CHAP 9.
Thằng chó Trình Quân Dục… kế bẩn như vậy cũng có thể nghĩ ra? Ông đây bội phục.
Hành động vừa rồi, dọa cho Lục Thư Ca dâng cao sự cảnh giác ở trong lòng. Cô cố ý ngồi sát hết mức cạnh cửa xe để duy trì một khoảng cách, hơi nghiêng đầu quay hướng nhìn ra bên ngoài, một chút động đậy cũng không dám, nơi gò má ửng hồng hầm hầm nóng, nhớ lại khoảnh khắc đấy… trái tim cô đột nhiên thổn thức lạ thường.
Lục Thư Ca mím chặt môi. Tự cảm thấy đầu óc hẳn là có vấn đề.
Trình Quân Dục ngồi cạnh. Hắn liếc mắt quan sát tới chỗ cô. Nhìn cô nhỏ đang căng thẳng đến mức không cử động, ý cười trên môi hắn đột nhiên rộ lên một cách nhẹ nhàng.
Bàn tay vừa rồi ôm cô hơi nắm lại, cơ hồ xung quanh khoang mũi vẫn còn lưu động mùi hương thơm ngát của Thư Ca.
Không rõ cô nhỏ đã dùng gì, nhưng mùi hương khiến hắn dễ chịu, không những mùi hương mà cả cô, hắn cực kỳ thích.
Có lẽ hắn đã mắc bệnh rồi…
Chính là bệnh “Hóa Cuồng Yêu” rõ ràng vào cái ngày hôm đó hắn mới chỉ nhìn cô có một lần. Nhìn em thẩn thơ quan sát xung quanh, ở trong đôi mắt xinh đẹp lại trống rỗng, trên gương mặt vươn vấn một sự buồn buồn mất mát.
Hắn không rõ em gặp vấn đề gì? Nhưng, vào khoảnh khắc đó hắn đã bị em thu hút nhìn mãi không rời mắt, em dường như nổi bật nhất ở trong khung cảnh ấy.
Sau đó hắn dáy lên một ham muốn, hắn muốn chiếm được người con gái kia làm của riêng.
Tiếp xúc với Lục Thư Ca nhiều hơn, ý niệm phải đoạt được cô dần dà càng lớn bội lần.
Hắn không tiếc những gì mình sắp xếp bỏ ra, chỉ cần có được người con gái tên Lục Thư Ca, dù có phải phung phí nhiều hơn? Trình Quân Dục hắn sẵn sàng bằng lòng.
Bầu không khí trong xe dần ngưng đọng. Không một ai phát ra tiếng động, với Lục Thư Ca thì càng không dám, cô thầm hít thở sâu, nhìn mãi ra ngoài không rõ bản thân rốt cuộc nhìn gì… chông chênh, không mục đích.
Chưa bao giờ cô cảm thấy căng thẳng ngột ngạt, mà lại muốn mau xuống xe nhanh như vậy?
Cách xa quán nước. Cách xa Tạ Hữu Minh trong lòng Lục Thư Ca ít nhiều nhẹ nhõm. Chỉ là, không biết liệu ngày mai anh ta còn chạy đến nữa không?
Trong lúc đầu óc đang còn lan man suy nghĩ bất ngờ tiếng chuông điện thoại reo, đánh tan bầu không khí ngưng trệ yên ắng.
Lục Thư Ca giật mình nhìn lên thì thấy là di động của người đàn ông phía trước.
Kai thở hắt lấy điện thoại trong túi ra nghe, hàng ghế dưới cô cực kỳ ngoan ngoãn ngồi yên.
Họ nói chuyện khá nhanh, cô chỉ thấy người đàn ông trả lời ngắn gọn “Ừ! Biết rồi.” là ngắt máy, song quay xuống báo lại với người ngồi cạnh cô, ngữ điệu cực kì nghiêm túc.
“Lô hàng về cảng an toàn, tối nay mở tiệc ở DELIGHT.”
Trong khoang xe vang vọng một tiếng “Ừ” trầm thấp từ người đàn ông. Nghe ra cũng không thấy có phản ứng gì.
Cô cắn môi dưới, kỳ thực không quá hiếu kỳ đến việc của người khác. Khi cô lơ đễnh đang chuẩn bị tiếp tục nhìn ra ngoài chợt nghe thấy người kia vui vẻ bắt chuyện gọi.
“Bé tên gì nhỉ?”
Cô ngẩng mặt nhìn, miệng cười nhẹ giọng đầy khách sáo đáp.
“Lục Thư Ca ạ!”
“Hình như bé mới chuyển đến đúng không? Vì trước giờ chưa gặp ai xinh như vậy ở khu này.”
Lục Thư Ca cười ngượng, gật đầu:
“Vâng.”
Trình Quân Dục nhíu mày, khó chịu khi thấy Kai nhải nhải bắt chuyện với Lục Thư Ca. Chẳng phải trước đó cho thuộc hạ sau lưng hắn điều tra lý lịch của cô? Làm bộ làm tịch cái rắm gì.
Cố tình phớt lờ sắc mặt đang nhăn nhó xám xịt cùng với ánh mắt hung hãn cảnh cáo của Trình Quân Dục. Kai cười cười duỗi tay xuống nói thêm:
“Anh là Kai, rất vui được làm quen với bé.”
Thư Ca rũ mi mắt nhìn xuống bàn tay to đưa về phía mình, các đốt ngón tay thon dài rõ ràng, lồng bàn tay vững chắc. Tại vị trí này cô dễ dàng nhìn ra được bàn tay ấy có bao nhiêu vết chai, tuy vậy nó rất nam tính, chứng minh người này lao động nhiều.
Thư Ca mất hồn nhìn một hồi, lúc cô vừa định bắt lại, liền nghe người ngồi cạnh khó chịu, gằn giọng:
“Đủ rồi! Nếu mày còn làm trò thì mau cút xuống xe.”
Nghe thế làm Lục Thư Ca chột dạ, tuyệt nhiên không dám lộn xộn. Tay cô hạ xuống nắm chặt gấu váy. Kai trái lại ngả ngớn cười càng lớn, anh bĩu môi xong thu tay về.
“Được rồi! Đừng nóng nảy.”
Dứt câu, Kai nghiêm chỉnh ngồi lại vị trí nhưng nụ cười thì không hề biến mất. Cô vô thức nhìn sang bất ngờ va phải ánh mắt của người đàn ông cũng đang nhìn mình chằm chằm, Lục Thư Ca hoảng hốt, vội vã quay ngoắt đi nhìn ra cửa.
Lưng cô lành lạnh.
Không rõ tại sao, lại nhìn cô như thế nữa? Cô đâu có làm gì sai.
Cô phồng má, ngậm chặt miệng tới khi gần chạy đến nhà thì vội lên tiếng:
“Làm phiền anh có thể dừng xe ở cái cây kia giúp tôi không?”
Cô không muốn đổ ngay trước nhà vì sợ cha mẹ thấy lại không hay. Cha mẹ mà tra khảo cô thực không biết giải thích thế nào, mắc công chuyện đi làm thêm lộ thì hỏng bét. Trình Quân Dục nghe nhưng lại không hề hồi âm? Tuy vậy vẫn làm theo mong muốn của cô.
Xe dừng ngay vị trí cái cây, Lục Thư Ca thở phào như đã trút bỏ được gánh nặng. Cô mỉm cười tươi tắn lịch sự cúi đầu.
“Cảm ơn anh rất nhiều.”
Cô quay lưng vươn tay muốn mở cửa nhưng lại phát hiện cửa khóa không mở. Ngay sau đó là chất giọng trầm ấm vang.
“Cứ vậy mà đi hửm?”
Da gà Lục Thư Ca thoáng chốc nổi lên, không hiểu ý tứ của người đàn ông là gì? Chẳng phải vừa nãy bảo cho cô đi nhờ à?
Thư Ca nuốt nước bọt. Đúng là, trên đời không có gì gọi là miễn phí.
Cô thở ra một hơi chậm rãi quay người… Bàn tay nhỏ mảnh khảnh lấy trong túi ra một chiếc ví tiền màu hồng nhạt, Thư Ca không kì kèo, không đôi co thẳng thắn hỏi:
“Vậy… anh muốn lấy phí bao nhiêu?”
Ánh mắt Trình Quân Dục khẽ di chuyển, nhìn xuống chiếc ví nhỏ nhắn trong tay cô, hắn cười nhẹ:
“Tôi không lấy tiền mặt.”
“Hả? À, tôi có thể chuyển khoản cho anh, phiền anh cho tôi xin thông tin.”
Hắn im lặng vươn tay về phía cô. Đầu Thư Ca nhanh chóng nhảy số, vội vàng lấy điện thoại trong túi ra mở khóa đưa qua chỗ hắn. Trình Quân Dục nhận máy, ngón tay thon dài thao tác ấn vài cái, song đưa trả lại. Cô cầm di động, định sẽ dùng khoản tiền còn lại be bé trong tài khoản của mình chuyển đi.
Nhưng khi mắt nhìn xuống màn hình, Thư Ca hoàn toàn không thấy thông tin mà chỉ thấy người đàn ông đã dùng tài khoản riêng của mình kết bạn với một tài khoản khác, hơn nữa còn để lại dãy số điện thoại cá nhân.
Cô nhíu mày sửng sốt ngước đầu hồ nghi:
“Cái này là?”
“Hiện tại tôi đang còn chút việc bận, tôi sẽ gửi thông tin qua cho bé sau.”
“À vâng, vậy tôi chờ thông tin của anh.”
“Ừ!”
Lời vừa dứt, đồng thời người lái xe ngay tức khắc đẩy cửa xe bước xuống cẩn thận mở cửa cho cô. Lục Thư Ca thấy vậy cúi đầu cảm ơn thêm lần nữa rồi gấp gáp bước ra ngoài co cẳng mau chóng chạy vào nhà.
Cô thật sự không hiểu. Rõ ràng người đấy muốn tính phí với cô, vậy tại sao không trực tiếp đưa luôn thông tin để cho cô chuyển. Dù sao, cũng đâu có tốn bao nhiêu thời gian cơ chứ?
Nghĩ rồi, cô cũng không tìm thấy câu trả lời.
Nhìn bóng dáng Lục Thư Ca đang chạy đi. Trong đáy mắt Trình Quân Dục bấy giờ, chỉ ngập tràn là ý cưng chiều.
Kai khó chịu nhịn nãy giờ, xong cũng phá cười thành tiếng:
“Quân Dục, bỉ ổi như vậy chỉ có mày.”
Hắn phớt lờ câu mỉa mai của Kai, từ tốn lấy di động ở trong túi áo ra, mở khóa. Trên màn hình là lời kết bạn của Lục Thư Ca mà khi nãy hắn gửi sang. Hắn mỉm cười, tuy nhiên lại không ấn xác nhận liền. Nhìn Trình Quân Dục như vậy Kai chỉ biết thở dài.
Riết, anh không còn nhận ra thằng bạn tốt này rồi…
Kai không đá động thêm, nhanh chóng bảo thuộc hạ lái xe chạy đi.
___________