Hoá Cuồng Yêu

C11



CHAP 11.

“Không phải đâu ạ! Hôm nay em cũng đến đây cùng bạn bè chơi, trùng hợp thấy nên mọi người gọi em lên ngồi cùng thôi, em chỉ ngồi một lúc là sẽ đi ngay ạ.”

Trình Quân Dục chẳng mảy may đá động tới. Thái độ trước sau như một, lãnh đạm không một biểu cảm, cũng không ai biết rốt cục Trình Quân Dục đang suy nghĩ cái gì? Hắn sải đôi chân bước đến ngồi vào ghế.

Thấy từ đầu chí cuối, Trình Quân Dục phớt lờ mình, trong lòng Phan Phi Yến hụt hẫng không thôi, ruột gan đã sớm dậy sóng trùng trùng. Tuy vậy chị ta vẫn phải cố gắng duy trì dáng vẻ bình thường nhất.

Hết thảy cả đám anh em đang có mặt, đều không hề nhận ra sự khác thường. Có lẽ trước giờ trong mắt bọn họ Trình Quân Dục quá lạnh lùng và kiệm lời thế nên bây giờ cũng hết sức bình thường.

Người anh em trong hội rôm rả:

“Này, mừng chuyến hàng thành công, hôm nay phải chơi hết mình đấy.”

“Thái Lãm, cậu đừng có mạnh miệng như vậy, kẻo sẽ là người gục trước.”

“Ôi chào, tôi tiếp các cậu.”

Bọn họ cười khà khà! Kai nhìn nhưng cười không tươi giống họ. Mẹ nó, gọi Phi Yến lên làm cái mẹ gì không biết?

Phan Phi Yến vừa định muốn chuyển vị trí, cơ mà lập tức bị Kai chiếm đóng chỗ ngay bên Trình Quân Dục. Gương mặt chị ta thoáng chốc xìu xuống… nhưng lại không biết mở miệng như thế nào cho đúng.

Thái Lãm hào sảng quay qua lên tiếng:

“Quân Dục à, cậu sẽ không ngại để anh em gọi mấy cô bé xinh xắn vào hầu rượu chứ?”

Người khác nghe vậy xanh mặt, liền vung cẳng chân đá vào anh ta gằn giọng nhắc nhở:

“Cậu còn không hiểu Quân Dục, đừng có ngứa ngáy tay chân nữa.”

“Ngồi thế này thì chán lắm…”

“Muốn chơi thế nào thì tuỳ!”

Trong không gian thanh âm trầm khàn của hắn bỗng vang vọng, khiến mọi người có mặt được một phen sửng sốt há hốc mồm, Kai ngẩn ngơ ngoảnh lại nhìn, sau khi ghẹo Lục Thư Ca xong, trong mình Trình Quân Dục cũng thư thái dễ dãi ra hẳn nhỉ?

Trước đây, hắn xuất hiện trong cuộc vui nào, anh em cả thảy đều phải tuân thủ quy định. Nếu như có chơi gì đó, trừ phi không có hắn.

Thái Lãm hưng phấn điệu cười càng giòn giã, kính nể cảm ơn chiếu cố của Trình Quân Dục xong xuôi… liền ra hiệu cho nam nhân viên.

Mà hiển nhiên sự cho phép này đám người bọn họ ai mà không thích?

Phan Phi Yến lặng thinh quan sát, nhưng Trình Quân Dục chưa hề nhìn sang dù chỉ một cái, hắn lãnh đạm lấy điện thoại trong túi ra bấm.

Nội dung trong di động, còn hấp dẫn hơn là cuộc vui hiện tại, chị ta bắt đầu sôi sục, thực rất muốn biết rốt cuộc Trình Quân Dục đang xem gì.

Kai nhìn xuống, thấy hắn xác nhận cô bé thì phì cười trêu chọc.

“Nhìn thế nào cũng phải tán thưởng nhan sắc của cô bé nhỉ?”

Hắn chau mi:

“Hôm nay mày nói hơi nhiều rồi đấy.”

Kai cười to chấp tay xin thua, song quay qua nâng ly rượu cùng mọi người. Anh tiện thể đưa cho Trình Quân Dục một ly, nhưng hắn chỉ nhận chứ không hề uống.

Mà tất cả cũng không ai có đủ can đảm ép.

Rất nhanh. Mấy em đào cũng được chỉ dẫn đưa vào. Em nào em nấy xinh xắn tươi tắn, phấn son kỹ càng, nước hoa thơm phức lễ phép chào.

Vì ngồi cạnh bên Trình Quân Dục, bởi vậy Kai không phóng túng, anh phất ngón tay, nhường cả cho đám anh em của mình.

“Kai à, cậu không muốn thật chứ? Đúng là hiếm hoi.”

Kai nhún nhún vai tỏ ý bài xích rồi cầm ly rượu ngửa đầu uống cạn.

Trình Quân Dục tới nhưng khá yên ắng ngồi một chỗ trên ghế da lớn. Không nói chuyện, không hòa nhập, ngón tay thon dài từng nhịp gõ trên điện thoại.

****

Ở nhà Lục Thư Ca sau khi ăn cơm tối với bố mẹ xong thì đi lên phòng tắm rửa, chân vừa bước ra ngoài liền thấy màn hình điện thoại thông báo.

Cô vươn tay cầm lên xem thì thấy người đàn ông kia đã xác nhận, nhưng không thấy gửi gì.

Cô mím môi, nhìn đồng hồ xong quyết định gửi trước một tin. Dẫu sao, sớm trả phí để không phải dính líu!!

[Xin chào, tôi là người ngồi xe anh lúc chiều, biết anh rất bận, nhưng anh có thể cho tôi xin thông tin để trả phí cho anh không?]

Lục Thư Ca vô cùng tự tin gửi đi.

Thấy người đàn ông kia “Đã đọc” vậy mà không hề hồi âm?

Cô nhíu mày.

Muốn chơi trò im lặng, vì sao đã đọc mà không phản ứng gì chứ?

Lục Thư Ca thả điện thoại xuống, mặt mũi tối hù. Cái người đó thực sự quá khó hiểu.

Cô thở dài một hơi. Ngồi xuống ghế lôi sách ra định đọc thì đột nhiên chuông điện thoại reo. Cô liếc mắt phát hiện là người kia không trả lời mà trực tiếp gọi, cô giật mình luống cuống hồi sau mới dám bắt máy.

“Alo!”

“Bé đang làm gì?”

“Hả? À, tôi đang học bài, nhưng mà tôi đã làm phiền anh sao?”

Từ loa di động, cô nghe thấy tiếng cười của người đó, hơn nữa xung quanh còn có thêm tiếng nhạc.

“Không có, tôi đang rất rảnh!”

Lục Thư Ca chu môi, rảnh tại sao vừa rồi không thèm hồi âm tin nhắn của cô chứ?

Cô cắn cắn môi lặp lại chuyện chính:

“Vậy anh có thể cho tôi xin thông tin không?”

“Không cần đâu, bé cứ giữ đi.”

“Sao ạ?”

“Có thể nói chuyện với tôi 5 phút không? Tôi sẽ miễn phí cuốc xe hồi chiều cho bé.”

Câu nói làm Lục Thư Ca cứng đờ trên ghế. Đầu óc cô mông lung mơ hồ.

Người này đang muốn tán tỉnh con gái sao?

Nhưng khi vừa nghĩ đến Lục Thư Ca vội vã gạt đi, với bề ngoài lạnh lùng khó gần kia không thể nào gọi là tán tỉnh, trước đây cô đã gặp qua vô số nam sinh có ý định làm quen cưa cẩm cô, không ai như người đàn ông này cả.

Thư Ca thở sâu, mím môi. Hiện tại, số tiền của cô tiết kiệm rất ít ỏi. Cô phải cố gắng dành dụm… thì mới đủ nhập học.

Cô hạ cái tôi, gật đầu đồng ý.

Dù sao bây giờ cô khó khăn là thật phải tiết kiệm hết mức như vậy mới mau chóng có đủ kinh phí.

“Được.”

“Tôi là Trình Quân Dục!”

Con ngươi Thư Ca mở to, hiểu ý cô liền mỉm cười hiền hòa đáp lại!

“Tôi là Lục Thư Ca.”

“Tôi biết…”

Không những biết tên em còn biết tường tận mọi thứ về nhà em. Vì sao em lại đến đây sinh sống, tất cả hắn đã ghi nhớ trong đầu.

Mãi không thấy Trình Quân Dục nói thêm gì, Lục Thư Ca hé môi định mở miệng, thì bất ngờ nghe có ai đấy nũng nịu gọi:

“Anh Quân Dục!”

Thư Ca chừng hững lại, là giọng phụ nữ vả lại còn rất ngọt ngào.

Là bạn gái sao?

______________


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner