Gả Cho Chồng Què

Chương 29



Chương 29 – Hết P1

– Anh sẽ không bao giờ ly hôn. Tốt nhất em đừng mong chờ hay hi vọng. Nó không xảy ra đâu!

Châu Hạo kiên quyết với quyết định của mình. Ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi. Anh không muốn mất cô, càng không muốn cô rời bỏ mình. Tình cảm anh đối với cô là thật, không lợi dụng, không vì nhu cầu cá nhân. Cô không tin, anh có thể chứng minh điều đó. Chỉ cần cô bằng lòng bên cạnh anh.

Hạ Miên ngẩn ngơ một lúc. Trong vài giây ấy dường như cô đã hiểu số phận của mình. Không thể lựa chọn, không thể rời khỏi.

Khẽ gật đầu vài cái, Hạ Miên hít một hơi thật sâu. Cô lau nước mắt trên má, chậm rãi đáp lại lời anh.

– Anh đã không muốn ly hôn. Vậy chúng ta sẽ không ly hôn. Cứ làm theo ý anh đi.

Không tranh cãi, không thuyết phục. Hạ Miên cũng mệt khi phải nói về chuyện này rồi. Cô quay mặt sang hướng khác, tựa đầu vào gối.

Châu Hạo không nói thêm lời nào nữa. Anh ngồi bên cạnh cô, không rời đi nửa bước. Bầu không khí cả căn phòng tĩnh lặng, căng thẳng đến mức ngộp thở.

Đêm dài cứ thế lặng lẽ trôi qua. Cả hai không ai nói gì với nhau. Cô nằm thu mình một góc, còn anh cứ lặng lẽ ngồi bên cạnh đợi cho qua hết ngày.

Sáng. Hạ Miên bị đánh thức bởi ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào. Cô nheo mắt khó chịu rồi thức giấc. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh, Hạ Miên ngạc nhiên khi thấy Châu Hạo ngủ gục bên cạnh giường.

Đêm qua vì mệt quá mà cô thiếp đi lúc nào không hay. Cứ tưởng anh đã rời đi ngay sau đó, hóa ra vẫn luôn ở đây.

Hạ Miên chăm chú nhìn Châu Hạo một lúc rồi lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người cho anh. Thời tiết sáng sớm khá lạnh, cứ để như vậy cô sợ anh bị cảm.

Mọi hành động đều vô thức, Hạ Miên không thể ngăn bản thân không quan tâm. Đêm qua xảy ra nhiều chuyện như vậy, cuối cùng vẫn không lạnh lùng vô cảm được.

Châu Hạo vì một tiếng động mà tỉnh giấc vừa đúng lúc Hạ Miên giúp anh đắp chăn. Châu Hạo nhìn hành động của Hạ Miên mà vội hỏi.

– Em dậy rồi sao?

Hạ Miên ngượng ngùng thu tay lại. Cô vốn muốn làm mọi thứ trong âm thầm, thế mà lại bị anh bắt gặp.

– Em vừa mới dậy. Anh mệt thì nghỉ ngơi đi.

– Không, anh không mệt! Em…

Châu Hạo nhìn xuống chiếc chăn mỏng Hạ Miên đắp cho mình mà mỉm cười.

– Em vẫn quan tâm anh à?

– Trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng. Điều phải làm thôi.

Lúc trước là anh nói ra hai từ danh nghĩa, bây giờ lại được lượt cô nói. Sau đêm qua cô cũng tự mình xác định được vị trí của bản thân rồi. Không nên ôm mộng tưởng quá nhiều, chỉ nên làm tròn trách nhiệm.

Châu Hạo không nói thêm lời nào. Nụ cười giống như đang cố thể hiện ra bên ngoài. Anh đặt chăn xuống giường, tự chỉnh lại quần áo. Hai chữ “danh nghĩa” này được nghe tiếng miệng cô thực sự không thuận tai chút nào.

Gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, Châu Hạo tươi cười hỏi.

– Em đói không? Muốn ăn gì không để anh mua.

– Không cần.

Hạ Miên từ chối mọi sự giúp đỡ của Châu Hạo. Cuộc nói chuyện của hai người chẳng biết từ bao giờ đã trở nên xa cách đến vậy.

Châu Hạo hạ giọng, chậm rãi biểu đạt.

– Hạ Miên, em có thể đừng từ chối anh được không? Ít nhất thì hãy cho anh làm cái gì đó cho em.

– Châu Hạo, không phải em cố tình né tránh. Em thực sự không cần gì cả.

Châu Hạo gật đầu hiểu ý. Dù Hạ Miên đã giải thích nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn luôn có cảm giác cô đang né tránh anh.

Hai người ngồi đối diện nhau nhưng trong lòng lại vô cùng xa cách.

Cô không biết tìm cách để ra xa anh. Mỗi lần chạm mắt, cô đều cảm thấy ngộp thở. Đúng hơn là ở cùng anh, cô không thoải mái. Cô không rõ cảm giác này xuất hiện từ bao giờ. Nhưng hiện tại nó đang thể hiện rất mạnh mẽ trong cô.

– Châu Hạo!

Nghe tiếng Hạ Miên, Châu Hạo lập tức ngẩng đầu lên nhìn cô.

– Em cần gì sao?

– Em muốn xuất viện. Bao giờ em mới được ra ngoài?

– Sức khỏe em chưa hồi phục hoàn toàn. Bác sĩ nói nên theo dõi thêm một, hai ngày.

– Em thấy ổn rồi. Anh nói chuyện rồi thu xếp xuất viện giúp em.

– Nhưng…

– Ở đâu em không thoải mái.

Hạ Miên kiên quyết muốn rời đi. Chỗ này chật chội bó hẹp quá, hơn nữa nó khiến cô nhớ đến những chuyện không vui.

Châu Hạo không từ chối yêu cầu của Hạ Miên. Anh nhanh chóng đáp ứng điều cô muốn.

Việc xuất viện cũng nhanh chóng được thu xếp ổn thỏa. Cuối ngày, Hạ Miên được trở về nhà. Rời khỏi bệnh viện, Hạ Miên thoải mái hơn nhiều. Đáng lẽ cô nên rời khỏi đấy sớm mới phải, không gian ở đó gây cảm giác ngột ngạt bức bách.

Chiếc xe bắt đầu di chuyển rời khỏi bệnh viện. Nửa quãng đường đầu, hai người ngồi cạnh hai nhưng không ai lên tiếng. Sự im lặng kéo dài cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Châu Hạo vang lên.

Hạ Miên vô thức quay về phía âm thanh phát ra lại vô tình nhìn thấy tên người gọi đến hiển thị trên màn hình điện thoại. Ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt Châu Hạo, cô nhanh chóng quay về hướng ban đầu của mình giống như thể đang né tránh anh vậy.

Châu Hạo nhìn màn hình điện thoại, người gọi đến là Lâm Nhã. Cuộc gọi này đến không đúng lúc chút nào.

Không lưỡng lự, Châu Hạo lập tức tắt máy. Sau đó anh để điện thoại ở chế độ im lặng. Lâm Nhã cũng bị cho vào danh sách hạn, có như vậy mới không bị cô ta làm phiền.

Mặc dù không nhìn trực tiếp nhưng Hạ Miên lại thấy tất cả hành động của Châu Hạo phản chiếu qua gương.

Tận mắt thấy nhưng cô chọn im lặng. Dù sao cũng không phải chuyện của mình. Trong lòng sớm đã tự quyết định nên cô cũng không thắc mắc hay phàn nàn. Chỉ là nơi ngực trái hơi khó chịu, không thoải mái.

Khi nãy màn hình hiển thị tên người gọi, Châu Hạo biết Hạ Miên cũng đã thấy. Cô không. Ói, không phản ứng càng khiến anh thêm lo lắng.

Sợ nhất là không có gì, vì lúc ấy đến một ánh nhìn cũng không được nhận nữa.

Châu Hạo quay sang phía Hạ Miên, cổ họng có chút ngập ngừng khi gọi tên.

– Hạ Miên! Anh…

– Còn một lúc lâu nữa mới về đến nhà. Em nghỉ một lát, xe dừng thì gọi em nhé.

Có lẽ anh soi định giải thích về cuộc điện thoại khi nãy. Cô cũng thắc mắc không biết điều anh muốn nói là gì. Nhưng rồi suy nghĩ ấy nhanh chóng bị gạt bỏ. Bởi cho dù có biết cũng chẳng thể thay đổi được gì, thà không biết sẽ tốt hơn.

Không để Châu Hạo có cơ hội nói thêm lời nào, Hạ Miên nhanh chóng nhắm nghiền mắt lại. Cô không muốn nghe anh giải thích cũng không cần biết quá nhiều. Cô chỉ cần mọi thứ diễn ra trong lặng yên thôi.

Một tuần trôi qua.

Hạ Miên vẫn luôn bên cạnh Châu Hạo, cuộc sống thường ngày của hai người diễn ra như bao ngày trước. Khác ở chỗ tình cảm không giống trước kia mà thôi.

Mỗi tối đi làm về, Châu Hạo không còn thấy Hạ Miên ngồi chờ anh nữa. Những khi cả hai cùng nhau nói chuyện, nụ cười trên môi cô gióng như đang cố gắng thể hiện bản thân vui vẻ nhưng thực chất lại không phải vậy.

Châu Hạo thường xuyên thu xếp công việc để có nhiều thời gian bên Hạ Miên hơn. Anh muốn bù đắp cho cô và cũng muốn chứng minh tình cảm mình dành cho cô là thật. Có điều, cô bây giờ đã không cần những điều ấy nữa. Đối với cô không còn ý nghĩa.

Cuối tuần.

Trở về nhà sau khi phải giải quyết một cuộc họp khẩn, Châu Hạo lại giống như mọi ngày lên trên phòng tìm Hạ Miên. Vì cô đã không còn chờ đợi anh như trước nên anh đều phải chủ động đến chỗ cô.

Hôm nay về nhà, trên đường anh mua món bánh ở tiệm yêu thích của cô. Anh nghĩ nó có thể làm cô vui hơn.

Đẩy cửa vào trong, Châu Hạo đưa mắt nhìn xung quanh. Không thấy bóng dáng Hạ Miên, anh liền lên tiếng gọi.

– Hạ Miên, em có trong nhà tắm không?

– Hạ Miên, em đâu rồi?

– Hạ Miên!

Châu Hạo gọi tên Hạ Miên rất nhiều lần nhưng không có bất kỳ phản hồi nào. Anh vội vàng đẩy xe ra ngoài phòng, lớn tiếng gọi.

– Quản gia Triệu! Quản gia!

Quản gia Triệu nhanh chóng đến chỗ Châu Hạo, ông sốt sắng hỏi.

– Đại thiếu gia, ngài có gì căn dặn?

– Hạ Miên đâu? Cô ấy đi đâu rồi?

– Thiếu phu nhân ra ngoài rồi.

– Ra ngoài? Cô ấy đi đâu?

– Thiếu phu nhân nói muốn mua một ít đồ cá nhân. Tôi bảo để tôi đi mua giúp nhưng cô ấy không đồng ý. Thiếu phu nhân còn bảo muốn tự đi rồi ra ngoài cho thoải mái.

– Cô ấy đi bao lâu rồi?

Quản gia Triệu nhìn đồng hồ rồi đáp.

– Gần một tiếng rồi.

– Một tiếng?

Châu Hạo suy nghĩ một lúc rồi chợt nhận ra điều gì đó. Anh lớn tiếng ra lệnh.

– Ông nhanh chóng cho người đi tìm Hạ Miên về đây cho tôi.

– Vâng, tôi làm ngay.

Quản gia Triệu nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề qua ngữ điệu của Châu Hạo. Ông không dám chần chừ mà nhanh chóng làm theo yêu cầu.

Sau khi quản gia Triệu rời đi, Châu Hạo đưa mắt nhìn vào căn phòng của hai người. Anh siết chặt tay lại, nắm chặt đến nỗi nổi gân xanh. Trong lòng chỉ hi vọng điều anh suy đoán không phải thật.

Châu Hạo ngồi đợi tin tức ở nhà. Đã hơn hai tiếng trôi qua mà vẫn không thấy kết quả.

Anh đã gọi điện cho cô rất nhiều lần, nhắn tin cũng có. Những gì có thể làm anh đều đã làm hết tất cả nhưng điều mà anh nhận về lại không giống mong muốn.

Tối muộn, bóng dáng quản gia Triệu thấp thoáng bên ngoài hiên nhà. Châu Hạo vội vàng đẩy xe đến, anh nắm lấy tay ông hỏi trong gấp gáp.

– Thế nào rồi? Tìm được Hạ Miên không?

Quản gia Triệu chán nản lắc đầu. Gương mặt hiện rõ vẻ thất vọng.

– Đại thiếu gia, tôi… không tìm thấy thiếu phu nhân.

– Ông nói không tìm thấy là sao? Nhiêu người tìm một người chẳng lẽ không thể?

– Chúng tôi đã cố gắng nhưng… không thấy!

Khóe môi Châu Hạo khẽ nhếch lên nở nụ cười chua chát.

– Cuối cùng, cô ấy vẫn bỏ tôi đi.

– Đại thiếu gia, bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo?

– Tiếp tục tìm cô ấy, tìm cho đến khi nào thấy mới thôi. Tôi nhất định phải tìm ra cô ấy!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner