi thì không lịch sự. Dù sao Châu Khải cũng đã giúp cô.
Hạ Miên cứ lúng túng. Cô lưỡng lự mãi mới dám mở lời.
– Châu Khải, khi nãy em bảo có chuyện muốn nói với chị. Là chuyện gì?
Được Hạ Miên chủ động cho cơ hội, Châu Khải mừng ra mặt.
– Cũng không phải chuyện gì quá quan trọng. Em chỉ muốn hỏi ngày mai chị có cùng anh trai em đến dự tiệc ở khách sạn Thiên Dạ không?
– Tiệc sao? Chị không nghe Châu Hạo nhắc đến. Đó là tiệc gì vậy?
– Là tiệc mừng người nhận chức mới của khách sạn Thiên Dạ. Hình như đó là con gái duy nhất của tập đoàn Thiên Dạ thì phải.
Vừa nghe đến hai chữ đó, Hạ Miên liền đoán ra ngay được người đó là ai. Cô cũng có thể xem là có quen biết hay không?
Châu Khải nhìn Hạ Miên bằng ánh mắt kinh ngạc.
– Châu Hạo không nói gì với chị sao?
Hạ Miên cười trừ cho qua chuyện.
– Chắc là anh ấy chưa kịp nói thôi. Dù sao cũng đi làm cả ngày mà.
Châu Khải gật đầu vài cái hiểu ý. Chuyện hắn muốn hỏi chỉ có thế, hắn biết bây giờ không phải lúc thích hợp để nói những điều liên quan đến Châu Hạo. Bởi cho dù có nói thì Hạ Miên cũng sẽ không tin.
Đứng dậy khỏi ghế, Châu Khải niềm nở.
– Chị có định về không? Em đưa chị về nhé?
– Chị tự về được. Cảm ơn em!
– Không sao, cũng thuận đường mà. Em… không làm gì chị đâu.
Châu Khải khẳng định trước để Hạ Miên không đề phòng mình. Sau chuyện ở bệnh viện, Hạ Miên không thể buông lỏng cảnh giác với hắn ngay được. Bản thân hắn hiểu rõ điều đó.
Hạ Miên nở một nụ cười gượng gạo. Cô kiên quyết lắc đầu từ chối.
– Không cần đâu, cảm ơn em.
– Vậy… chị đi đường cẩn thận.
Hạ Miên gật đầu rồi quay lưng rời đi.
Lại một lần nữa Châu Khải để Hạ Miên ra đi trong chóng vánh mà không biết cách giữ cô lại. Nhưng ít nhiều thì Hạ Miên cũng đã chịu nói chuyện với hắn, không còn xa cách như trước.
…..
Đầu giờ chiều, Hạ Miên trở về nhà. Cô vẫn cư xử giống như mọi ngày, chưa từng có chuyện khác lạ để tránh bị nghi ngờ.
Hạ Miên không muốn nói cho ai nghe việc bản thân đang m:ang th:ai. Cô vẫn còn đang phân vân chưa biết nên nói thế nào cho Châu Hạo nghe. Và càng lo lắng hơn về phản ứng của anh về chuyện này.
Một ngày dài đằng đẵng trôi qua.
Tối muộn, Châu Hạo trở về sau một ngày làm việc bên ngoài. Anh lên trên lầu, đẩy cửa bước vào phòng. Bóng dáng nhỏ bé của người con gái ấy vẫn đang ngồi chờ anh trên giường.
Châu Hạo cởi chiếc áo vest bên ngoài rồi lại gần chỗ Hạ Miên.
– Em ăn cơm chưa hay vẫn để bụng đói chờ tôi đấy?
– Em ăn rồi, em không bỏ bữa đâu.
Lúc trước thì có thể nhưng bây giờ cô còn có thêm một người phải lo nữa nên đâu thể bỏ bê sức khỏe được.
– Tốt rồi. Vậy tôi đi thay đồ.
– À, Châu Hạo!
– Sao thế?
– Anh không có gì muốn nói với em sao?
Hồi sáng nói chuyện với Châu Khải, hắn có nhắc về buổi tiệc của Lẫm Nhã tại khách sạn vào ngày mai. Nhưng Châu Hạo lại không nói gì về chuyện đó nên cô khá tò mò.
Châu Hạo châu mày khó hiểu.
– Em muốn tôi nói chuyện gì?
– Chuyện… à, không có gì đâu. Anh mau đi thay đồ đi.
Hạ Miên cười trừ cho qua chuyện.
Sắc mặt Châu Hạo không được tốt. Ngữ điệu của anh cũng khó nghe hơn thường ngày. Dường như tâm trạng đang không được vui. Anh đã không nhắc đến chuyện dự tiệc, cô cũng không nên nói làm gì. Để rồi mất công Châu Hạo thắc mắc ai là người kể cho cô nghe.
Nếu anh biết hôm nay cô gặp Châu Khải thậm chí còn nói chuyện với hắn, nhất định anh sẽ tức giận. Còn chưa kể việc cô đến bệnh viện khám bệnh nữa, bây giờ chưa phải lúc để nói.
Có những chuyện nên để khi chắc chăn rồi mới thành thật thì tốt hơn. Cô vẫn chưa biết ý anh thế nào, Châu Hạo cũng rất tinh ý. Chỉ cần cô sơ suất một chút cũng sẽ bị anh phát hiện ra ngay.
Châu Hạo lặng lẽ quan sát thái độ của Hạ Miên. Anh cảm thấy dạo này cô cư xử không giống thường ngày.
Cô nhạy cảm với những chuyện rất nhỏ nhặt. Dễ nổi nóng và tính khí thay đổi một cách thấy thường. Nhiều lúc anh còn không hiểu nổi người bên cạnh mình có thực sự là người vợ mà anh biết không nữa.
Chuyện này không diễn ra thường xuyên, chỉ là mới gần đây thôi.
Hạ Miên thấy ánh mắt Châu Hạo cứ nhìn mình mãi. Cô ngập ngừng lảng tránh ánh mắt của anh. Trong lòng bỗng chốc thấp thỏm không yên. Cô cười trừ lắp bắp nói.
– Anh, sao… sao anh nhìn em dữ vậy? Trên mẳ em dính thứ gì à?
– Hạ Miên, có phải em đang ma:ng th:ai không?