CHAP 6.
Ngày đi làm, Lục Thư Ca vẫn nói dối cha mẹ, đến thư viện ôn bài, cô sửa soạn tươm tất liền chạy đến quán nước.
Bà chủ hôm nay lại niềm nở và thân thiện với cô hơn. Vào việc chỉ dạy cho cô khá nhẹ nhàng.
Diện tích quán nước vừa phải. Công việc chủ yếu của Thư Ca là học nhận order và làm nước. Phần dọn dẹp đã có một cô khác đảm đương. Đa phần khách gọi đồ đều sẽ chờ ở quầy lấy luôn bởi vậy sẽ đỡ một việc bưng bê.
Lục Thư Ca dựa vào dung mạo xinh đẹp, cùng giọng nói khôn khéo ngọt ngào khiến khách khứa đến quán rất ưng ý. Họ không ngớt lời khen, thậm chí có mấy vị khách còn boa tiền cho cô. Ban đầu cô khá luống cuống, nhưng sau bà chủ vui vẻ bảo cô cứ lấy khi đó cô mới dám.
Trải nghiệm trên chính công sức khiến cô rất vui, tuy đôi lúc sẽ hơi mệt nhưng cô không nản lòng.
Thư Ca học việc rất nhanh, mới chỉ có vài ngày cô đã dần thân thuộc hết thảy. Không còn vụng về và lóng ngóng như ngày đầu.
Hôm nay là ngày thứ 5 Thư Ca làm việc và cũng tiếp nhận một vị khách không mời mà đến.
Tạ Hữu Minh!
Nhìn thấy anh ta Lục Thư Ca không một cảm xúc, vả lại cũng không hề bất ngờ, khi Tạ Hữu Minh biết chỗ này.
Với khả năng của Tạ Hữu Minh, điều tra có khó gì?
Nhưng có lẽ lý do khiến anh ta xuất hiện tại đây, là vì bài đăng trên vòng bạn bè của cô sao?
Hôm qua hoàn thành tốt một loại nước, được bà chủ khen, cô đã chụp lại làm kỷ niệm. Từ ngày Lục Gia phá sản bạn bè chủ động hủy kết bạn rất nhiều, căn bản sợ cô nhờ vả. Nhưng cô biết dù họ hủy tuy nhiên vẫn mò vào xem thử vị tiểu thư rớt đài như cô, sẽ trải qua cuộc sống thế nào?
Có thể chuyện của cô đã đến tai Tạ Hữu Minh. Vì danh sách bạn bè của cô không còn cái tên Tạ Hữu Minh.
Chắc không nghĩ cô lại đi làm thêm?
Tạ Hữu Minh bước đến ánh mắt đau lòng nhìn cô lên tiếng:
“Thư Ca nói chuyện với anh một chút!”
Biết Tạ Hữu Minh đến không phải uống nước bởi vậy tránh lùm xùm ảnh hưởng công việc Thư Ca đành nghe theo. Cô nói một tiếng với cô làm bên dọn dẹp rồi mới cùng Tạ Hữu Minh ra ngoài khoảng sân vườn quán.
Còn chưa dừng bước, Tạ Hữu Minh đã gấp gáp trách hỏi:
“Thư Ca, sao em lại làm công việc này?”
Nực cười thật nhà cô phá sản không đi làm mưu sinh chả nhẽ cạp đất ăn?
Hơn nữa công việc này thì làm sao?
Lục Thư Ca thở dài, quay người lãnh đạm. Đối với Tạ Hữu Minh, cô sớm không còn chút cảm xúc.
“Tạ thiếu gia, anh lặn lội chạy đến đây chỉ để hỏi câu này sao?”
Thái độ của Tạ Hữu Minh xìu xuống:
“Thư Ca, anh xin lỗi, không phải nhà anh…”
“Bỏ đi, đằng nào nhà tôi cũng phá sản rồi.”
Tạ Hữu Minh nuốt nước bọt:
“Thư Ca, em cần tiền thì nói với anh, anh sẽ cho em, đừng làm những công việc này.”
Lục Thư Ca nhếch mép cười khinh, cô châm chọc:
“Tạ Hữu Minh, tôi có tay có chân, người lành lặn không cần số tiền bố thí từ anh, anh xem nhà tôi như ăn mày sao.”
Nghe Lục Thư Ca khinh bỉ. Mặt mày Tạ Hữu Minh đỏ lựng biểu cảm luống cuống, anh ta vội vàng bước lại vươn tay nắm lấy bàn tay cô giãi bày:
“Không, không phải vậy… Thư Ca, anh không hề có ý xem thường em, chỉ là anh thấy công việc này hoàn toàn không hợp với em.”
“Có gì mà không hợp? Hiện tại tôi đã không còn là vị tiểu thư Lục Thư Ca như trước đây, Tạ Hữu Minh, nhà tôi phá sản, bây giờ để sống tiếp tôi phải học cách làm quen, tôi không thấy mình hổ thẹn, anh đừng tới đây giảng giải đạo lý nữa.”
“Thư Ca à, em quay về đi, anh sẽ nói với cha mẹ anh, hai nhà có tình nghĩa nhiều năm, cha mẹ nhất định sẽ giúp em, để em tiếp tục học ở môi trường tốt nhất mà.”
Cổ họng Lục Thư Ca dâng trào một mùi vị chua chát. Tạ Hữu Minh vẫn còn nhớ đến bốn chữ “Tình nghĩa nhiều năm” hay sao? Nếu thật sự còn nhớ thì giây phút cha cô đến nhờ giúp đỡ bọn họ đã không vờ vịt như vậy.
Lục Thư Ca gằn nỗi căm phẫn xuống, cô đưa tay gạt mạnh tay Tạ Hữu Minh ra, đanh thép:
“Anh đừng đứng đây làm trò nữa… cuộc sống của tôi rất tốt, đi làm kiếm tiền phụ nhà tôi, căn bản chẳng việc gì phải xấu hổ, Tạ Hữu Minh, cảm phiền anh hãy nghe cho rõ nhà tôi không phải dân ăn xin.”
Bị cô cự tuyệt vậy nhưng Tạ Hữu Minh vẫn ngoan cố tiếp tục nắm tay cô lôi kéo không buông.
“Thư Ca, anh biết em trách nhà anh vì thấy ch-ết mà không cứu, nhưng… anh có nổi khổ.”
“Anh đừng kể lể với tôi, buông ra…”
“Thư Ca, anh không hề muốn tránh mặt em. Xin em đừng ghét anh như vậy.”
“Buông ra, Tạ Hữu Minh!”
Khi lời Lục Thư Ca vừa hét lên. Bỗng một vòi nước từ tên gác quán tưới xuống dội thẳng vào người Tạ Hữu Minh đang đứng lôi lôi kéo kéo tay cô.
Bị nước xịt quá đột ngột, làm Tạ Hữu Minh không kịp trở tay, phút chốc người anh ta ướt sũng buông cô ra né sang một góc cộc cằn ngước lên nhìn.
Thư Ca đồng thời cũng nhìn lên, phía trên đó cũng là nơi dành cho khách ngồi uống nước. Nhưng mà buổi trưa thông thường thì không có mấy ai ngồi. Bây giờ nhìn cô mới phát hiện có hai người đàn ông.
Vừa rồi mãi nói chuyện với Tạ Hữu Minh, Lục Thư Ca quên mất để ý.
Cơ mà cả buổi cô không thấy hai người này gọi nước thì phải. Là khách của bà chủ ư?
Thư Ca nhìn hai người có chút quen quen… tuy nhiên ngặt nỗi nhất thời không thể nhớ rõ. Cô để ý người đàn ông cầm vòi nước rất khó ở, hàng mày nhíu chặt. Là vì bọn cô nói chuyện ảnh hưởng tới họ sao?
Nhưng trái ngược thì, người đàn ông có mái tóc bạch kim kia khá nhàn rỗi. Anh ta ngồi bắt chéo chân thong thả nghiêng đầu nhìn xuống chỗ cô, cơ hồ nơi khóe môi còn vươn ý cười.
Nhìn anh ta thư thả như đang coi bộ phim hài!
Tạ Hữu Minh bực bội:
“Anh làm cái trò gì vậy hả?”
Trình Quân Dục liếc mắt, giọng điệu nóng nảy lại thô thiển:
“Mẹ nó, lắm mồm ồn ào ch-ết đi được.”
Lục Thư Ca không muốn làm to chuyện. Cô sợ tới tai bà chủ công việc này e rằng khó giữ. Lục Thư Ca cúi đầu:
“Thành thật xin lỗi quý khách!”
Tạ Hữu Minh không phục, anh ta cau có dở thói công tử bột cao ngạo ra cất giọng:
“Thư Ca, em việc gì phải đi xin lỗi loại người này chứ. Là anh ta sịt nước vào người anh.”
Trình Quân Dục tắt vòi nước lười biếng dựa vào chiếc lan can, hắn nhếch môi.
“Cô bé? Bạn của bé sao?”
Lục Thư Ca lắc đầu nguầy nguậy, cô cơ bản là không muốn dính dáng gì đến Tạ Hữu Minh.
Trình Quân Dục thu hồi tầm mắt ở chỗ cô liếc qua Tạ Hữu Minh lạnh giọng:
“Thấy gì chưa? Mau biến đi!”
“Anh…”
“Còn lải nhải, nước xịt xuống chắc chắn không còn là nước sạch trong vòi đâu.”
Nhìn khí thế, thái độ bậm trợn dọa dẫm từ người đàn ông, khiến Tạ Hữu Minh thoáng chốc phải cứng họng, anh ta lặng thinh không dám phản bác, ở chỗ xa lạ này, anh ta quả thật hèn nhát. Tạ Hữu Minh cố gắng nuốt cục tức xuống.
“Thư Ca, em làm việc đi, anh sẽ chờ em ở ngoài kia.”
Dứt lời Tạ Hữu Minh gấp gáp quay lưng bước đi. Thư Ca cũng không mấy quan tâm nhiều. Cô cắn cánh môi cúi đầu lần nữa xin lỗi khách hàng, rồi chạy vào bên trong tiếp tục làm việc.
Người đi khuất, Kai phì cười:
“Trình Quân Dục, tên chó nhà mày, bẩn tính thật đấy người ta chỉ là trẻ con thôi.”
Hắn vứt vòi nước xuống:
“Bẩn tính? Tao còn có thể bẩn hơn, mày muốn thấy không?”