Hoá Cuồng Yêu

C10



CHAP 10.

Kai không đá động thêm, nhanh chóng bảo thuộc hạ lái xe chạy đi.

Tạ Hữu Minh kiên nhẫn chờ đợi tới khi trời ngả tối. Vì quá xót ruột anh ta sốt sắng bước vào bên trong tìm cô. Nhưng nhận được câu trả lời của bà chủ Nguyễn là Lục Thư Ca đã tan làm từ lâu thái độ Tạ Hữu Minh có phần chừng hững.

Ngoài mặt, Tạ Hữu Minh cố gắng duy trì dáng vẻ tao nhã, nhưng bên trong bụng đã sớm khó chịu tới mức chửi bậy một câu.

Anh ta cười nhẹ, muốn dò hỏi chút thông tin:

“Bà chủ có biết Thư Ca hiện tại đang sinh sống ở chỗ nào không?”

Bà Nguyễn nhướng mày liếc nhìn nheo mắt đánh giá Tạ Hữu Minh một lượt, song lãnh đạm:

“Không biết.”

Ha! Cho dù có biết bà ta cũng không bép xép, chung quy nhìn cậu thanh niên này dung mạo sáng sủa đó! Xem chừng cũng thuộc con nhà có điều kiện, hơn hẳn hình như không phải người trong khu này nhưng cho dù là thế thì cũng không thể bì lại với ông trùm xã hội đen, hiện tại bà ta đang hợp tác bán quán cho Trình Quân Dục, nên dĩ nhiên không thể đắc tội.

Tạ Hữu Minh một mực vẫn không bỏ cuộc. Anh ta hạ giọng nghe như đang nài nỉ.

“Mong bà chủ giúp đỡ…”

Không chờ Tạ Hữu Minh nói xong câu, bà Nguyễn đã lớn tiếng cắt ngang.

“Ai da! Tôi đã nói không biết, tôi thuê nhân viên cũng chỉ hỏi vài ba câu chứ đâu phải điều tra gia phả nhà người ta? Cậu muốn tìm nhà thì đến chỗ khác mà tìm đừng có cản trở công chuyện buôn bán của quán tôi nữa.”

Nghe người phụ nữ dứt khoát, thẳng thừng quyết liệt như vậy. Tạ Hữu Minh ngậm chặt miệng đành bùi ngùi nuốt những lời muốn nói xuống bụng. Gương mặt anh ta hụt hẫng, thanh âm nhè nhẹ nói tiếng cảm ơn rồi bước đi.

Vừa bước ra khỏi quán thì một người đàn ông vội vã chạy đến kính cẩn cúi đầu.

“Cậu chủ? Ngài Tạ vừa gọi, ngài ấy biết cậu đi tìm cô Lục hiện đang nổi giận yêu cầu cậu phải về gấp.”

Tạ Hữu Minh thở dài:

“Nói với ông ấy… tôi không về, tôi còn chưa tìm được chỗ ở của Thư Ca.”

“Cậu chủ, cậu đừng chống đối ngài Tạ nữa. Dù gì thì ngài Tạ cũng là người sanh ra cậu. Tôi khuyên thật, duyên phận của cậu và Lục Thư Ca nên chấm dứt từ đây thôi.”

Tạ Hữu Minh chau mày nóng nảy:

“Bác Châu…”

“Cậu nên suy nghĩ kỹ, nếu như nhà họ Lục biết nguyên nhân thực sự khiến họ phá sản thì chắc chắn Lục tiểu thư sẽ không bao giờ tha cho cậu, chứ huống chi nói đến đoạn tình cảm lâu dài.”

Câu nói từ miệng người đàn ông như thành công đánh thẳng vào tâm lý của Tạ Hữu Minh. Hai tay anh ta bất giác run lên, tâm tình trở nên trằn trọc, bất an, không nguôi.

Đáy mắt Tạ Hữu Minh lằn lên cả tơ máu, anh ta phủ nhận lắc đầu.

Không, không đâu! Tuyệt đối anh ta sẽ không bao giờ để cho Thư Ca biết được nguyên nhân thực sự của chuyện đó.

Không thể để Lục Thư Ca hận mình!

Tạ Hữu Minh nghiến răng, siết chặt nắm tay. Sự thật đó phải bị chôn vùi mãi mãi.

Không thấy Tạ Hữu Minh phản ứng lại, bác Châu khẽ giọng gọi nhỏ.

“Cậu chủ, cậu suy nghĩ lại đi, nếu như cứ chống đối e rằng ngài Tạ sẽ thật sự xóa bỏ quyền thừa kế như đã nói lúc trước.”

Gương mặt Tạ Hữu Minh phủ kín một màu đau lòng, khí thế anh ta trùng trùng xuống.

“Nhưng tôi không thể bỏ Thư Ca, em ấy sống không tốt, còn phải đi làm thêm…”

Lớn lên cùng nhau, anh ta nhìn rõ cuộc sống của Lục Thư Ca thế nào, dường như chưa phải động tay động chân vào bất cứ cái gì, mỗi ngày có người cung phụng hầu hạ, hết thảy mọi thứ đều không phải toan tính suy nghĩ. Bây giờ phải bươn chải cực khổ kiếm từng đồng. Tất cả của cô hiện tại tầm thường hết cỡ.

Mộc mạc khiến cho người ta phải đau lòng!

Lục Thư Ca cũng trở nên trầm tính, ít cười không còn năng nổ tràn đầy sức sống như trước.

Bác Châu thầm thở sâu ra một hơi. Hiểu tính cách Tạ Hữu Minh khó lòng khuyên nhủ vào lúc này. Ông liền tiếp tục dùng cách đánh đòn vào tâm lý đang yếu đuối của Tạ Hữu Minh, mà lần này đương nhiên cũng hữu dụng hơn nhiều.

“Nếu cậu muốn bảo vệ cho cô Lục về sau cho cô Lục một cuộc sống đầy đủ xem như bù đắp thì trước tiên cậu phải có mọi thứ…”

Tạ Hữu Minh lặng thinh, anh ta ngước lên nhìn chằm chằm người đàn ông. Nắm bắt biểu cảm đó, bác Châu chầm rãi bảo tiếp, nghe ra như một lời khuyên.

“Thay vì chống đối ngài Tạ, cậu nên chiếm lấy sự tín nhiệm. Theo tôi được biết, ngài Tạ đang chuẩn bị đón cậu Hữu Lễ về nhận tổ quy tông, nếu cậu mất vị trí thì sau này khả năng cậu muốn ở cùng với cô Lục thật sự rất khó.”

Tạ Hữu Minh như được khai sáng, bàn tay cơ hồ còn siết chặt hơn thành quyền. Ánh mắt trùng trùng nỗi căm hận, ghét bỏ.

Hữu Lễ là con riêng của cha anh ta. Chỉ thua kém vài tháng, là Tạ Hiển đã giấu giếm ngoại tình ở sau lưng mẹ anh ta.

Đến khi phát hiện thì con riêng đã lớn tồng ngồng…

Khóe môi Tạ Hữu Minh giật giật, mới đó mà cha anh ta đã nhịn không được muốn rước con riêng về cùng chung sống sao?

Hoang đường!

Bác Châu ảo não bồi thêm:

“Hiện mẹ cậu đang rất khổ tâm. Bà ấy, rất muốn cậu chiến đấu đoạt lại những thứ của mình.”

Tạ Hữu Minh nặng nề hít thở sâu, bản thân hạ quyết tâm gật đầu:

“Tôi biết rồi, tôi sẽ về!”

Nhận được câu trả lời. Bác Châu thở phào nhẹ nhõm, bác ôn hòa nhìn anh ta cười nhẹ. Tạ Hữu Minh cúi xuống nhìn đồng hồ nơi cổ tay song lên tiếng mà nói tiếp.

“Bác có giấy bút không?”

“Tôi có, mà cậu cần làm gì thế?”

“Tôi muốn để lại lời nhắn cho Thư Ca, phiền bác đem đến giúp tôi!”

“Dạ được, cậu chờ tôi một lúc, tôi ra xe lấy.”

Tạ Hữu Minh gật gù, bác Châu mau chóng quay lưng bước đi. Anh ta vẫn đứng yên nhìn theo, ở trong lòng rối ren một mớ suy nghĩ.

Kết quả việc hôm nay, anh ta căn bản hoàn toàn không muốn.

Nhưng nó lại sảy ra!

Rất nhanh, bác Châu liền đem giấy bút bước lại. Anh ta nhận lấy nói tiếng “Cảm ơn” xong thì ngồi sang chiếc ghế gần đó cặm cụi ghi lại những lời nhắn cho Lục Thư Ca.

Sau khi đã ghi xong xuôi. Tạ Hữu Minh nhanh chóng đứng dậy quay ngược trở vào trong quán nước gửi nhờ ở chỗ bà chủ. Anh ta còn không quên rút ra một sấp tiền hào phóng đưa đến. Bà Nguyễn nhìn thì thở dài lắc đầu thẳng thừng chối từ.

Hiện tại bà ta đúng là đang túng thiếu tiền bạc thật? Nhưng mà không phải tiền nào cũng nhận. Đặc biệt liên quan đến Lục Thư Ca, bà ta càng phải thận trọng, bà ta không rõ giữa cậu thanh niên này và Thư Ca có mối quan hệ gì? Tuy nhiên mặc định trong đầu, Lục Thư Ca đã là người của Trình Quân Dục.

“Cậu cầm tiền đi, lá thư này tôi sẽ chuyển đến tay cô bé Thư Ca.”

Đùn đẩy mãi nhưng bà chủ Nguyễn vẫn không nhận, Tạ Hữu Minh đành miễn cưỡng thu hồi lại số tiền, nói tiếng cảm ơn, rồi rời đi thật sự.

Bà Nguyễn hướng mắt âm thầm quan sát, chậc chậc lưỡi lắc đầu. Theo đánh giá của bà, thì tất cả đàn ông làm gì còn cơ hội với Lục Thư Ca?

Một khi Trình Quân Dục đã xác định nghía đến muốn có, ai mà dám tranh giành?

Cái quán nước này, Trình Quân Dục còn chả tiếc lấy với giá 28 tỷ mà?

Tạ Hữu Minh rời quán nước, theo bác Châu bước đến chiếc xe đậu gần đó trở về lại.

Đúng như lời bác Châu nói, anh ta nhất định phải có trong tay mọi thứ thì sau này mới có thể đường hoàng ở bên cạnh Lục Thư Ca bù đắp mọi thứ lại cho cô.

“Thư Ca à? Anh sẽ không bao giờ để em biết chuyện càng không để em oán hận cả nhà anh.”

****

Lục Thư Ca về nhà, chào hỏi cha mẹ xong xuôi, thì đi thẳng lên gác. Cô uể oải nằm dài trên giường nghỉ sau một ngày dài làm việc. Cô cầm điện thoại giơ lên xem, thấy người kia vẫn chưa hồi âm, cô mở tin nhắn nhưng sau một lúc đắn đo trằn trọc lại thôi.

Dẫu sao người ta nói sẽ liên hệ gửi thông tin, cô việc gì phải xót ruột khẩn trương?

Cô phồng má, ném điện thoại qua một bên song kéo gối ôm nhắm mắt gác bỏ mọi thứ.

Nghỉ ngơi một chốc mới xuống ăn cơm!

****

Tại DELIGHT! Khi Trình Quân Dục cùng Kai đến, đám thuộc hạ mau chóng chạy ra đón.

“Lão Đại, anh Kai!”

“Phòng bao nhiêu?”

“Dạ phòng VIP 404 thưa anh Kai.”

“Ừ.”

Kai nhàn nhạt đáp lại một tiếng, song cùng hắn bước thẳng lên trên tầng hướng sang phòng bao 404.

Phải thừa nhận, chuỗi khu ăn chơi thuộc quyền quản lý của Trình Quân Dục, lúc nào cũng tấp nập khách khứa ra ra vào vào. Dường như, chưa khi nào là vắng vẻ.

Trình Quân Dục hờ hững liếc mắt quan sát một vòng nhưng cũng không thấy lên tiếng nói gì?

Lên đến phòng bao. Vừa đẩy cửa bước vào trong, đôi lông mày của Trình Quân Dục thoáng chau. Kai cũng hơi bất ngờ, liếc mắt qua chỗ hắn dò xét.

Phan Phi Yến?

Em gái nuôi của hai người họ cũng hiện diện chỗ này đang thướt tha trò chuyện vui vẻ cùng đám đàn ông.

Anh em trong làm ăn của Trình Quân Dục trông thấy hắn xuất hiện thì hé răng cười ha hả. Giọng vài phần kính trọng gọi:

“Quân Dục, cậu đến rồi thì vào ngồi đi, chúng tôi chờ cậu nãy giờ”

Phan Phi Yến đoan trang ngồi trên ghế, giống như là sợ Trình Quân Dục không chú ý đến mình chị ta cười mỉm vờ vĩnh dịu dàng lên tiếng:

“Anh Quân Dục, Anh Kai…”

Kai nặn nụ cười, cà lơ phất phơ hỏi: “Sao em đến đây thế?”

Nói xong, Kai quay sang vươn ngón tay như thật như đùa bồi thêm, đánh tan bầu không khí:

“Là thằng chó mày lôi kéo con bé tới đây à? Đừng có dạy hư em gái tao.”

Ánh mắt đong tình của Phan Phi Yến liếc sang Trình Quân Dục, miệng cười duyên:

“Không phải đâu ạ! Hôm nay em cũng đến đây cùng bạn bè chơi, trùng hợp thấy nên mọi người gọi em lên ngồi cùng thôi, em chỉ ngồi một lúc là sẽ đi ngay ạ.”

_________________


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner