CHAP 5.
“Vâng lão đại, chừng mấy hôm nữa, em sẽ cho người truyền tin ngay.”
Tên đàn em mau chóng gật gật đầu vâng lệnh. Nghe Trình Quân Dục căn dặn, kỳ thực anh ta ít nhiều cũng ngầm hiểu ra dụng ý của hắn. Ngoài sáng tung tinh béo tốt, trong tối thì âm thầm tạo áp lực, để cho cha của Lục Thư Ca hết đường phải tìm đến vay tiền:
Trước đó điều tra, cha mẹ của Lục Thư Ca cực kỳ yêu thương con gái. Từ bé tiểu thư nhà họ Lục đã sống trong nhung lụa muốn gì có đấy. Hai ông bà cũng có duy nhất một cô con gái quý. Bởi vậy khi phá sản ông Lục vừa khổ tâm vừa áy náy với vợ và con gái, vì vậy ròng rã suốt mấy ngày qua cha Lục Thư Ca luôn lùng sục khắp nơi, tìm cách có tiền lo cho con với vợ!
Hiện tại Lục Thư Ca chưa thể tiếp tục đi học vì khoản kinh phí không đủ.
Cho nên chắc chắn một điều. Sau khi hay tin con gái xưa nay chưa từng làm gì, bây giờ phải đi phụ giúp kiếm tiền nộp học phí càng đánh vào tâm lý của ông Lục.
Đường cùng… xuất sắc Ông Lục buộc phải chạy đến chỗ lão đại vay tiền sẽ cao hơn.
Tên đàn em cười thầm trong bụng.
Xưa nay, Trình Quân Dục nổi danh là ông trùm trong làng mưu kế quỷ quyệt. Không ngờ lúc này vì một người phụ nữ, hắn dày công lên kế hoạch từng bước tiếp cận người ta như vậy.
Không trực tiếp tấn công mà lại chọn cách từng chút âm thầm xâm lấn. Dường như Trình Quân Dục muốn gắm sâu gốc rễ trong nhà họ Lục. Với cô bé Lục Thư Ca.
Dừng ở bên lề đường thêm một chốc lát, chiếc xe hơi của Trình Quân Dục dần dần lăn bánh chạy đi, thẳng tiến đến WORLD.
Xe vừa chạy đến cổng liền đã thấy mặt Kai cũng mới vừa tới.
Tên thuộc hạ vội vã rảo bước chạy tới cẩn trọng duỗi tay mở cửa, hắn lãnh đạm liếc mắt song bước xuống xe, nhìn thấy Trình Quân Dục, Kai nhếch môi đơm lời trêu chọc:
“Mới sáng ra đã không thấy tăm hơi, lại chạy theo cô nhóc đấy hả?”
Hàng mày đen rậm của hắn nhíu lại:
“Mày cho người điều tra lý lịch của Lục Thư Ca sao?”
Trước lời vặn hỏi của Trình Quân Dục… Kai hoàn toàn chẳng làm lạ sửng sốt. Căn bản tai mắt của Quân Dục có rất nhiều, nhất cử nhất động đều có người tới báo cáo. Có làm tốt thế nào, cũng chả qua mặt được hắn.
Không chờ Kai lên tiếng, hắn đã nói trước, ngữ khí vô cùng lạnh lẽo, tựa như hầm băng đóng ngàn năm, Trình Quân Dục nhắc nhở:
“Tốt nhất đừng có làm gì Lục Thư Ca!”
Xung quanh bao phủ một màu u ám, đám thuộc hạ ở bên nghe thấy không khỏi toát mồ hôi, lạnh sống lưng rùng mình nhưng trái ngược Kai thì bình thường một mặt dửng dưng. Anh phì cười một tiếng.
Tại sao lại bình thản như thế ư? Vì theo hắn đã lâu vì hiểu tính khí của hắn.
Nếu là kẻ khác. Nói chuyện với Trình Quân Dục, có lẽ sẽ bị khí thế hung hãn bức bách của hắn dọa cho đái ra quần đấy.
Kai nhún vai:
“Được rồi, mày không cần phải khẩn trương như vậy, chẳng qua hiếu kỳ người phụ nữ mày muốn chơi cả đời là ai. Nên tao đã gọi đám nhóc điều tra nhưng an tâm, tao biết điều, tao chưa thèm đất.”
Trình Quân Dục hừ lạnh một cái song sải bước đi vào bên trong. Kai liếc mắt quan sát, trên môi vẫn là điệu cười ngả ngớn.
Khi anh vừa định theo vào, đột nhiên một cánh tay bị ai đó nắm giữ kéo lại. Kai chau mi quay đầu, xác định được rõ đối phương, anh mới thả lỏng.
“Phi Yến? Em đến đây khi nào thế?”
Đối với câu hỏi của Kai, chị ta cơ bản không mấy chú ý. Thái độ trên mặt trở nên khó coi khi vừa rồi vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Trình Quân Dục và Kai, họ đã nhắc đến người phụ nữ khác. Hơn hết còn được Trình Quân Dục rất trọng dụng.
Anh nhìn chăm chăm người phụ nữ trước mặt sở hữu dáng dấp quyến rũ kiêu sa! Phan Phi Yến là em gái nuôi của anh lẫn Trình Quân Dục, cách đây tầm mười năm về trước bọn họ đã cứu Phan Phi Yến thoát khỏi tay buôn người.
Khi đó Phi Yến mới chỉ 15 tuổi.
Chị ta không còn người thân ngoài một người dượng nhưng cuối cùng cũng bị chính ông ta không thương tình, bán cho lũ bu-ôn người.
Năm đấy, Phi Yến gần như sống dở ch-ết dở… không ra người ngợm. Chị ta kiên cường bỏ trốn sau đó gặp được đám người của Trình Quân Dục. Thông qua sự khẩn thiết cùng cực của Phi Yến, Kai thương tình cứu giúp chuộc chị ta ra khỏi chỗ người kia. Kinh hãi ở căn nhà cũ, chị ta hoàn toàn không muốn quay về đã van cầu đi theo.
Niệm tình Phan Phi Yến là nữ nhi lại còn nhỏ. Kai bàn bạc với Trình Quân Dục thu nạp, cho chị ta một danh phận mới là em gái nuôi của hai ông trùm xã hội đen. Từ đó đến nay… Phi Yến theo họ đã vỏn vẹn 10 năm, có cuộc sống đủ đầy rất tốt, cũng không còn ai dám rớ tay đụng tới.
Trong 10 năm này chị ta cũng đã đem lòng ái mộ với Trình Quân Dục. Nên bây giờ sao có thể chấp nhận người đàn ông của mình chú ý tới người đàn bà khác chứ?
Thấy mãi Phan Phi Yến không nói gì, Kai khẽ gọi:
“Phi Yến.”
Trong đáy mắt Phan Phi Yến dáy lên một nổi ghen tị, chị ta vào thẳng.
“Anh Kai, Lục Thư Ca rốt cục là ai. Có mối quan hệ gì với anh Quân Dục.”
“Em nghe rồi à?”
“Phải! Em không cố tình nghe, chỉ là vừa nãy em đến muốn mang cho hai người ít đồ thôi, rồi…”
Không chờ Phi Yến nói xong, Kai gật đầu cắt ngang:
“Ừ, nhưng mà chuyện của Trình Quân Dục, em đừng xen vào, bọn anh còn có việc, em mau về đi!”
Câu từ của anh vốn dĩ rõ ràng nhưng dứt khoát Phan Phi Yến không chịu buông, sắc mặt chị ta sớm đã không còn giữ nổi bình tĩnh. Phan Phi Yến cất giọng mang theo sự oán trách:
“Anh Kai, nhưng em…”
“Phan Phi Yến!”
Lời chị ta chưa nói xong liền đã nghe thấy tiếng gầm nhắc nhở từ Kai. Thú thật, dụng tâm của Phan Phi Yến anh đã sớm nhìn ra cách đây mấy năm. Là đoạn tình cảm dành cho Trình Quân Dục.
Nói thì Phan Phi Yến thật ngu ngốc vì đã có tình cảm không nên có với hắn.
Kai thở hắt:
“Chuyện của Trình Quân Dục em tốt nhất đừng chen vào, trong mắt Trình Quân Dục, em chỉ là một người em gái nuôi, hoặc một người dưng không hơn không kém, đừng dại dột vì chút tình cảm không nên có mà đánh đổi đi tất cả. Em mau về đi!”
Nói xong, Kai vươn tay gạt bàn tay của Phi Yến quay người bước đi, nhưng khi bước được hai bước anh lại dừng hửng, quay đầu bồi thêm:
“Theo Trình Quân Dục 10 năm. Em chắc hẳn, đã biết tính Trình Quân Dục điên đến cỡ nào? Ngoan ngoãn ở yên vị trí của em, đừng cố gắng trở thành đàn bà của Trình Quân Dục, một khi cậu ta không cho phép em có trèo cỡ nào chỉ tổ khiến mình chảy máu.”
Truyền tải xong câu từ rành mạch, Kai rảo bước bỏ đi để lại Phi Yến đứng phía sau. Hai tay chị ta buông thõng, song căm phẫn siết chặt gấu váy. Gương mặt trùng trùng ghen ghét, tức giận.
Lục Thư Ca?
Chị ta nghiến răng, nhất định không cho phép bất kỳ ả đàn bà nào bén mảng đến gần Trình Quân Dục.
Phan Phi Yến không theo vào mà nhanh chóng xoay người bỏ về. Mái tóc dài màu hạt dẻ theo động tác chuyển động, vóc dáng lả lướt bước đi. Bề ngoài đẹp đẽ thanh cao… vậy nhưng tâm địa lúc này hoàn toàn trái ngược.
Đố kỵ khiến chị ta không còn để lời nhắc nhở của Kai vào trong đầu.
Kai đi vào phòng, thấy Trình Quân Dục ngồi trên ghế uống cà phê. Hắn nhướng mày nhạt giọng:
“Phi Yến đến?”
Kai cười sượng:
“Ừ, con bé đến đưa ít đồ, nhưng đã về rồi!”
Hắn nghe không nói gì mà Kai cũng vậy, anh lười nói đến chủ đề này vì Trình Quân Dục không thích. Tâm tư của Phi Yến anh còn nhìn ra, thử hỏi người như Trình Quân Dục sao có thể không biết. Bởi vậy nhiều năm nay tâm tình hắn lặng như nước cố tình cho Phi Yến biết ý giữ đúng bổn phận.
Thế nhưng đáng tiếc Phi Yến chẳng hiểu!
Cứ cái đà này, chọc tức Trình Quân Dục, hắn mà điên lên thì trời cũng không độ nổi.
Kai thở dài, thôi thì kệ mẹ.
Dẫu sao anh đã năm lần bảy lượt nhắc nhở còn cứng đầu ngoan cố không nghe, đến lúc Trình Quân Dục thực sự phát cáu, tự mình giải quyết hậu họa gây ra:
________________________________________
Bộ này mọi người chịu khó tươn tác hộ tui nhá! Cao để tui còn up ra ngoài.
Thấp quá tui lười up 🥲