Hoá Cuồng Yêu

C28



28. Phan Phi Yến cười tự giễu, nhưng thứ mà chị ta ấp ủ bao nhiêu năm, cũng đừng mong sẽ có kẻ nào được phép lấy đi dễ dàng.

Chương Định đứng ở một góc quan sát. Sau khi thấy Kai đã bỏ đi. Anh ta hờ hững liếc nhìn đến chỗ Phan Phi Yến xong đồng thời lấy di động trong túi bấm số gọi đi.

Dặn dò người kia vài câu xong, Chương Định hời hợt quay lưng đi vào bên trong.

Lúc Kai quay lại. Bước vào, thì trông thấy Lục Thư Ca đang ngồi dùng bữa sáng, bên cạnh Trình Quân Dục bận bịu làm việc. Kai đưa mắt nhìn xung quanh không thấy Chương Định đâu thì vừa vặn cửa phòng mở ra, Chương Định trở vô.

“Anh Kai!”

“Cũng vừa đi ra ngoài sao?”

“Dạ!”

Lục Thư Ca ngẩng mặt hạ thìa xuống, rồi quay sang lên tiếng nói khẽ với Trình Quân Dục.

“Tôi ăn xong rồi, có thể đi được chưa?”

Hắn nhướng mày nhìn đến phần cháo Thư Ca đã ăn xong thì gật đầu. Hắn cất giọng:

“Định, đưa Thư Ca về nhà.”

“Dạ anh Trình!”

Bấy giờ cô mới thở phào nhẹ nhõm mau chóng đứng dậy khỏi ghế. Với việc này, cô cũng không khách sáo chối từ, dẫu sao chân đang bị thương, trên người cũng không đem theo tiền, cô cũng không thể bắt xe nên đành nhờ vả người của Trình Quân Dục. Hắn đặt tập văn kiện xuống song đứng lên theo. Bàn tay tiện thể cầm chiếc áo khoác của mình, mặc trên người cô.

“Khoác cái này vào rồi về!”

“Oh, vậy tới nhà tôi sẽ gửi trả lại cho người của anh.”

“Ừ!”

Lục Thư Ca không nói gì thêm, quay lưng cúi đầu với Kai xong bước đi. Lối cửa Chương Định đã cẩn trọng mở chờ sẵn.

“Mời cô Lục.”

“Cảm ơn!”

Lục Thư Ca cười mỉm, rồi bước ra bên ngoài. Chương Định lễ phép khom lưng cúi đầu chào hắn lẫn Kai thì lẹ làng theo sau.

Người đi hết, Kai nhìn sắc mặt Trình Quân Dục thì hé răng cười dả lả nói trước:

“Chuyện của Phi Yến tao đã cảnh c/áo, cũng cho hạn chế hoạt động, về sau sẽ không làm phiền mày nữa.”

Trình Quân Dục nghe vậy nhưng không nói lời gì, hời hợt ngồi xuống ghế. Kai thu hồi nụ cười thở hắt bước lại ngồi, không còn ai nên cũng vào thẳng vấn đề.

“Mày vẫn muốn đầu tư cho lão già họ Tạ đó?”

“Có ý kiến?”

“Dĩ nhiên! Quân Dục? Mày rõ ràng có hiềm khích với thành phố đó, mang theo một nổi uất hận không nhỏ. Năm xưa… tao phải vất vả lắm mới thuyết phục được mày kinh doanh kiếm tiền ở đấy. Nhiều năm như vậy mày không xuất hiện, thế mà bây giờ… phá lệ chạy tới khiến bản thân áp lực dẫn đến phát bệnh ngất xỉu…”

Kai dừng lại một chút, ánh mắt mang theo sự áy náy:

“Năm đấy bảo mày mở rộng kinh doanh. Mày bác bỏ làm tao còn nghĩ mày là thằng ngu có tiền không chịu hốt. Nhưng sau này thấy mày như vậy, tao cảm thấy áy náy, đã từng đề cập hủy vậy mà thế quái nào mày lại không chịu. Tất cả mấy năm nay, dự án nơi đó tao đều đảm nhận. Mày chấp nhận phát bệnh, lộ diện vì Thư Ca? Liệu có đáng không.”

Sắc thái Trình Quân Dục sớm đã thay đổi bởi câu nói của người anh em tốt. Gân guốc cơ hồ nổi lên cuồn cuộn ở dưới lớp da khỏe khoắn, cánh môi Trình Quân Dục theo đó mím chặt, trong đáy mắt không còn duy trì dáng vẻ hòa hoãn hiền lành.

Kai nặng nề thở dài:

“Lâu nay tao không nói, không đồng nghĩa tao không biết gì.”

Tính của Trình Quân Dục cố chấp, Kai vốn dĩ đã nhắc nhở nhưng mà không được, buộc phải vờ như không biết đi theo hắn, tới gặp mấy lão già kia. Suốt cả quá trình Kai đều để ý hắn, nhưng Trình Quân Dục quá giỏi che giấu, hại anh không nhận ra sự khác thường. Cuối cùng kết quả sau khi trở về phát bệnh.

Bệnh mà Trình Quân Dục mắc. Tới tận bây giờ không rõ nguyên nhân, thông thường có kiểm tra đều ra kết quả vì áp lực dẫn đến ngất.

Kai chỉ biết, Trình Quân Dục vốn có ác cảm mảnh liệt với thành phố ấy còn cụ thể nguyên nhân thế nào thì không.

Dù có điều tra cũng không ra.

Kỳ thật thông tin của Trình Quân Dục rất hiếm người biết tới. Là năm 6 tuổi, hắn cùng mẹ lưu lạc đến chỗ này, sau đó mẹ hắn tái hôn cùng một người đàn ông. Cũng tức, ông trùm xã hội đen – Trình Minh Minh, bố dượng của Quân Dục, hắn theo họ bố dượng. Ông Trình cực kỳ thương hai mẹ con, sau 2 năm mẹ Trình Quân Dục lâm bệnh qua đời, để lại đả kích lớn trong lòng hắn. Trình Quân Dục khi còn bé đã từng t/ự v/ẫn nhưng không thành, hắn còn đỗ bệnh hôn mê suốt 7 ngày liền, nhưng luôn được bố dượng cứu. Sau đó hắn được bố dượng khắt khe mài giũa rèn luyện, khi hắn 18 tuổi. Ông Trình yên tâm giao vị trí cho Trình Quân Dục ngồi, ông Trình buông xuôi sau nhiều năm thương nhớ mẹ hắn.

18 tuổi… Trình Quân Dục không còn người thân. Hắn mang gánh nặng là lão đại của một tổ chức, nắm trong tay nhiều thuộc hạ và tài sản khổng lồ được bố dượng chuyển nhượng.

Trình Quân Dục không giải tán thuộc hạ nhưng cũng không vận hành giống Trình Minh Minh. Hắn hướng đám đàn em bước vào một con đường làm ăn không mạo hiểm và chân chính hơn.

Cùng năm đó, Trình Quân Dục gặp Kai.

Anh là dân tị nạn, được Trình Quân Dục cứu giúp về sau thì theo hắn.

Về quá khứ của Kai, cũng không có ai biết đến. Vì đã được Trình Quân Dục xóa vết.

Quay lại thực tại, Trình Quân Dục nhếch môi:

“Vậy thì cứ như trước đi! Chuyện của tao, tao tự biết phải tính toán.”

“Quân Dục…”

Hắn nhíu đôi mày mất kiên nhẫn trực tiếp cắt ngang, thanh âm u ám vang vọng.

“Đủ rồi, tao không thích những kẻ nhiều lời, hôm nay mày nói quá nhiều thứ rồi đấy.”

Kai cười khẩy:

“Quân Dục, dù tao có bị mày nã đ/ạn, cũng nhắc cho mày nhớ bệnh mày chưa hết…”

“Ra ngoài!”

“Trình Quân Dục…”

“Tao nói cút!”

Hắn gầm rít, điên cuồng vươn tay gạt đổ hết mọi thứ trên bàn xuống. Trong lúc bầu không khí đang trùng trùng mùi s/át khí thì Chương Định đúng lúc quay về bước vào, nhìn thấy dọa anh ta giật cả mình.

Trình Quân Dục nóng nảy đứng dậy đáy mắt đỏ lựng quát.

“Cút!”

Chương Định bước lại dè dặt:

“Lão đại…”

“Mau mang nó cút ra ngoài!”

Biết Trình Quân Dục hiện tại đã nổi trận. Chương Định không dám nhiều lời, quay sang Kai thấp giọng rồi đưa anh ra ngoài. Kai thở dài, song đồng thời yên lặng rời đi.

Vừa ra ngoài cửa, Chương Định đã sốt sắng lo lắng:

“Sao anh và Lão Đại…”

Kai xua tay, mệt mỏi: “Không có gì, mày ở lại coi tình hình của Quân Dục đi, có gì thì gọi anh mày.”

“Dạ!”

Kai không nói thêm, sải chân bước đi! Kai rời đi chưa bao lâu thì Trình Quân Dục đẩy cửa bước ra, quần áo đã mặc lại chỉnh tề.

Chương Định hoảng hốt: “Lão đại?”

“Chìa khoá xe.”

“Dả, dạ đây thưa lão đại!”

Chương Định vội vàng lấy từ trong túi ra, đưa tới đặt lên tay hắn. Trình Quân Dục lạnh mặt cầm lấy, trước khi đi không quên nhắc.

“Xử lý ở đây.”

Chương Định bối rối nhìn theo nhưng không biết thế nào? Lá gan không đủ lớn để mà cản Trình Quân Dục, tuy nhiên buổi chiều mới có thể xuất viện. Chương Định luống cuống, vội gọi nhanh cho Kai báo.

__________

Buổi tối, nhân viên vẫn giao đồ ăn đến căn hộ của cô và Trung Hiểu Hiểu!

Nhìn chỗ thức ăn được giao đến khiến Thư Ca không khỏi nhíu mày. Ở bên, Trung Hiểu Hiểu cười cười, trêu:

“Không phải cậu nói đã xử lý xong xuôi hả. Sao Trình tiên sinh đó vẫn gửi đến thế, hôm nay còn nhiều hơn hôm qua.”

Lục Thư Ca thở dài ngồi xuống ghế. Thú thật vấn đề về ship đồ ăn cô đã nói với hắn lúc trong phòng bệnh chỉ còn hai người, cô bày tỏ mình không cần và muốn chuyển phí nhưng hắn không nhận. Sau đó thì hắn ập ừ. Cô tưởng hắn hiểu.

Trung Hiểu Hiểu nhìn xuống đầu gối của cô:

“Anh Trình đó bồi thường phí bị thương sao?”

Thư Ca ngài ngại:

“Không phải đâu!”

Nói rồi Lục Thư Ca đột ngột đứng lên dọa Hiểu Hiểu giật mình.

“Mình vào phòng một chút.”

Hiểu Hiểu nhìn cô bước đi thì bật cười không nói câu nào. Lục Thư Ca vào phòng, vội vàng lấy di động, cô nghĩ mình cần nói rõ lần nữa cho Trình Quân Dục.

Cô gọi đi không bao lâu thì đầu dây liền có người bắt máy, cô vừa định vào thẳng vấn đề thì nghe ra giọng hắn rất khác.

Lập tức những gì muốn nói trước đấy, đột nhiên nuốt xuống.

“Trình Quân Dục, anh trở bệnh nặng ư?”

Trong điện thoại cô nghe hắn cười nhạt, sau đó gắng gượng đáp:

“Ừ, hình như là phát sốt một chút.”

“Anh đang trong bệnh viện sao?”

“Không, tôi… ở nhà!”

Thư Ca giật thót mình khi nghe có tiếng loảng xoảng đổ vỡ. Cô gấp gáp gọi tên hắn.

“Quân Dục, anh không sao chứ?”

“Ừm…”

Cô nghe rõ mồn một tiếng thở yếu ớt của hắn. Bỗng dưng ruột gan nóng lên, sốt sắng lo lắng.

“Bên cạnh anh không có ai sao?”

“Ừm, một mình.”

“Anh nhắn cho tôi địa chỉ đi, tôi sẽ đến ngay.”

Dứt lời, Lục Thư Ca vội vã mặc áo khoác cầm túi gấp gáp chạy ra ngoài. Trung Hiểu Hiểu thấy cô gấp liền đứng dậy cũng cuống theo.

“Cậu… cậu sao thế?”

“Mình, mình có chút chuyện phải ra ngoài, xong xuôi mình sẽ về, cậu đừng lo.”

“Ấy, nhưng chân của cậu…”

“Mình ổn.”

Lúc nói xong câu bóng Lục Thư Ca cũng mất sau lớp cửa dày. Căn nhà chỉ còn lại mỗi Trung Hiểu Hiểu, cô nàng ngẩn ngơ.

Nhìn dáng vẻ lo lắng như vậy… không nhẽ là vì người đàn ông kia?

Rõ ràng bận tâm thế đó, còn chối là không động lòng nữa?
______________________


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner