Hoá Cuồng Yêu

C15



CHAP 15. Cha vợ?

Ông Lục ngay lập tức cứng người, trước cách gọi quá đỗi bất ngờ của Trình Quân Dục, ông đứng khựng tại chỗ, liền cảm thấy chiếc ghế phía sau quá nhiều gai góc, bản thân ông thì ngồi cũng không được mà muốn đi cũng chẳng xong? Ông Lục hướng mắt nhìn hắn chằm chằm sượng sùng.

“Cha vợ? Có lẽ cậu nhận nhầm rồi!”

Phía sau vừa hay Kai cùng với đàn em Chương Định cũng đi đến, vô thức nghe thấy Trình Quân Dục thản nhiên gọi khiến họ không khỏi giật bắn người. Kai liếc mắt khẽ khàng đánh giá nét mặt thấp thỏm của nhạc phụ đại nhân thì suýt nữa không nhịn được mà phụt cười thành tiếng.

C-hết tiệt thật! Trình Quân Dục thèm làm rể tới phát rồ rồi đấy à?

Trông sắc mặt ngượng nghịu của cha Lục Thư Ca hắn cũng biết vừa rồi mình quá nóng vội.

Trình Quân Dục che miệng ho một cái, song thay đổi trạng thái, hắn lãnh đạm:

“Mời ngồi!”

Ông Lục lúc này mới dần dần thở nhẹ nhõm, ông gật đầu chậm rãi ngồi xuống ghế.

Hẳn là vừa rồi là người ta gọi nhầm.

Đàn em của Trình Quân Dục bước tới cẩn thận châm trà đưa thuốc cho hắn. Nhưng khác với mọi khi bỗng dưng hắn lại phất ngón tay khước từ.

Chương Định không lên tiếng tuy nhiên liền ra hiệu ở ánh mắt biểu tên đàn em mau chóng lui xuống. Gã kia không dám lề mề chậm chạp, vội vã cúi đầu quay người rời đi.

Đối diện với cha vợ tương lai, dù rằng vẻ ngoài Trình Quân Dục vẫn lạnh lùng, nhưng thái độ hiển nhiên đã không còn thô kệch, ngông nghênh như trước đây.

Lướt qua thôi, hết thảy mọi người đều có thể nhận ra điều đó.

Lão đại kính nể cha vợ tám, chín phần.

Kai thong thả, sải chân bước đến. Anh lựa vị trí thoải mái ngồi xuống. Mặc dù chuyện này là của Quân Dục… nhưng hắn đang lấy tư cách là xã hội đen cho v-ay tiền, anh cũng muốn ngồi nghe xem. Trình cấm dục lươn lẹo thế nào?

Trình Quân Dục hờ hững quét mắt. Thái độ trước sau không thay đổi, cơ mà trong giọng nói có thể thấy rõ hắn kính trọng mà điểm này dĩ nhiên chưa ai có phúc phần.

“Ông muốn vay tiền sao?”

Ông Lục gật đầu, miệng nuốt xuống một ngụm nước miếng cho trơn tru cất lời:

“Tôi nghe nói, chỗ cậu cho vay không thế chấp cũng không có lãi suất?”

“Đúng vậy. Ông muốn vay bao nhiêu?”

“Tôi muốn vay 700 triệu.”

Ông không mất nhiều thời gian suy ngẫm, giống như con số này ông cân đo đong đếm rất kỹ càng ở trong đầu, chỉ mượn bấy nhiêu, không hơn mà cũng không kém. Nói xong câu, ông Lục cẩn thận quan sát thử biểu cảm trên mặt của Trình Quân Dục, ngay sau đó liền thấy hắn cười nhạt gật đầu.

“Không thành vấn đề, ông lấy tiền mặt hay muốn tôi chuyển khoản.”

Giao dịch quá nhanh chóng tự khắc khiến trong lòng ông Lục dâng trào một nỗi dè chừng không tên. Bản thân ông là người kinh doanh đã nhiều năm, đạo lý trên đời không có miếng bánh ngon nào là miễn phí ông hiểu rất rõ.

Ông Lục nghiêm túc cặn kẽ đi sâu:

“Bên cậu không có hình thức nào chứng minh đã vay tiền sao?”

“Không có!”

“Vậy cậu không sợ sẽ không lấy lại được tiền?”

Trình Quân Dục vươn ngón tay thon dài gãi gãi đuôi lông mày rậm. Dáng dấp cao lớn lại lười nhác tựa ra lưng ghế da.

Kỳ thực, trường hợp cho vay tiền này chỉ ngoại lệ đối với cha Lục Thư Ca, còn hầu hết xưa nay nguyên tắc ở tổ chức đều rất rõ ràng. Nhưng, cho dù hắn cho ra luật lệ vay không thế chấp thì cũng đố có kẻ nào dám có suy nghĩ ăn quỵt tiền hắn mà sống yên đấy?

Nốc một đồng của Trình Quân Dục hắn không chừng cũng mắc nghẹn mà c-hết.

Trình Quân Dục cười thành tiếng, biểu cảm mơ hồ có chút ngạo nghễ.

“Tôi là dân xã hội đen, ông nghĩ lại có kẻ dám to gan ăn quỵt ư? Nếu có trường hợp đó xảy ra, tôi cũng đã không duy trì đến tận bây giờ.”

Kai ngồi hóng hớt uống ngụm trà tí nữa thì sặc trước trình độ ba xạo của hắn. Nói chuyện không cảm thấy ngượng mồm? Còn không phải chính sách cho vay không thế chấp, không lãi suất này chỉ thổi vào lỗ tai của cha vợ tương lai thôi sao?

Trình Quân Dục nổi danh mưu kế quỷ quyệt. Bây giờ vận dụng vào chuyện này… liền thấy quả thật, thằng bạn mình hết sức bỉ ổi.

Ông Lục gật gù, nhưng ngay sau đó liền lên tiếng:

“Dù là vậy, tôi vẫn sẽ viết giấy vay nợ ở chỗ cậu, đây là khoản nợ của riêng tôi.”

Những chữ sau cùng ông Lục dường như còn cố tình nhấn mạnh thêm một chút. Thú thật, chuyện đi vay tiền ông không nhắc đến với vợ và càng không để vợ cùng con gái hay tin. Vạn nhất sau này có ra làm sao dĩ nhiên sẽ không liên lụy gì tới hai người phụ nữ.

Mà chuyện này Trình Quân Dục không phải kẻ ngốc, hắn nghe tất nhiên hiểu rõ, ở trong lòng sớm đã cười trước lối tính toán này.

Hiện tại, hắn không có danh phận đường hoàng giúp đỡ nhà vợ nên chỉ có thể cho cha vợ vay tiền trong hoàn cảnh này, biết cha Thư Ca có tâm thái bất an lo lắng nhưng hắn cũng không thể làm gì.

Chỉ cần chờ đến ngày hắn có được cô nhỏ thì chuyện giúp nhà vợ vực dậy với hắn không thành vấn đề.

Trình Quân Dục có nhiều nhất chính là tiền bạc cùng danh tiếng.

Trao đổi một chốc sau, Ông Lục liền viết giấy, ký tên lăn tay cẩn thận cho khoản nợ này. Mặc dù Trình Quân Dục không cần, nhưng mà thấy thái độ phải rõ ràng minh bạch của ông Lục… hắn đành miễn cưỡng thuận theo.

Chỉ là, đối với hắn tờ giấy này cũng vô nghĩa.

Sau khi mọi thứ đã xong xuôi Trình Quân Dục nhanh chóng cho đàn em chuyển 700 triệu, sang tài khoản của cha Thư Ca.

Nhìn số tiền được gửi qua. Trong lòng ông Lục thầm nhẹ nhõm được một chút.

Chương Định đứng bên cạnh hơi cúi người lên tiếng:

“Lão Đại, đã chuyển xong.”

Hắn gật đầu nhưng không đáp nhìn sang hướng ông Lục đột nhiên mở miệng:

“Cha vợ còn muốn mượn thêm không?”

Lời vừa dứt, ngụm trà trong miệng Kai ngay tức khắc phun ra tung tóe. Kai che miệng ho sặc sụa, da mặt cũng vì thế mà đỏ bừng. Trình Quân Dục nhíu mày liếc qua biểu cảm hiển nhiên khó chịu đăm đăm.

Chương Định vội lấy khăn giấy đưa đến cho anh lau miệng, quan tâm hỏi han:

“Anh không sao chứ?”

Kai ngước mặt, câu nói như đùa như thật châm chọc:

“Khỉ thật, có khi nào sặc nước mà ch-ết luôn không?”

Gương mặt Trình Quân Dục thoáng tối sầm. Nhượng bộ vẫn còn cha Lục Thư Ca ngồi đây hắn mới thu liểm tính khí của mình. Nếu không, hắn đã một cước đá thằng quỷ này cút xéo ra ngoài.

Chương Định cảm nhận, sát khí đang trùng trùng bổ quanh thì cúi người xuống thấp thỏ thẻ bên tai người nào đó.

“Em nghĩ sặc nước không c-hết, nhưng em bảo đảm anh chọc giận lão đại thì chỉ còn nửa cái mạng.”

Kai bật cười ho nhẹ một cái rồi trở về dáng vẻ ngoan ngoãn nghiêm túc. Anh không sợ c-hết, đơn giản không muốn Trình Quân Dục thất thố trước mặt cha vợ nàng mà thôi.

Dẫu sao dày công lắm mới được gặp mặt một lần.

Ông Lục không biết giữa hai người họ thỏ thẻ cái gì? Nhưng mà cổ họng ông đã cứng nhắc. Không rõ rốt cục vì sao luôn bị nhầm lẫn gọi là “Cha vợ?” hay tướng mạo của ông giống với cha vợ của cậu xã hội đen này chăng? Ông Lục cười gượng đành lên tiếng:

“Ngại quá, tôi không có con rể.”

Ông chỉ có duy nhất một người con gái, chính là Lục Thư Ca, hiện tại con bé còn chưa cặp kê ai thì lấy đâu ra con rể? Huống hồ bạn trai là xã hội đen càng không có khả năng đó.

Kai nhịn cười đến đau cả bụng, anh lên tiếng giãi bày bầu không khí giúp hắn.

“Ông đừng để ý. Cứ xem như chưa nghe thấy gì.”

Ông Lục gật đầu, bên cạnh đấy cũng không vặn vẹo chuyện gọi nhầm. Tiền đã nhận, giấy vay nợ thì ông cũng đã viết, nhìn thời gian trôi qua đã lâu ông khéo léo nói:

“Cảm ơn các cậu đã cho tôi vay, khoản nợ này về sau tôi sẽ trả đúng ngày.”

“Được!”

Kai ngoài miệng đáp. Nhưng trong bụng đã sớm suy nghĩ Trình Quân Dục còn tính toán chi li đến khoản tiền ít ỏi này sao? Có cho thêm có khi hắn còn chẳng ngại chối từ.

“Vậy xin phép các cậu.”

Kai gật gù, song nghiêng đầu ra lệnh: “Chương Định mau tiễn ông Lục ra về.”

“Dạ anh… mời ông.”

“Cảm ơn!”

Ông Lục đứng dậy, lịch sự chào rồi quay người bước đi. Trình Quân Dục nhướng mày nhìn theo, cơ mà im bặt không thấy hắn nói gì.

Người rời đi khuất Kai bấy giờ phá cười khanh khách:

“Quân Dục, mày có mắc làm rể thì cũng phải lựa thời điểm chứ? Xã hội đen cho vay nợ mà luôn miệng gọi người ta là cha vợ, mày không có liêm sỉ sao?”

“Tao chính là không có liêm sỉ…”

Hắn thản nhiên đến lạnh người, Trình Quân Dục duỗi tay cầm chén trà trên bàn nhấp một ngụm. Nơi khóe môi nhếch cao bồi thêm:

“Người có liêm sỉ sẽ làm vậy sao?”

Kai chậc chậc lưỡi thẳng miệng mắng:

“Đại ca không thấy sắc mặt của cha Thư Ca khi nghe mày gọi “cha vợ” hay sao? Mẹ kiếp, xanh giống như lá chuối, Quân Dục, mày có thích thú cũng đừng hấp tấp nóng vội như vậy.”

Hàng mày hắn khẽ động, thái độ ngược lại điềm tĩnh dửng dưng.

“Ai nói tao nóng vội? Đằng nào sớm muộn gì cũng là người nhà, tao gọi trước cho thành thạo.”

“Bỉ ổi! Đừng vội đánh giá cao, còn chưa chắc cô nhóc để mắt đến mày.”

Hắn nghe trên miệng chỉ cười nhạt, hoàn toàn không thể đoán được rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Mà Kai cũng chẳng muốn phải hao tổn công sức. Sự thật có một điều không ai dại dột lại đi cố gắng tìm hiểu tâm tư của hắn.

Trình Quân Dục trước nay tâm tư sâu thẳm như Thái Bình Dương. Phải nói đến Kai lăn lộn cùng nhau nhiều năm còn lắm lúc chẳng thể nắm bắt được nữa là.

Nhưng suy cho cùng người càng nắm được nhiều cái về Trình Quân Dục, thì chắc chắn số phận không dài.

Kai vốn chẳng thích tranh đấu.

Đặc biệt tranh đấu với người anh em thân thiết càng không. Cuộc sống anh hiện tại rất tốt, làm việc và tận hưởng khoái lạc, đó mới chính là điều anh muốn nhất.

****

Ông Lục bước ra ngoài cổng mới thở phào ra một hơi thật sâu. Ông cẩn thận gấp tờ giấy vay nợ đút vào túi áo giữ kỹ. Mấy mươi năm ông lăn lộn trong giới kinh doanh, gặp biết bao nhiêu chuyện lớn nhỏ cùng khổ cực, nhưng cũng không giống bây giờ.

Đi vay tiền xã hội đen mà tim đập chân run.

Ông lắc đầu tự cười chính mình xong cất bước đi khỏi.

Khoản tiền này, ông có thể lo cho Thư Ca tiếp tục tới trường mà không cần khổ nhọc đi làm thêm.

Buổi tối…

Hôm nay, quán nước của bà chủ Nguyễn khá đông vì vậy cô đã xin phép cha mẹ được làm thêm giờ.

Ban đầu bà Lục không đồng ý. Sau vì con gái thuyết phục quá nhiều bà đành miễn cưỡng chấp nhận.

Thư Ca quần quật đến 8h. Đến khi chuẩn bị ra về thì ngoài trời đổ mưa. Cô phải náng ở lại thêm một chút để mưa nhẹ hạt

Tầm 10 giờ mưa cũng dần dần nhẹ đi bớt… Cô che ô sải bước đi ra khỏi quán. Những hôm mưa thế này đường xá rất vắng người, hầu như không thấy ai qua lại.

Thư Ca vừa đi vừa cầm điện thoại mở máy nhắn báo cho mẹ hay. Xong xuôi, liền cất vào túi xách tiếp tục bước.

Hạt mưa rơi xuống đánh lộp bộp trên chiếc ô của cô. Thư Ca thong thả trên con đường rộng. Khi đi qua một đoạn, cô cảm thấy phía sau có tiếng động, theo phản xạ Thư Ca quay đầu chợt thấy có hai người đàn ông, họ không cầm ô chỉ đội nón ở chiếc áo che chắn.

Thư Ca mím môi, nhìn không quá lâu. Cô quay người sải bước đi tiếp, nhưng càng đi cô nhận ra dường như hai người đàn ông ở phía sau là cố ý theo mình.

Từ đợt trước chuyện kia xảy ra xong thì cô hoàn toàn không bị ai theo cả, cho đến hôm nay.

Tay Thư Ca nắm chặt chiếc ô, bước chân đi càng gấp gáp.

Sau lưng hai người kia cũng chạy theo.

Gương mặt Lục Thư Ca thoáng chốc tái ngắt, bởi hai người kia hành động quá lộ liễu, bọn họ là muốn ngắm đến cô.

Đường xá không bóng người, càng khiến tim cô đập thình thịch đầy căng thẳng. Lục Thư Ca cắm đầu bỏ chạy thật nhanh, chợt nghe gã kia nói.

“Đừng để nó chạy mất!”

Người cô run lên, cô sợ thật rồi! So với hôm trước kia thì buổi tối hôm nay cô càng kinh hãi hơn.

Chân cô dẫm lên những vũng nước lớn cố gắng chạy đi. Khi cô tưởng mình sắp không xong thì bỗng được một người giang tay kéo ôm vào lòng.

“Á…”

Lục Thư Ca giật mình đánh rơi chiếc ô xuống đường giãy giụa. Đỉnh đầu liền chuyền đến giọng nói trầm thấp quen thuộc.

“Là tôi…”

Đột nhiên thấy có người xuất hiện, khiến hai người kia hoảng hốt giật mình. Va chạm phải ánh mắt lạnh lẽo c-hết chóc dọa người của Trình Quân Dục, hai gã đàn ông tức khắc rụt cổ quay người chạy mất.

Bàn tay Trình Quân Dục siết chặt thành quyền, trong đáy mắt trùng trùng là cơn thịnh nộ dữ tợn.

Lý do hắn tức giận, căn bản hai kẻ kia không phải người của hắn, hắn không còn chơi cái trò như lần trước.

Tối nay, cô nhỏ bị theo dõi là thật.

Má nó! Muốn đụng vào người phụ nữ của Trình Quân Dục hắn sao?
_________


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner