Gả Cho Chồng Què

Chương 28



Chương 28

– Anh đã thuê người theo dõi rồi khiến em s:ảy th:ai đúng không?

– Hạ Miên, em đang nói gì vậy? Tôi… sao tôi có thể làm chuyện đó?

Châu Hạo sững sờ khi nghe những lời nói từ Hạ Miên. Anh biết cô giận anh nhưng không thể giận mà mất hết lý trí. Anh thậm chí còn không biết chuyện cô m:ang th:ai, làm sao có thể thuê người hại cô được?

Hơn nữa cô là vợ anh, anh không thể làm chuyện hại cô được.

Châu Hạo hít một hơi thật sâu. Anh chủ động nắm lấy tay cô giải thích.

– Hạ Miên, em tuyệt đối không thể có suy nghĩ như vậy được. Tôi nói rồi, tôi sẽ không bao giờ hại em.

Hạ Miên thu tay lại. Cô im lặng dường như không muốn nghe Châu Hạo thanh minh. Trong mắt cô, người đàn ông này không đáng tin tưởng nữa.

Người đàn ông theo dõi cô là người cô từng gặp. Lúc cả hai đối diện nhau, gã để lộ mặt cho cô thấy. Hoàn toàn không đeo khẩu trang, chỉ đội một chiếc mũ lưới kéo thấp xuống. Nhưng góc nhìn của một người dưới đấy nhìn lên, cô hoàn toàn có thể thấy được toàn bộ gương mặt gã.

Gã chính là người thường xuyên lui tới làm việc cho Châu Hạo. Anh từng bảo với cô, gã rất đáng tin cậy. Không chỉ làm việc cho anh mà ngay cả cô cũng có thể ra lệnh với gã.

Ngay lúc cô ngã xuống đường, máu bắt đầu ch:ảy ra. Giây phút ấy là thời điểm cô bất lực nhất, hoàn toàn không có sức làm gì cũng không thể chống cự. Vốn dĩ gã có thể nhanh chóng xử lý cô với con d:ao trên tay. Nhưng cô cảm thấy hành động của gã rất chậm giống như thể những việc gã muốn làm chỉ là đang muốn dọa cô sợ mà thôi.

Hạ Miên đã nghĩ đến chuyện biết đâu Châu Hạo lại bị hại giống lần trước thì sao. Lỡ như anh không phải người ra lệnh mà có kẻ mua chuộc? Và chẳng có đẻ nào đó làm chuyện xấu mà để lộ mặt thế cả.

Nhưng người đàn ông theo dõi cô chính xác là người làm việc cho Châu Hạo. Cô không thể nào nhầm lẫn được. Thái độ của gã đối với Châu Hạo, cô đã thấy qua nhiều lần. Gã thực sự rất trung thành, không thể nào là một kẻ vì tiền mà phản bội chủ mình.

Nó khiến cô nghi ngờ Châu Hạo.

Anh nói không biết chuyện cô mang thai, cô chẳng thể nào tin được.

Cuộc nói chuyện giữa anh và Châu Khải. Rồi mối quan hệ mập mờ của anh và Lâm Nhã nữa. Những thứ đó khiến niềm tin trong cô vơi dần để rồi chẳng còn sự tin tưởng.

Cuối cùng là thời điểm cô cần anh nhất, anh đã không có mặt. Chút hi vọng cuối cùng đó của cô biến mất rồi.

Hạ Miên khẽ thu mình, cô quay sang nhìn Châu Hạo.

Cô im lặng, anh cũng vậy. Có lẽ anh đang chờ đợi cô mở lời thay vì cứ nói những điều chắc chắn cô sẽ không nghe.

Nhìn anh hồi lâu, cô nói ra thắc mắc trong lòng mình.

– Chuyện gì của chúng ta anh cũng kể với Lâm Nhã sao? Hai người thân đến vậy à?

Cô luôn băn khoăn kể từ lúc nghe anh trả lời. Thuốc tr:ánh th:ai anh cho cô uống là Lâm Nhã đưa. Vậy chẳng phải chuyện anh không muốn cô m:ang th:ai, Lâm Nhã cũng biết sao? Cô không thân thiết với Lâm Nhã, cô không nói thì chắc chắn là anh nói.

Cứ cho là anh không thích cô ma:ng th:ai. Nhưng dẫu sao đây cũng là chuyện riêng trong gia đình, anh kể cho người ngoài nghe điều đó chứng tỏ chỉ có cô mới coi Lâm Nhã là người ngoài. Còn anh thì không.

Châu Hạo nghe rõ từng câu từng chữ mà Hạ Miên nói. Anh hiểu cô muốn hỏi gì, khi nãy bản thân cũng qua luống cuống mà nói lời không suy nghĩ.

– Cũng không hẳn là Lâm Nhã đưa cho tôi.

Hạ Miên mỉm cười gượng gạo.

– Lúc là Lâm Nhã đưa, lúc thì không hẳn. Châu Hạo, anh có thể nhất quán được không?

– Tôi lấy thuốc từ một bác sĩ phụ sản có tiếng. Người bác sĩ đó cũng có quen biết với Lâm Nhã.

– Chắc hẳn người bác sĩ kia đã tiết lộ cho Lâm Nhã biết rồi.

– Không phải, chưa…

Châu Hạo định phản bác điều gì đó nhưng khi nhìn vào mắt Hạ Miên thì lại thôi.

Phản ứng gay gắt của anh khiến cô sững sờ. Cô phải mất đến vài giây để hiểu ra vài chuyện sau cùng là gật đầu mấy cái.

– Em biết anh định nói gì mà. Chắc hẳn anh muốn nói Lâm Nhã không liên quan đến chuyện thuốc tr:ánh th:ai đúng không? Vậy là có người nào đó muốn hại anh rồi. Anh… nên tìm hiểu kỹ lại đi.

– Hạ Miên, tôi không có ý bênh vực Lâm Nhã nhưng…

– Em đâu có nói anh bênh vực Lâm Nhã. Ý của em là chuyện này không liên quan đến Lâm Nhã thôi mà. Anh không cần căng thẳng thế đâu.

– Hạ Miên!

Cô cười tỏ ý muốn anh dừng lại. Cô không muốn nghe thêm nữa vì sợ nghe nhiều tâm trí lại suy nghĩ lung tung.

Trong đầu Hạ Miên bây giờ toàn nhớ đến những điều mình biết. Dù không muốn nhưng không thể ngừng lại được.

Châu Hạo và Lâm Nhã quen biết nhau lâu như vậy. Hai người họ còn từng đính hôn, tình cảm khá tốt. Châu Hạo đứng ra bảo vệ Lâm Nhã cũng không phải chuyện lạ.

Cô cũng muốn hỏi anh lý do hai người hủy hôn nhưng lại không có dũng khí. Chuyện đã qua từ lâu, nếu nhắc lại chỉ biến bản thân cô thành một kẻ chuyên đào bới quá khứ của người khác mà thôi.

Hạ Miên hít một hơi thật sâu. Điều cô muốn hỏi chỉ có thể, bây giờ con mất rồi không thể sống lại. Cô chẳng muốn tìm hiểu hay điều tra bất kỳ chuyện gì nữa. Cứ để kệ vậy thôi vì làm mấy chuyện đó đứa bé đâu thể trở về bên cạnh cô được.

– Châu Hạo!

Hạ Miên lần nữa lên tiếng gọi anh. Chuyện này cô đã suy nghĩ rất lâu, đã phải chắc chắn với quyết định của mình mới dám nói.

– Em… sẽ đợi đến khi anh muốn ly hôn. Em nhất định không bám lấy anh, nhất định ký vào giấy.

Châu Hạo chau mày khó hiểu. Anh gắt gỏng.

– Em đang nói gì vậy Hạ Miên. Ký đơn ly hôn là sao? Em nghĩ gì trong đầu thế?

Anh không kìm nén nổi cơn tức giận của mình. Biết bản thân làm sai, khó để tha thứ. Anh cũng hiểu cô đã không còn tin tưởng nhưng nhắc đến chuyện ly hôn liệu có quá đáng không?

– Hạ Miên, em nghe tôi nói.

Châu Hạo chưa dứt câu, Hạ Miên đã vội lắc đầu.

– Em bây giờ chỉ muốn xa anh. Nhưng em không ly hôn được.

– Hạ Miên.

– Bố mẹ em lấy tiền đổi em cho anh nên em không được phép ly hôn trước. Em chỉ có đợi tới lúc anh chán, tới lúc anh muốn ly hôn thôi.

– Em…

Trong mắt bố mẹ tuy rằng cô là công cụ để đổi lấy tiền nhưng hơi vẫn là người sinh ra cô. Ít nhất thì việc gả cô đi khiến họ có cuộc sống tốt hơn một chút. Cứ coi như cô đang trả ơn cho người sinh ra mình.

Cũng ngay từ lúc bước chân vào Châu gia, cô đã mặc định là người của Châu Hạo. Gia đình cô nợ anh nên cô đâu có quyền đòi hỏi.

Bên cạnh anh, cô cứ nghĩ cuối cùng bản thân đã tìm được một gia đình. Sau cùng đó chỉ là ảo tưởng của một mình cô. Không còn tin tưởng, đau cũng nhiều. Bây giờ đối mắt với anh, cô thấy chẳng khác nào chính mình đang đối diện với quá khứ trước đây. Và giống như thoát đây, cô muốn thoát ra. Có điều cô cần phải được cho phép.

Châu Hạo im lặng không nói được lời nào. Hòa ra cảm giác mất mát mà anh luôn thấy chính là đây. Chính là lúc mà Hạ Miên muốn rời khỏi anh.

Anh siết chặt tay lại, cố gắng kìm nén cảm xúc bên trong. Thời gian trôi qua được một lúc, anh mới có thể mở miệng.

– Chuyện ly hôn không bao giờ diễn ra. Tốt nhất em đừng nghĩ đến thì hơn. Tôi không ly hôn với em.

Hạ Miên nhìn anh, đôi mắt ánh lên chút ấm ức. Cô nuốt nước bọt hắng giọng thuyết phục.

– Châu Hạo, hay là anh suy nghĩ lại một chút. Dù sao anh cũng không yêu em mà, phải… không?

– Em dựa vào đâu mà nói tôi không yêu em?

Châu Hạo đột ngột lớn tiếng khiến Hạ Miên giật mình hoảng sợ. Cô lùi về sau lắc đầu không dám biểu đạt.

Châu Hạo cũng biết bản thân đã hơi quá lời. Anh vội thu lại dáng vẻ hung dữ ấy của mình, ngữ điệu cũng hạ xuống.

– Dựa vào đâu… em nói tôi không yêu em?

– Hành động của anh!

Hạ Miên không ngập ngừng mà thẳng thừng trả lời Châu Hạo. Cô dựa vào mắt, vào tai, vào trái tim mình để cảm nhận.

Châu Hạo có thể là người ít nói lời yêu thương nhưng hành động của anh cũng vậy. Những chuyện xảy ra vừa qua không đủ để anh thấy anh không yêu cô hay sao?

Nếu đã không yêu thì bên cạnh nhau chỉ khiến cả hai khổ sở mà thôi. Anh cũng có thể lựa chọn ở bên người khiến mình hạnh phúc, đâu nhất thiết phải bó buộc mình với cô.

Cô chẳng có giá trị lợi dụng nào. Cưới anh cũng là do gia đình anh sắp xếp. Giữ cô lại để làm gì chứ?

Hạ Miên ngẩn ngơ một hồi rồi bật cười.

– Châu Hạo, em không có tình cảm với Châu Khải. Sớm muộn gì Châu Khải cũng không chú ý đến em đâu.

– Hạ Miên, em nói linh tinh cái gì vậy?

– Ý em là anh có giữ em lại cũng không biến em trở thành điểm yếu của Châu Khải đâu. Anh đựng nói với anh ta thế mà.

– Em hiểu lầm rồi. Chuyện của ngày không đó không phải như em nghĩ.

– Không phải như em nghĩ sao?

Hạ Miên ngừng lại đôi chút, cô suy nghĩ một lúc lâu. Nếu không phải lý do này thì là lý do nào khác đây?

Rồi trong đầu lại nảy lên một suy nghĩ. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, không chút tức giận.

– Em có thể phục vụ anh, lần này em không để mình m:ang th:ai đâu.

– Hạ Miên!

Châu Hạo lớn tiếng gọi tên cô. Những lời cô vừa nói khiến anh không thể không giận nhưng cuối cùng vẫn phải kiềm chế.

– Tôi giữ em bên cạnh không phải vì những lý do đó. Cho nên đừng nói nhảm nữa.

Châu Hạo dừng lại đôi chút giống như đang cố gắng giữ bình tĩnh. Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô đầy cương quyết.

– Anh sẽ không bao giờ ly hôn. Tốt nhất em đừng mong chờ hay hi vọng. Nó không xảy ra đâu!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner