CHAP 26. “Ừ, nếu em cho phép.”
“Này…”
Lục Thư Ca trừng mắt chua ngoa. Nhưng với sức tức giận yêu kiều này từ cô căn bản không ảnh hưởng hắn. Trình Quân Dục cong môi cười cười, nhẹ nhàng dỗ dành, hệt như đang dỗ trẻ con.
“Là tôi không đúng, bé đừng giận, ăn sáng đi.”
Vừa nói, hắn vừa mở đồ ăn đặt sang cho cô!! Lục Thư Ca cúi đầu nhìn, không rõ Chương Định còn mua cho ai mà thực sự rất nhiều. Để ý ánh mắt cô, Chương Định gãi đầu:
“Không rõ cô Lục thích ăn cái nào, nên mỗi thứ tôi cứ lấy một cái, cô nếm thử đi.”
Cô nở nụ cười:
“Cảm ơn anh!”
Liếc mắt trông thấy Lục Thư Ca tươi tắn, hắn nhíu mi đặt mạnh chiếc thìa xuống bàn. Hành động dọa Chương Định giật mình vội vã thu liểm cảm xúc. Thư Ca mím môi nghệch ra.
“Mau ăn đi!”
“Oh!”
Cô cầm thìa cúi đầu, bên tai nghe giọng Trình Quân Dục nói tiếp, là nói với Chương Định.
“Mau ngồi xuống ăn đi.”
“Dạ anh.”
Chương Định ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cặn kẽ báo cáo: “Anh Trình? chiều nay anh có thể xuất viện ạ.”
Lục Thư Ca ngoan ngoãn yên lặng, lắng tai nghe. Cô muốn biết lý do tường tận sức khỏe của hắn tại sao lại ngất, vì hôm qua Chương Định cũng không nói gì nhưng chờ mãi không thấy Chương Định nói thêm câu nào? Mà Trình Quân Dục cũng đại khái “Ừm!” lên một cái nhàn nhạt hờ hững là thôi.
Cả hai người hoàn toàn không hề đề cập đến!
Mà cô cũng không thể vô duyên vô cớ, gặng hỏi việc riêng của hắn. Cô thở ra song cũng đành thôi lại tiếp tục ăn nốt phần cháo.
Trong lúc không khí trong phòng đang yên tĩnh bỗng cửa phòng bệnh được đẩy mở ra, chưa thấy người đã nghe tiếng trách móc:
“Mẹ nó, Quân Dục, mày vốn đã có ác cảm với chỗ đó còn cố chạy đến làm việc vô bổ dẫn…”
Lời còn chưa kịp nói xong, Kai đã ngay lập tức giữ im lặng nuốt ngược trở xuống bụng khi thấy trong phòng đột nhiên xuất hiện thêm em bé Thư Ca… Kai nhe răng cười sượng.
Chương Định kính cẩn cúi đầu:
“Anh mới đến ạ!”
Trình Quân Dục cau mày, nét mặt tối sầm, hắn vươn tay che mắt cô cục cằn:
“Mẹ mày, không thể mặc đàng hoàng?”
Kai cúi đầu xuống nhìn bản thân! Ăn mặc thì làm sao chứ? Quần đùi, áo sơ mi trắng, có vài nút còn chưa kịp cài, hớ hênh phóng đãng. Nhưng còn chẳng phải là quá sốt sắng hay sao? Tờ mờ sáng nghe tin đêm qua Trình Quân Dục ngất xỉu nhập viện… anh lật đật lên máy bay về đây, đến một số thứ còn phải ném lại khách sạn.
Anh cài lại vài nút phàn nàn: “Làm sao? Có phải trần truồng đâu mà lo?”
Gương mặt Trình Quân Dục cọc lên rõ ràng. Hắn hận không thể đá Kai ra ngoài cửa. Anh không mấy quan tâm, dửng dưng, lững thững bước lại ngồi xuống chỗ bên cạnh Chương Định.
Lục Thư Ca gạt tay của Trình Quân Dục xuống. Dù gì cô cũng thấy bình thường có gì mà hắn phải che? Cô nhìn đến chỗ Kai, bây giờ mới để ý trên cổ và cả chiếc áo sơ mi lem nhem vết son cùng dấu hôn bỏng mắt cực kỳ.
Lục Thư Ca cũng không để ý nhìn quá lâu, rất nhanh liền thu hồi tầm mắt.
Vừa rồi cô nghe Kai nhắc, Trình Quân Dục có ác cảm với chỗ nào đó? Nhưng mà, sao đang nói nửa chừng lại im lặng?
Biểu cảm của Kai cà lơ, tuyệt nhiên ngậm miệng lặng thinh không đề cập đến việc vừa rồi. Anh nhìn xuống chỗ đồ ăn trên bàn lên tiếng lảng tránh.
“Tao cũng chưa ăn, cho tao một bát!”
Chương Định rấp rẻng cầm hộp cháo đưa đến, cung kính mời:
“Dạ đây anh.”
“Cảm ơn!”
Thư Ca ngồi cùng ba người đàn ông, nhạy cảm nhận ra được điều khác thường. Cô cắn cắn môi, chỉ là hình như vì vướng cô ở đây nên không thể nói. Có lẽ cô là người ngoài, nên không được phép nghe.
Kai ngồi được một chút liền đứng lên mang hộp cháo đi qua chỗ khác ngồi, Chương Định thấy vậy, cũng lẹ làng khăn gói đi theo… nhường không gian cho Trình Quân Dục và Thư Ca.
Qua một góc, Kai huých huých cánh tay, thấp giọng:
“Sao không nói có Thư Ca ở đây?”
“Chị dâu ở lại từ đêm qua thưa anh!”
“Thằng Quân Dục ngất xỉu khi đến tìm Thư Ca sao?”
“Dạ!”
Kai chậc lưỡi, xong để ý tới hai đầu gối bị thương của cô không nhịn được gặng hỏi:
“Thư Ca bị sao thế?”
Chương Định ngoảnh mặt, thành thực đáp:
“Là tối qua đã đỡ lão đại!”
“Cái tạng người của thằng Dục thì đỡ làm đếch gì?”
Chương Định cười nhẹ, liếc mắt đánh giá anh dè dặt:
“Nhưng mà, anh gấp đến đây đã thanh toán tiền cho mấy em đào chưa?”
Kai đang húp hớp cháo. Nghe xong suýt nữa thì mắc nghẹn, mặt mày nhăn nhăn nhó nhó ngước lên nheo mắt:
“Cái gì? Linh tinh, ai nói anh mày chơi đào.”
“Dấu hôn, son môi lem luốc trên người anh!”
Kai đưa tay lau cổ, không đáp. Chương Định cúi đầu bồi vào:
“Quần của anh đâu?”
“Rách rồi…” Kai chán ngán, hãi hùng nói thêm: “Đêm qua cô ta sung sức, vồ vập anh mày, cởi thắt lưng còn thô bạo xé rách quần, anh mày sợ quá vội thanh toán đuổi người, đêm qua không chơi, anh mày hoàn toàn ôm gối ngủ.”
Chương Định phụt cười, ngăn không cho tiếng động phát ra, âm ỉ cả bụng:
“Không phải sẽ thích kích!”
Kai nhún vai, kích thích cái quỷ gì chứ? Sợ bỏ mẹ đi được, Chương Định nén cười cực kỳ khổ sở.
Thư Ca quay đầu, trông thấy hai người đàn ông cứ rì rầm, âm lượng không to bởi vậy cô không nghe thấy.
Cô cặm cụi múc cháo, cũng để ý Trình Quân Dục nãy giờ không thấy động vào, cô ngước lên hoài nghi, mở lời:
“Anh không khỏe sao? Hay để tôi gọi bác sĩ.”
“Không!”
“Vậy tại sao không ăn? Hay không hợp khẩu vị?”
Đôi mắt Thư Ca mở to tròn xoe nhìn hắn chằm chằm không chớp. Trình Quân Dục cười nhẹ song đột nhiên giơ tay phải lên cử động, hắn thở dài cất giọng kể tội.
“Tay tôi tê.”
Lục Thư Ca di ánh mắt nhìn xuống, ở bên cạnh nghe Trình Quân Dục nói tiếp:
“Tối qua có người đè lên tay tôi ngủ ngon lành, sáng ra mất cảm giác, tới giờ vẫn không thể cầm nắm. Tôi lại không thuận tay trái.”
Da mặt Lục Thư Ca từ trắng chuyển sang đỏ, cô ngại ngùng nuốt xuống một ngụm nước miếng. Nhưng mà, không phải mới vừa nãy hắn còn hoạt động bình thường thoa thuốc cho cô hay sao.
Trình Quân Dục mặt dày đưa tay đến, tỏ vẻ cực đáng thương:
“Em nhìn xem, rất tê.”
Đôi môi nhỏ của Lục Thư Ca dần dần mim mím. Nhìn Trình Quân Dục, cô lại nhớ đến lúc nhỏ bản thân hay bệnh thường mè nheo với mẹ. Cô buông thìa xuống vươn tay cầm hộp cháo của hắn lên, động tác rất cẩn thận múc cháo thổi đưa đến miệng hắn.
Thôi thì tay hắn là do cô gối, hơn nửa trước đấy nhận rất nhiều đồ ăn ngon từ hắn thì bây giờ làm chút việc này xem như trả lại.
Ý cười trong đáy mắt Trình Quân Dục dâng trào hiện lên, cực kỳ phối hợp há miệng ăn, lại nghe giọng Lục Thư Ca ngọt ngào hỏi:
“Có nóng không?”
“Không nóng.”
Lục Thư Ca thở phào song lại tiếp tục múc cháo thổi nguội đút cho hắn. Hai người nhịp nhàng săn sóc ăn ý đến lạ.
Mà biểu cảm ngoan ngoãn của hắn… khiến hai người nào đó ớn lạnh. Kai lẫn Chương Định nhìn thấy cứng đờ há miệng.
Thực sự không giống Trình Quân Dục chút nào?
“Thằng Quân Dục bại liệt tay hả?”
“Bác sĩ nói cơ thể của lão đại hoàn toàn bình thường anh.”
Kai nhăn nhăn mặt , che miệng.
Chương Định hồ nghi:
“Anh sao thế ạ?”
“Tự nhiên nhợn cổ, mắc mắc…”
Chương Định nhìn vào hộp cháo: “Em đâu mua cháo cá chứ?”
“Là mắc ÓI.”
Kai châm chọc cái tính nham hiểm tán tỉnh gái của ai kia, nếu không phải chơi chung lâu không chừng anh cũng đã bị dáng vẻ vờ vĩnh nai tơ của Trình Quân Dục đánh lừa rồi đó chứ?
Chương Định vừa muốn mở miệng nói, thì cửa phòng bất ngờ đẩy ra, đồng thời cũng khiến mọi người ngước nhìn, Phan Phi Yến xúng xính hớt hải chạy vào, ngọt ngào gọi.
“Anh Quân Dục…”
Tức thì chị ta liền im bặt, khi thấy có phụ nữ xuất hiện. Hơn nữa còn đang đút cháo cho Trình Quân Dục, sắc mặt Phan Phi Yến ngay lập tức thay đổi, hai tay cơ hồ siết chặt lại nhau, chị ta mặt nặng mày nhẹ bước tới vươn tay chỉ thẳng vào mặt Lục Thư Ca.
“Nó là ai?”
Thư Ca dừng động tác ngây ngốc nhìn người phụ nữ trước mặt đang không ngừng căm phẫn dùng ánh mắt sắc sảo lườm nguýt. Dung mạo xinh đẹp, quyến rũ, vậy nhưng lời lẽ khi thốt ra thì không được mấy lịch sự. Đột nhiên, cô nhớ lại tiếng gọi nũng nịu mình từng nghe.
Y hệt vừa rồi! Không nhẽ, cùng người phụ nữ đêm đó cô đã nghe qua điện thoại sao.
Vốn tâm tình Trình Quân Dục đang được thả lỏng khi bên cạnh Lục Thư Ca. Tuy nhiên vì sự xuất hiện đáng ghét của Phan Phi Yến phá hủy.
Toàn thân hắn u ám lạnh lẽo không kiêng nể gầm rít:
“Cút!”
Cô giật thót, tay lại sơ ý làm đổ ít cháo trên đùi. Trình Quân Dục nhìn thấy sốt sắng lấy khăn lau cho cô.
“Thư Ca, em không sao chứ?”
Phan Phi Yến đứng sững, Thư Ca? Là Lục Thư Ca đó hay sao.
Chị ta nhìn chằm chằm! Trước đó, cho người điều tra và giở trò h/ãm hi/ếp. Chị ta vốn chẳng muốn quan tâm nhiều, nói đúng hơn là xem thường, bản thân chỉ nghe phong phanh sơ lược rồi thẳng tay vung t/iền ra lệnh. Không ngờ Lục Thư Ca chính là người này?
Phan Phi Yến nghiến răng, xem ra chị ta đã quá xem nhẹ rồi.
Con kh/ốn Lục Thư Ca!
Phan Phi Yến mặt dày bước đến một chút, lì lợm mở miệng:
“Anh Quân Dục…”
Máu nóng trong người hắn sôi sục, gân guốc nổi lên cuồn cuộn, ki/nh t/ởm quát:
“Cô còn không biến?”
“Em…”
Trình Quân Dục liếc qua chỗ Kai, nóng nảy cảnh cáo:
“Mẹ k/iếp. Mày còn không xử lý đàng hoàng thì đừng vác mặt đến gặp tao.”
Kai tái mặt khi Trình Quân Dục nổi điên. Kính nể mấy phần gật đầu, anh mau chóng buông hộp cháo xuống bước đến không nhiều lời kéo cổ tay Phan Phi Yến ra ngoài. Chị ta muốn nói gì đó nhưng trông thấy sắc mặt gai góc c/hết c/hóc của Trình Quân Dục thì câm miệng.
Hắn ngước mặt nhìn cô:
“Em có sao không? Để tôi gọi bác sĩ.”
Sau một màn vừa rồi, cô nhìn người trước mặt giọng nói không thể giữ bình tĩnh run run.
“Không, không cần đâu, tôi không sao, chỉ một chút cháo thôi.”
Nhận ra Lục Thư Ca đang sợ hãi, hắn nắm ngón tay cô ho nhẹ ngài ngại:
“Thực ra, tôi không phải người hay nóng nảy như thế đâu, tính tôi rất trầm…”
Chương Định đứng nghe mà toát mồ hôi lạnh. Cánh môi mím chặt không hé. Người nói không thấy ngượng mồm nhưng người nghe sao cứ ớn lạnh nổi da gà?
________