Hoá Cuồng Yêu

C25



CHAP 25. “Thật xin lỗi, tôi ngủ quên mất, đã chiếm giường của anh rồi.”

“Mệt thì em cứ nghĩ tiếp đi! Hôm nay, em có tiếc học không?”

Cô lắc đầu. Cũng vì hôm nay không có tiết, nên đêm hôm qua cô mới nhận lời ở lại. Trình Quân Dục kéo ghế ngồi xuống, trong đôi mắt dịu dàng xen lẫn đau lòng.

“Đau không?”

Mới ngủ dậy, lại đột ngột nghe thêm Trình Quân Dục nói không đầu không đuôi, cô nhất thời ngẩn ngơ, sau để ý ánh mắt hắn nhìn vào hai đầu gối của mình cô mới hiểu.

“À, không sao đâu.”

“Xin lỗi em!”

“Hả? Tôi nói không sao mà, chỉ bị trầy một chút, tĩnh dưỡng vài hôm là lành.”

Mặc dù cô đã nói thế nhưng hắn vẫn xót. Thư Ca khá ngượng trong bầu không khí này, quan sát nét mặt hắn song cô cất tiếng hỏi han.

“Anh sao rồi, đã ổn chưa?”

Lời cô vừa dứt thì cửa phòng bệnh được đẩy ra, bước vào là một chị y tá. Vóc dáng nhỏ nhắn cùng gương mặt ưa nhìn. Thư Ca còn tưởng họ vào là để xem xét tình hình của Trình Quân Dục. Cô vừa định bước xuống giường nhường chỗ, thì hắn vươn tay ra ngăn lại, quay đầu.

“Kiểm tra vết thương ở chân cho cô bé đi.”

“Dạ.”

Lục Thư Ca thoáng chốc đứng hình trố mắt, có nhầm lẫn không vậy, người ngất xỉu là Trình Quân Dục kia mà? Tại sao không kiểm tra hắn, cô không phải bệnh nhân. Huống hồ, vết thương ở đầu gối cô tối qua y tá đã xử lý.

Cô luống cuống nhíu mày ngăn:

“Khoan, tôi không phải bệnh nhân, là người này.”

Trình Quân Dục vỗ nhẹ lên bắp chân cô, nghiêm túc gằn giọng:

“Em đừng lộn xộn! Cô mau xem đi.”

“Vâng.”

Y tá gật đầu song cẩn thận gỡ băng kiểm tra đầu gối cho cô. Cả hai bên đều bị trầy xước còn bầm một cục rất lớn, nước da Lục Thư Ca vốn dĩ trắng trẻo, nên khi bị thương càng hiện rõ lên mồn một, nhìn vào thật sự vô cùng thương.

Giây phút y tá thoa thuốc chạm vào làm cô giật thót. Đau nhưng mặt cô tuyệt nhiên không hiện biểu cảm. Tuy vậy hai tay đã nắm chặt ga giường kiềm chế. Có hắn ở đây cô không thể tỏ ra yếu đuối.

Mọi hành động dù nhỏ nhất của Thư Ca, đều thu vào mắt hắn. Trình Quân Dục vươn tay ra:

“Chỉ cần bôi cái này thôi đúng không?”

“Vâng.”

“Được rồi, để tôi làm.”

Chị y tá ngước mắt nhìn Lục Thư Ca. Xong không hề có ý kiến gì, liền dừng động tác nơi tay, đưa qua cho Trình Quân Dục, cẩn thận nói thêm.

“Nên tránh chạm nước một thời gian, sau này kiên trì thoa thuốc thì sẽ không để lại sẹo.”

Hắn gật đầu ghi nhớ, thanh âm nhàn nhạt:

“Cảm ơn!”

Chị y tá điềm đạm mỉm cười, giọng ôn hòa dễ nghe:

“Vâng, nếu anh cần gì cứ gọi.”

“Được.”

Chị y tá đặt lại lọ thuốc bôi rồi quay lưng, rảo bước đi ra ngoài. Thư Ca mãi nhìn theo, cho đến khi cổ chân bị Trình Quân Dục kéo lại đặt xuống trên đùi hắn làm cô ngượng ngùng theo phản xạ muốn rút lại, liền bị tay hắn vững vàng giữ chặt.

“Yên.”

Tâm trạng cô chợt căng thẳng:

“Để tôi tự làm!”

Hắn nghe, vậy nhưng không hề đáp, đồng thời cũng không đưa lọ thuốc cho cô. Bản thân hắn nghiễm nhiên tự làm, mỗi động tác của Trình Quân Dục thật sự rất nhẹ, giống như sợ cô sẽ đau. Hắn vừa bôi vừa thổi vào.

Rõ ràng đầu gối là nơi được Trình Quân Dục thổi, tuy nhiên lồng ngực cô bất ngờ lại ngứa ngáy không thôi.

Nhìn bộ dáng tỉ mỉ của Trình Quân Dục săn sóc, làm Thư Ca ngắm nghía đến mất hồn.

Mãi đến khi giọng nói trầm khàn vang mới đánh thức kéo cô hồi thần.

“Sao lại đỡ tôi chứ?”

Bấy nhiêu chữ khiến Lục Thư Ca hóa đá, tặc lưỡi câm nín. Chẳng hiểu tại sao Trình Quân Dục lại hỏi câu này? Trong trường hợp đó sao có thể không đỡ được chứ? Huống chi, thấy người khác ngất xỉu ngã, cô lại muốn trơ mắt nhìn hay sao?

Hắn thở dài:

“Da thịt tôi vốn dày. Có ngã va chạm một chút cũng không sao cả. Ngược lại nhìn em xem, trầy hết rồi…”

Thư Ca để ý hắn đã bôi xong thì mau chóng rút chân về, phồng má:

“Oh, nếu anh đã nói vậy thì lần khác tôi sẽ né.”

Trước câu nói của cô thốt ra… Trình Quân Dục không giận, trái lại còn bật cười thành tiếng, thái độ hết sức bình tĩnh gật gật đầu.

“Em nghĩ vậy rất tốt, tuyệt đối không để bản thân bị thương, nhớ chưa.”

Thư Ca bĩu môi, không thèm đáp trả. Ngoài mặt lạnh lùng là vậy, nhưng mà nếu quay lại khoảnh khắc kia, cô vẫn sẽ đỡ giúp cho hắn. Hoàn toàn không có dụng ý sâu xa gì, chỉ là bản thân cô không đành lòng nhìn hắn như thế.

Ánh mắt Trình Quân Dục thâm tình nhìn cô, ôn hòa:

“Em còn bị thương ở đâu nữa không?”

Hàng mày xinh đẹp hơi nhíu, cô nhếch môi đột nhiên ranh mãnh hỏi:

“Sao? Anh muốn kiểm tra người cho tôi hả?”

Bàn tay hắn vươn đến, chạm vào cổ chân trắng hồng của cô. Ngón tay chậm rãi mơn trớn vuốt ve, lồng bàn tay khô ráp cọ vào da thịt nhẵn mịn làm cô ngứa ngáy nhồn nhột.

Trình Quân Dục cong môi:

“Em bằng lòng cởi, tôi nguyện ý kiểm tra.”

Câu nói ám muội không chút kiêng dè từ trong miệng người đàn ông, chẳng mấy chốc làm cho da mặt vốn mỏng manh của Lục Thư Ca nhanh chóng phiếm hồng. Cô chau mày, vội vàng rút chân lại còn không quên đạp mạnh lên bả vai hắn hét.

“Trình Quân Dục…”

Hắn phì cười, biểu cảm cưng chiều lại dung túng cho hành động vừa nãy của cô. Lục Thư Ca thất thểu bước xuống giường… rõ ràng muốn chọc hắn, nhưng cuối cùng người thẹn là chính cô.

Lục Thư Ca chống nạnh, hắng giọng:

“Xem ra anh ổn rồi nhỉ? Vậy tôi cũng không cần phải ở lại đây nữa.”

“Em cứ thế mà đi sao? Vào trong vệ sinh cá nhân đi, tôi mua cho em rồi.”

Nói rồi, Trình Quân Dục đứng dậy sải chân bước đến cầm túi đồ đưa sang cho cô. Lục Thư Ca không từ chối, vì cô căn bản là cần vệ sinh thật. Nhận lấy xong xuôi, Thư Ca ập ừ, nói câu “cảm ơn!” khách sáo rồi đi vào trong toilet.

Hắn ngoảnh đầu nhìn, trên mặt là dáng vẻ dịu dàng cùng nụ cười thập phần nuông chiều.

Lục Thư Ca búi tóc vệ sinh, tất cả đồ Trình Quân Dục chuẩn bị khá chu đáo, còn có cả bộ sữa rửa mặt. Lúc cô xong xuôi bước ra vừa vặn thấy Chương Định bên ngoài đi vào, trên tay lỉnh kỉnh túi đồ.

Hai người nhìn nhau đồng thời cúi đầu chào.

Chương Định đi đến đặt đồ lên bàn lên tiếng:

“Anh Trình, đồ ăn sáng đây ạ.”

Hắn gật đầu, vươn tay vỗ vào chỗ bên cạnh khẽ gọi:

“Thư Ca, ăn chút đồ rồi tôi kêu Chương Định đưa em về nhà.”

Cô nhìn đồng hồ, không muốn ở thêm, vừa hé miệng định từ chối chợt nghe hắn bá đạo cắt ngang.

“Không ăn thì khỏi về.”

Mặt cô sưng sỉa một cục lườm. Bực với cái tính thích tự quyết và ngang ngược của hắn vô cùng. Ấy vậy mà, Trình Quân Dục vẫn thản nhiên như vại.

Chương Định lịch sự thêm vào:

“Đêm qua vất vả cho cô Lục rồi, cô ngồi xuống dùng bữa sáng đi.”

Lục Thư Ca chột dạ, kỳ thật cô không vất vả gì. Ngồi một lúc cô chống đỡ không nổi liền lăn ra ngủ. Vả lại còn chiếm luôn giường bệnh của Trình Quân Dục. Nói ra thì thực xấu hổ.

Trình Quân Dục kiên nhẫn tiếp tục vỗ vào chỗ ngay bên cạnh: “Bé? Lại đây!”

Thư Ca thở dài, bước chân chậm rãi đi đến, còn chưa kịp ngồi Trình Quân Dục chờ không được nắm cổ tay cô kéo xuống, quan tâm:

“Đi có bất tiện không?”

“Trình Quân Dục, anh muốn bế tôi à?”

“Ừ, nếu em cho phép.”
________________


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner