CHAP 8.
“Nếu mày dám có những suy nghĩ bẩn thỉu đấy dành cho người con gái của tao? Trình Quân Dục tao, nhất định ch é m gãy tay mày.”
Kai rờn rợn, lông tơ thoáng chốc dựng đứng.
Nhìn vào trong đáy mắt sâu thẳm của hắn, không hề có cái gọi là đùa bỡn, khiến anh cũng tự giác nhận thức rõ vấn đề. Anh nuốt xuống một ngụm nước bọt giơ tay đầu hàng.
“Được, được, mày yên tâm đi! Trước đó còn nghĩ mày nông nổi nhất thời, không ngờ là nghiêm túc tới vậy đấy? Tao không có suy nghĩ sai lệch gì về cô bé, mày không cần nóng nảy.”
Kai cười dả lả, bồi thêm: “Anh hai, thả tay được chưa thế?”
Bấy giờ, các ngón tay của Trình Quân Dục mới chầm chậm chịu buông thả.
Kai thở phào nhẹ nhõm. Vươn tay chỉnh lại cổ áo xộc xệch. Liếc nhìn Trình Quân Dục không nói gì? Đúng là lúc đầu khi nghe hắn để mắt đến phụ nữ anh cũng ngỡ ngàng, nhưng chưa từng có suy nghĩ lệch lạc về Lục Thư Ca.
Lần này Trình Quân Dục nghiêm túc như vậy? Hẳn là cố tình nhắc nhở về sau liệu cách cư xử với cô nhóc…
Kai cười nhạt. Trẻ con thật.
Anh mở gói thuốc vừa chuẩn bị châm lửa hút thì bên tai nghe Trình Quân Dục cất giọng ra lệnh cho thuộc hạ.
“Lái xe ra phía đường sau quán đi.”
“Dạ!”
Hắn quay mặt: “Còn mày ngồi ghế trên.”
Kai thở dài, không hiểu Trình Quân Dục muốn làm gì nhưng anh không phản bác câu nào, lẳng lặng nghe theo, miệng ngậm điếu thuốc, động tác không nhanh không chậm đẩy cửa xe, đổi vị trí. Sau khi đã ngồi ở ghế phụ, Kai lấy điếu thuốc khỏi miệng bỏ ngược vào trong bao thuốc lá, không có ý định sẽ châm lửa.
Chiếc xe hơi nhanh chóng chạy đi, quẹo đầu rẽ vô lối sau như lời Trình Quân Dục căn dặn.
Xe vòng ngược Kai mới biết Trình Quân Dục rốt cuộc là có mục đích gì? Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của người con gái đang thập thò phía trước mà anh cảm thán trong lòng.
Dày công chờ đợi như vậy đúng thật chỉ có mỗi Trình Quân Dục.
Kai nhếch môi lặng im.
Lục Thư Ca ló đầu quan sát, thấy Tạ Hữu Minh vẫn lì lợm đứng chờ thì không khỏi xót ruột. Cô thực sự không muốn dây dưa với anh ta, càng không thể để Tạ Hữu Minh biết chỗ ở hiện tại của mình.
Thư Ca thở dài một hơi, cô đã tránh đi ra từ trước cửa quán nhưng ngặt nỗi từ lối này cũng phải đi ngang quán mới có thể về nhà. Cô loay hoay, đang định tìm lúc Tạ Hữu Minh không để ý mà chuồn đi thì bất ngờ một chiếc xe hơi chạy lại dọa cô giật mình.
Cô mở to mắt, quay đầu nhìn… nhưng cửa kính trống nhìn trộm khiến cô không thấy gì bên trong. Mãi đến khi cửa kính sau hạ xuống Thư Ca mới phát hiện hóa ra là người khách đã đến quán buổi trưa.
Trình Quân Dục hướng ánh mắt hẹp dài nhìn tới, biểu cảm trên mặt lạnh tanh, tuy nhiên chất giọng hắn lại nhẹ đến cực hạn.
“Ăn trộm sao?”
Nghe người đàn ông hỏi, cô giật mình đỏ mặt, vội vã xua tay lắc đầu nguầy nguậy.
“Không, không phải. Tôi đang chuẩn bị tan làm.”
“Có muốn đi nhờ không?”
“Dạ?”
“Tôi cũng tiện đường cho bé đi nhờ.”
Kai ngồi trong xe nghe thấy sự ba xạo của hắn. Khóe môi giật giật mấy lần. Tiện đường con mẹ gì chứ? Chẳng phải đã canh chừng ở đây bốn tiếng đồng hồ, giờ lại lấp liếm nói với nàng là tiện đường.
Không thấy Lục Thư Ca phản ứng gì, thái độ của hắn cũng không nóng không lạnh, Trình Quân Dục hờ hững.
“Thôi vậy, nếu đã không muốn thì tôi đi trước.”
“Khoan ạ, cảm ơn anh rất nhiều, nhà tôi ở phía trước một đoạn.”
Nhận được câu đồng ý, môi mỏng hắn hơi cong cong ẩn hiện ý cười khó thấy, chất giọng nhàn nhạt:
“Ừ! Lên xe đi.”
Lời Trình Quân Dục vừa dứt thuộc hạ lập tức đẩy cửa xe bước xuống, kính cẩn mở cửa ở hàng ghế sau mời Lục Thư Ca.
Cô mỉm cười nhẹ, bước chân hơi rụt rè không dám, nghĩ lại thì mới chỉ gặp mặt có một lần, ấy vậy mà cô đã đồng ý ngồi xe người ta? Nhưng mà vừa rồi đã nhận lời, bây giờ khước từ thì có hơi mất lịch sự.
Hơn nữa đằng kia Tạ Hữu Minh vẫn còn đứng, cứ cái đà này đến tối cô cũng không thể về nhà mất?
Mà nhìn sắc trời này phỏng chừng một chốc nữa trời sẽ mưa thôi.
Lục Thư Ca nuốt nước bọt, cắn răng chậm rãi đi đến ngồi vào trong.
Thôi thì cô đánh liều vậy. Dù sao nhìn mặt người này cũng khá đàng hoàng.
Vừa ngồi vào ghế sau, Lục Thư Ca thấy còn có thêm một người đàn ông, chính là người cô đã thấy lúc trưa. Kai quay xuống, thân thiện cười cười lên tiếng:
“Chào bé.”
“Vâng ạ, chào anh, thật ngại quá, vì đã làm phiền hai người rồi.”
“Không cần khách sáo, sớm muộn…”
Nói đến đây, Kai bỗng dưng im bặt, nhớ tới hắn, anh ngay sau đó hào sảng sửa thành:
“Trước lạ sau quen.”
Trình Quân Dục nghiêm nghị nhìn lên, Kai trông thấy hững hờ nhún vai rồi không nói gì thêm.
Thư Ca cười nhẹ, trong bụng có chút phòng bị ngồi ở sát mép cánh cửa. Rất nhanh chiếc xe lăn bánh. Khi đi ngang qua quán, bỗng dưng một lực mạnh kéo cô lại, không kịp phòng bị làm Lục Thư Ca ngã nhào vào ngực người đàn ông.
Vòm ngực rộng rãi, vững chắc vô cùng, cơ hồ cô còn ngửi thấy mùi thuốc.
Thư Ca giật thót la lên, giọng nói cũng trở nên lắp ba lắp bắp đẩy người hắn ra cảnh giác:
“Anh… anh làm gì vậy?”
“Người con trai lúc trưa của bé đang nhìn sang đây.”
“Hả…”
Lục Thư Ca gắng sức đẩy, khoảng cách này thực quá gần gũi. Da mặt cô đỏ lên phản bác:
“Nhưng cửa kính xe của anh chống nhìn trộm mà?”
“Oh! Vậy sao, tôi không để ý, mạo phạm rồi.”
Nói rồi, Trình Quân Dục làm như không có chuyện gì chậm rãi thu hồi cánh tay, Lục Thư Ca nhích ra một khoảng, luống cuống vuốt lại tóc tai.
Có phải, chọn cách ngồi lên xe là một sai lầm của cô?
Kai nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa, môi mỏng nhếch lên cười thầm.
Thằng chó Trình Quân Dục… kế bẩn như vậy cũng có thể nghĩ ra? Ông đây bội phục.
__________________________