Hoá Cuồng Yêu

C13



CHAP 14.

Lục Thư Ca, cô bé hư.

Bàn tay to dần nắm chặt chiếc điện thoại. Hắn nhắm mắt không nói nhiều, tựa hồ như đang nghỉ ngơi.

Chiếc Rolls-Royce của Trình Quân Dục không đậu ở đó lâu, sau khi đã giải quyết mọi chuyện êm xuôi ổn thỏa, Chương Định liền khởi động máy lái đi.

Như lời Trình Quân Dục đã bảo. Chuẩn bị tiền và chờ ngài Lục đến gặp mặt. Với sự tính toán chắc nịch kia của hắn phỏng chừng rất nhanh thôi cha Lục Thư Ca sẽ tìm đến.

****

Nghe hàng xóm mách lại trong lòng ông bấy giờ cồn cào không yên, gấp gáp tìm đến.

Theo chỉ dẫn, ông Lục rất nhanh đã đứng ngay đoạn ngã ba hướng trước mắt quả thực có một quán nước. Ông chầm chậm bước sang, khoảnh khắc trông thấy bóng dáng con gái Thư Ca, đôi chân ông thoáng chùn bước dừng hững tại chỗ, áy náy khiến cho ông không dám đi vào.

Ông nép ở một góc lặng người nhìn con gái đang cật lực làm việc. Cổ họng ông chua xót, khóe mắt cay sè đau lòng không thôi.

Suốt những ngày qua. Ông còn nghĩ Thư Ca đến thư viện học hành ôn bài vở, nhưng không ngờ con bé là giấu giếm để mà đi làm?

Là một người cha. Ông lại khiến cho con gái phải vất vả chịu cực như vậy thực sự cảm thấy hổ thẹn.

Ông Lục đứng mãi đấy một lúc nhìn theo, ông không đi vào và cũng không có cớ gì trách móc con gái. Chỉ là khi thấy Thư Ca bươn chải ông xót xa không thôi…

Ông cúi đầu, nâng vạt áo lau đi khóe mắt, nếu không phá sản. Con gái và vợ cũng không chịu cực như vậy.

Ông bất lực tới mức, còn không lo đủ chi phí học tiếp cho con gái.

Cha cô thẫn người một quãng thời gian dài, rồi chậm rãi quay người rời đi. Ông không tiến vào trong la làng kéo Lục Thư Ca về vì căn bản không muốn giữa quán xá đông đúc làm con gái mất mặt.

Khi ông bước vào nhà thì bà Lục vừa hay cũng đã về. Mấy ngày nay mẹ cô tìm được một công việc làm ngoài chợ, là phụ người ta buôn bán chừng vài tiếng trong ngày, khoản phí đủ cái ăn sinh hoạt chợ búa cho cả nhà, tuy rằng không có là bao miễn là đỡ đần cho chồng, cho con bà cũng vui lòng.

Hai vợ chồng hướng mắt nhìn nhau, cả hai chất chứa một bầu tâm sự trùng trùng nhưng không ai chịu mở miệng nói trước câu nào, đến cuối cùng người không thể giữ nổi là mẹ cô. Bà thở sâu, thanh âm nhẹ nhàng cất lời, nhắc đến chuyện con gái đi làm thêm với chồng.

Kỳ thực đáng nhẽ bà cũng không biết, cứ nghĩ là con gái ở thư viện, vậy nhưng đột nhiên hôm nay quầy có vài người ghé mua hàng song đấy nhắc đến Lục Thư Ca. Bảo con gái bà đang làm thêm ở một quán nước của bà chủ Nguyễn.

Ban đầu bà cười bảo nhìn nhầm, nhưng ngay sau đó một người phụ nữ nhiệt tình mở cả điện thoại lấy hình chụp đưa bà xem, bà mới khẳng định chính xác là con gái Thư Ca của mình.

Những ngày trước đó, con bé đều đi làm nhưng luôn nói dối là đến thư viện học.

Biết chuyện bà vừa shock vừa thương con.

Trái ngược với suy nghĩ của bà Lục thì chồng rất bình tĩnh, giống như chuyện này ông đã biết.

Ông Lục thở dài một cái song gật gù mà đáp:

“Để con về rồi nói chuyện.”

“Vâng.”

Bà gật đầu đồng thuận theo lời chồng, nhìn ông Lục rầu rĩ, bà dịu dàng khuyên nhủ.

Suy cho cùng từ đầu chí cuối chuyện này không một ai muốn cả, bà hiểu chồng cũng rất khổ tâm.

****

Buổi chiều sau khi xong việc hết giờ làm Thư Ca mau chóng tranh thủ quay về. Bước vào cửa cô thấy mẹ ở trong bếp nấu nướng còn bóng dáng cha cô thì hoàn toàn không thấy đâu.

Lục Thư Ca thay dép đi trong nhà, miệng mỉm cười:

“Con chào mẹ.”

Bà ngoảnh đầu giục giã cô lên gác tắm rửa rồi xuống dùng cơm. Cô híp mắt nhoẻn môi vâng lời song ngây ngô hỏi.

“Cha không có ở nhà sao mẹ?”

“Cha con đang trong phòng.”

“Vâng!”

Cô nhìn đến phòng cha mẹ rồi gật gù đôi chân thoăn thoắt đi vội lên tầng. Sửa soạn tắm rửa xong cô quay xuống đã thấy cả cha mẹ đã ngồi ở bàn ăn. Linh cảm cô thấy bầu không khí khang khác nhưng cụ thể ra sao cô lại không đoán ra được, vì rõ ràng lúc sáng cả hai người đều hết sức bình thường.

Không biết lại xảy ra chuyện gì nữa?

Lục Thư Ca thu liểm cảm xúc đoán mò. Cô vui vẻ rảo bước đi lại chào cha mẹ rồi ngồi xuống bàn. Mẹ cô từ tốn đưa bát cơm sang.

Cô vươn tay nhận lấy miệng không quên cảm ơn mẹ.

Bà Lục tinh ý liếc mắt trông thấy ngón tay Thư Ca bị thương, bà nhìn cô hỏi:

“Thư Ca, tay con bị làm sao thế?”

Cô chột dạ, vội vàng giấu xuống bàn. Do lúc sáng cô cắt chanh sơ ý đã cắt trúng ngón tay, không quá sâu nhưng chảy máu khá nhiều và phải băng lại. Cô cười cười đang lúc chuẩn bị viện cớ thì đã thấy mẹ cô bảo trước.

“Tại sao đi làm lại giấu cha mẹ?”

Người cô khựng cứng như pho tượng nhìn mẹ không chớp mắt. Tay cô cầm đũa bỗng dùng sức siết mạnh. Rõ ràng cô giấu rất kỹ, tại sao cha mẹ lại biết.

Bà Lục nghiêm túc nói tiếp:

“Từ bữa giờ con đều đi làm thêm, chứ không hề đến thư viện đúng không?”

Lục Thư Ca nặng nề nuốt xuống một ngụm nước bọt gật đầu. Cô hiểu đến nước này rồi thì có nói dối cũng vô ích.

Chi bằng ngoan cố khiến cha mẹ giận, cô thừa nhận sớm thì hay hơn.

“Thư Ca, tại sao lại nói dối hả con.”

Cô chậm rãi đặt đôi đũa xuống bàn, nghiêm túc nhìn cha mẹ thưa chuyện.

“Con hiểu nếu mẹ và cha biết thì sẽ không đồng tình vậy nên con… nhưng con thấy đi làm thêm cũng không có gì là xấu, con muốn phụ cha mẹ một chút.”

Ít nhất, là bớt được một khoản nặng tiền học phí của cô. Nhưng câu này Lục Thư Ca lại không nói ra, lẳng lặng nuốt ngược trở xuống.

Tuy cô không nói, nhưng mà ông bà Lục đều biết rõ nguyên nhân.

Lồng ngực bà Lục chợt nghẹn ngào.

Cô liếm môi, vững vàng nói tiếp:

“Công việc này rất tốt ạ. Con thấy, trong khoảng thời gian rảnh, đi làm vừa hoà nhập, vừa có kinh nghiệm lại đỡ đần được cho cha mẹ. Vậy nên… con mong hai người đừng bắt con phải nghỉ.”

Nói thật thì, công việc Trung Hiểu Hiểu giới thiệu cực kỳ phù hợp, mức lương Hiểu Hiểu cũng kì kèo cho cô khá tốt, bà chủ Nguyễn cũng tốt bụng và tận tụy, việc gần nhà, bởi vậy cô hoàn toàn không muốn nghỉ chút nào.

Hiện tại cô đang cố gắng, tính toán tiết kiệm tầm hai tháng là cô đã dư ra một khoản, có thể tiếp tục đăng ký đi học lại. Đến lúc đó, cô vẫn sẽ duy trì đi làm thêm ở chỗ khác gần trường cùng Hiểu Hiểu, cô nghĩ phụ cho cha mẹ cũng kha khá.

Từ một vị tiểu thư giàu sang được nhiều người bổ quanh xu nịnh, bây giờ trong tay không còn gì bản thân cô hiển nhiên tự ý thức được phải làm gì? Cô không thể cứ tiếc nuối hoài niệm trong cuộc sống cũ, phía trước cô còn dài, cô phải mạnh mẽ tự lập và đi qua.

Cô biết, cha mẹ thương cô. Không muốn con gái chịu cực, nhưng cô lớn rồi, không thể cứ mãi dựa dẫm vào cha mẹ mãi.

Lục Thư Ca mỉm cười, đôi mắt đẹp đẽ sáng lấp lánh:

“Con rất ổn, cha mẹ đừng quá lo lắng, dù sao thì con cũng không phải là búp bê sứ cứ ở mãi trong tủ kính, con muốn được tự lập.”

Vành mắt bà Lục hoen đỏ. Bà cúi đầu, bùi ngùi lau đi những giọt nước mắt. Cha cô nặng nề thở ra một hơi song không nói câu gì chỉ đứng dậy lẳng lặng rời khỏi bàn ăn đi về phòng ngủ. Lục Thư Ca sốt sắng, muốn với gọi lại, nhưng kịp thời bà Lục lắc đầu ngăn:

“Cứ để cha con yên tĩnh. Con ăn cơm đi, một chốc lát mẹ đưa cơm vào cho cha con sau.”

Lục Thư Ca mím môi, giọng đồng thời liền xìu xuống “Vâng!” một cái. Cô không thấy cha mẹ gay gắt, cũng không thấy họ chấp thuận hay là từ chối? Nhìn khung cảnh như vậy thú thật lòng cô hơi rối rắm.

Cô cúi đầu trầm mặc ăn cơm, bà Lục động đũa động tác cẩn thận gắp cá đặt vào bát cô nghẹn ngào.

“Thư Ca? Cha mẹ xin lỗi vì để cho con phải chịu cuộc sống như bây giờ.”

Cô ngước mặt, miệng cười mỉm lắc đầu:

“Con chưa bao giờ oán trách, giận hờn cha mẹ.”

Đây chính là lời thật lòng. Thư Ca thương xót cha mẹ còn không hết thì lấy cớ gì oán trách họ chứ? 19 năm cha mẹ cho cô không thiếu thứ gì, thì bây giờ cứ xem như số cô chỉ hưởng được đến nhiêu đó.

Buổi cơm chỉ có mẹ và cô, còn cha hoàn toàn không thấy trở ra.

Cơm nước xong xuôi, bà Lục giục Thư Ca mau trở về phòng nghỉ ngơi. Cô phụ giúp mẹ dọn dẹp rồi mới đi lên gác.

Vào phòng, ngồi trên ghế cô không khỏi thở dài. Nhớ lại việc hỏi mẹ vì sao lại biết. Thì bà nói do hàng xóm kể.

Cô nhíu nhíu mày, chung quy nhà cô mới chỉ chuyển đến chưa bao lâu, căn bản không thân thiết với ai tại sao lại lắm hàng xóm chú ý tới thế?

Cô phồng má gục mặt lên bàn! Hàng xóm…

Nghĩ thế nào cũng thấy thật sự rất vô lý, nhưng cũng không thể tìm họ đối chất.

****

Sáng hôm sau Lục Thư Ca vẫn sửa soạn chuẩn bị tới chỗ làm như mọi ngày. Mẹ cô không ngăn, bà chỉ buồn buồn nhắc nhở cô không cần quá sức, nếu mệt mỏi thì có thể xin nghỉ, phần sau cha mẹ sẽ tìm cách xoay sở, biểu cô không cần để tâm.

Lục Thư Ca cười, dịu dàng trấn an mẹ.

Cô nhìn xung quanh không thấy cha liền cất giọng:

“Cha đang ở phòng ngủ ạ?”

Bà Lục lắc đầu:

“Cha con đi từ hồi sớm, mẹ cũng không rõ là đi đâu? Mẹ nói thì cha con chỉ bảo đi một chốc thì về.”

“Vâng.”

“Con vào ăn sáng rồi hãy đi làm.”

“Vâng.”

Cô sải bước đến, ngồi vào ghế. Ăn sáng xong, tới khi đã ra khỏi nhà vậy nhưng cha cô cũng chưa quay về. Vừa đi Lục Thư Ca vừa mở điện thoại nhắn tin cho cha mình, gửi đi xong xuôi yên tâm cô mới chạy mau đến chỗ làm.

****

Tại nơi khác… Ông Lục lần mò theo địa chỉ, được giới thiệu trước đó liền tìm tới WORLD.

Cả đêm qua ông trằn trọc suy nghĩ mới đưa ra quyết định này.

Vay tiền của xã hội đen.

Ông không muốn để con gái bươn chải kiếm tiền cho khoản học phí, ông không thể làm một người cha mà bất lực. Ông Lục dự định sẽ vay một khoản để Thư Ca tiếp tục đến trường, phần sau ông sẽ lao động để trả.

Cả đời ông chưa bao giờ vay tiền như thế này? Vả lại còn của xã hội đen kỳ thực càng làm ông băn khoăn:

Ông Lục chần chờ đứng ở ngoài một lúc, cho đến khi có người xuất hiện cất giọng, thái độ khá hung hãn…

“Ông già, đứng đây làm gì?”

Ông Lục vừa hé miệng, còn chưa kịp nói thì đã trông thấy người mới nói khi nãy, bị ai đó táng một cái vào đầu gằn giọng:

“Ăn nói cho đàng hoàng!”

Gã kia ngoảnh lại, song ngay tức khắc rụt rè dè dặt:

“Anh Định!”

Chương Định liếc mắt cảnh cáo, rồi hướng nhìn sang chỗ ông Lục. Tuân theo kế hoạch của Trình Quân Dục vì vậy Chương Định vẫn tỏ ra dáng vẻ lãnh đạm lạnh lùng thường ngày để nói chuyện.

“Có chuyện gì sao?”

Tuy rằng chàng trai trước mặt, có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng cách ăn nói chí ít tử tế hơn. Ông Lục thở ra hạ quyết tâm.

“Tôi nghe nói chỗ các cậu cho vay tiền!”

“Đúng vậy, ông vào trong đi!”

“Được!”

Ông Lục chậm rãi bước vào, sau khi Chương Định đã sắp xếp chỗ ngồi xong xuôi, thì lẹ làng mau chóng đi ngay báo cáo cho Trình Quân Dục.

Trong phòng họp riêng… bầu không khí bấy giờ ngột ngạt tới mức sắp tắt thở. Trình Quân Dục ngồi ở ghế lớn, tay lật mở xem xét từng trang tài liệu, mà không khỏi bực bội.

Hàng mày đen rậm cơ hồ sắp nhíu chặt vào nhau.

Mọi người có mặt, căng thẳng tới độ còn không dám hít thở mạnh.

Kai ngồi đó, liếc nhìn hắn nhưng không nói gì.

Khi Trình Quân Dục đang định nổi cơn thịnh nộ bỗng bên ngoài Chương Định gõ cửa bước vào, tiến về chỗ hắn khẽ thì thầm, lập tức thái độ của Trình Quân Dục được thu hồi lại, hắn ném đống tài liệu đứng dậy khỏi ghế.

Hành động dọa cả thảy bạt vía hú hồn:

Giọng hắn lạnh lẽo:

“Trong tuần sau, không giải quyết xong ở lô B thì tụi mày không cần quay về nữa.”

“Dạ Lão Đại!”

Hắn không nói gì quay người bỏ đi, nhìn thấy lão đại đã khuất bóng mọi người lúc này mới giám thở ra, Kai nhíu mày níu gọi Chương Định, thắc mắc dò hỏi chút.

“Có chuyện gì thế?”

Ai lại có sức hút, dập tắt được ngọn lửa sắp bùng nổ của Trình Quân Dục thế?

Chương Định gãi đầu:

“Cha của chị dâu đến!”

“Ai?”

“Ngài Lục ạ.”

Kai cười khẩy! Mẹ nó, thảo nào thái độ mới như vậy? Cha vợ đại giá quang lâm ư.

Kai đứng dậy, nghiêng đầu căn dặn đám đàn em vài câu song huýt sáo bước ra ngoài hóng hớt.

Phía ngoài, Ông Lục chờ không lâu liền thấy người đi ra, dung mạo anh tuấn, ngũ quan cân đối sáng ngời khí chất bức phàm, sau lưng còn có thêm hai, ba người theo, ông đoán chắc có lẽ là người đứng đầu ở đây.

Theo lịch sự, ông vội đứng dậy. Bên tai liền vang câu nói:

“Cha vợ cứ ngồi…”

__________________


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner