Hoá Cuồng Yêu

C29



29. Thư Ca hớt hải chạy nhanh xuống tòa nhà chung cư, vừa ra khỏi cổng, cũng đúng lúc tin nhắn Trình Quân Dục gửi địa chỉ nhà vào điện thoại, cô cũng không kịp mở xem vội vàng tạt qua một hiệu thuốc gần đó.

Lục Thư Ca bước vào, kê khai tình trạng sốt của hắn:

Cô không nắm rõ, chỉ khai những gì mình biết, cô lấy liều lượng cho người lớn cộng thêm miếng hạ sốt.

Sau khi thanh toán xong xuôi, Lục Thư Ca rời đi. Bấy giờ mới mở di động ra, Trình Quân Dục cặn kẽ nhắn gửi số nhà, địa chỉ lẫn cùng mật khẩu cửa. Đang đọc bỗng Thư Ca khựng cứng nhìn địa chỉ hắn gửi đến khiến cô đôi chút nhất thời ngẩn ra… hàng mày xinh đẹp hơi nhíu lại.

Địa chỉ này?

Không phải nơi này Hiểu Hiểu vẫn hay nhắc đến đấy sao? Là nơi bạn thân hết lời khen ngợi ca tụng. Khu nhà cao cấp không phải ai cũng ở được, bên cạnh đó còn khó ra vào nữa.

Thư Ca cắn môi. Cô cố gắng cúi đầu đưa sát đọc cho thật kỹ xem liệu bản thân có đang nhìn nhầm? Nhưng đọc đi đọc lại mấy lần nội dung vẫn chẳng có gì thay đổi. Cô rối rắm băn khoăn, không biết chốc nữa liệu bản thân có được vào. Thấy Hiểu Hiểu nhắc ở cổng cần thẻ VIP.

Cô tắt di động thở dài một hơi, thôi thì cứ đến, lỡ như không vô được cô sẽ gởi nhờ bảo vệ.

Vị trí cách nhau cũng không xa mấy. Bởi vậy Thư Ca tiết kiệm không bắt xe. Vả lại, gần như vậy xe thông thường hiếm nhận.

____________

Nhà riêng Trình Quân Dục, nơi phòng khách Chương Định vội vàng ngồi xổm dọn dẹp chiếc ly ban nãy hắn lỡ tay làm rơi, bên cạnh nghe hắn nói chuyện chỉ biết mím môi ngậm miệng.

Ở nhà một mình? Là một mình sao!

Hơn nữa hành động vừa rồi là cố ý làm rơi ly phát ra tiếng động. Hắn cố tình đánh vào tâm lý lo lắng của Lục Thư Ca.

Trình Quân Dục tắt điện thoại vứt sang một bên duỗi tay day day ấn đường nơi trán. Kỳ thực, hiện tại hắn đang phát sốt là thật nhưng không phải đến mức bại liệt kiệt quệ sức sắp c/hết.

Thu gom xong xuôi Chương Định ngẩng mặt lên, cất tiếng dè dặt:

“Cổng ra vào nơi này em đã dặn dò bảo vệ, nên ra vô không còn trở ngại! Nhưng mà… chị dâu đang còn bị thương, như vậy sẽ rất vất vả.”

Ánh mắt Trình Quân Dục sâu thăm thẳm. Hoàn toàn không thể biết hắn đang nghĩ gì? Bình thường người xót Lục Thư Ca nhất phải nói đến Trình Quân Dục. Nhưng chẳng rõ thế nào đột nhiên lại giở trò dụ dỗ cô đến, hơn hết Thư Ca còn đang bị thương.

Trình Quân Dục chậm rãi tựa lưng ra ghế sofa, nhắm nghiền hai mắt yên tĩnh nghỉ ngơi. Hắn không đáp câu kia, chỉ hời hợt nhắc.

“Xong rồi thì về đi!”

Chương Định nghe tuyệt nhiên không dám nhiều lời! Anh ta cung kính cúi đầu tuân lệnh.

“Em chào lão đại!”

Nói rồi, Chương Định quay người rảo chân bước đi rời khỏi. Không gian nơi phòng khách không còn tiếng động, khi đang im lặng bỗng dưng tiếng chuông điện thoại reo phá vỡ. Đôi mày Trình Quân Dục động đậy khẽ nhíu, hắn lười biếng mò mẫm cầm điện thoại lên ấn nút trả lời, từ màn loa là giọng nói sốt sắng của Kai.

“Bây giờ mới chịu nhận máy?”

Hắn nghe người kia càm ràm lải nhải nhưng vẫn lặng thinh. Trong điện thoại, tiếng Kai nặng nề hít thở sâu xong hạ giọng nhượng bộ nói tiếp.

“Sáng nay, là ông đây không đúng. Không nên nhiều lời chọc mày phát điên. Tao cũng không cản chuyện mày làm cho Thư Ca, nhưng mày cũng nên suy nghĩ cho bản thân.”

Môi hắn mấp máy, nhàn nhạt thốt lên một chữ “Ừm” là thôi. Tuy vậy, Kai lại nh/ạy b/én nhận ra điều khác lạ. Kai hoài nghi.

“Mày lại phát sốt?”

“Một chút, không ch/ết người được.”

Kai cáu gắt:

“Mẹ nó, bớt nói nhảm đi. Chương Định đâu? Có ở đó không?”

“Đuổi về rồi!”

“Trình Quân Dục, mày đúng là thằng đi/ên, ở yên đó tao sẽ lái xe đến.”

Trình Quân Dục khô khốc thở ra, lạnh nhạt:

“Không mượn, tao có Thư Ca rồi!”

Như hiểu ra được dụng ý xấu xa của Trình Quân Dục tính toán. Kai cười khinh cau có không nhịn được rủa xả hắn.

“Thằng c/hó nhà mày!”

Ngắt câu, anh cũng tự giác cúp điện thoại. Trước câu mắng mỏ thẳng thừng từ thằng bạn thân, Trình Quân Dục một mặt vẫn điềm nhiên bình thản, không so đo, giống như không để câu nói ấy vào trong đầu!

Truyện được cập nhật tại F/b: Tố Cẩm (Mê Ngôn) nội dung và một số địa danh không có thực.

Ngồi thêm một lúc, Trình Quân Dục liền đứng dậy rời khỏi, bước chân đi lên tầng hai vào phòng.

____________

Thư Ca nhanh chóng đi đến địa chỉ, đứng trước cổng lớn khi cô đang bối rối không biết phải làm sao, bỗng nhiên bên cạnh vang vọng một giọng nói ồm ồm.

“Cô bé, cháu làm gì ở đó thế?”

Lục Thư Ca lần theo tiếng hỏi quay qua nhìn, lễ phép gật đầu chào, mỉm cười nhè nhẹ, giọng nói trong trẻo chậm rãi vang:

“Dạ, cháu có người quen sống ở bên trong.”

Người đàn ông đồng phục chỉnh tề, nghiêm nghị liếc ánh mắt đánh giá cô nhỏ trước mặt một lượt kỹ càng. Lục Thư Ca vẫn đứng yên đối diện với cái quan sát đấy. Dẫu sao cô không làm gì khuất tất nên cũng không cảm thấy chột dạ. Giống như vừa mới nghiệm ra gì đó, người đàn ông mau chóng hỏi tiếp.

“Cháu tên gì nhỉ?”

“Dạ cháu là Lục Thư Ca. Người bạn của cháu là Trình Quân Dục, cháu có thể vào bên trong một lúc không ạ.”

Người đàn ông cười gật gù, giọng điệu đồng thời khẽ khàng dịu dàng, hòa hoãn:

“Cháu vào trong đi! Chủ căn 203 đã thông báo trước đó rồi!”

Vừa mới nghe xong. Trong lòng Thư Ca như được gỡ bỏ gánh nặng, cô thở phào nhẹ nhõm cong môi mỉm cười cúi đầu cảm ơn.

“Cháu đi lối này nhé.”

“Dạ, cháu cảm ơn!”

Lục Thư Ca cầm túi th/uốc lẹ làng theo bước chân. Đi đến cổng, cô nhìn thấy người đàn ông cầm thẻ quét song thanh rào lớn đồng thời cũng mở ra, bấy giờ cô mới hiểu tại vì sao Trung Hiểu Hiểu mỗi lần đi ngang qua đều không ngừng khen ngợi, ngưỡng mộ chỗ này, quả nhiên không phải ai cũng có thể dễ dàng ra vào.

“Cháu vào đi, mỗi căn đều ghi rõ số nhà!”

Cô cúi đầu nói tiếng “Cảm ơn” thêm lần nữa rồi bước đi. Bên trong nơi này rất rộng, đèn đuốc hai bên lối đi được mở rất sáng, nhà ở đây thiết kế riêng lẻ, tách biệt mỗi khu một căn. Lục Thư Ca đến vốn không có nhiều thời gian ngắm nghía, cô thu hồi tầm mắt mau chóng tập trung lần mò theo số nhà.

Rất mau đã đứng trước căn hộ số 203, Thư Ca phồng má thở ra một hơi. Mặc dù biết mã nhà nhưng cô vẫn giữ lịch sự ấn chuông trước, sau 2 lần chuông nhưng không thấy động tĩnh, Thư Ca mạo muội mở di động dựa vào tin nhắn mở khóa.

Hoàn tất xong, Thư Ca chừng hững trong giây lát khi mã cửa khá giống với ngày tháng sinh nhật của mình. Cô lầm bầm rồi gạt đi. Kỳ thực đâu phải chỉ cô mới sinh vào thời gian đó?

Thư Ca kéo nhẹ cánh cửa. Bên trong yên ắng, lại đen nghịch không ánh sáng. Cô mò mẫm mở đèn từ điện thoại nhìn ngó xung quanh.

“Anh Trình…”

Vậy nhưng, đáp lại cô chỉ là khoảng trống lặng thinh, cô đứng im ở lối cửa, dựa vào ánh sáng ít ỏi không thể rọi hết căn nhà rộng. Hơn nữa, cô không rõ công tắc điện ở đâu?

“Quân Dục?”

Gọi mãi không thấy Trình Quân Dục hồi âm? Lục Thư Ca cúi đầu ấn nút trực tiếp gọi cho hắn. Rất nhanh trên tầng hai vang vọng một tiếng chuông điện thoại reo, cô giật mình ngẩng mặt hướng mắt, lần theo tiếng, rọi đèn mà đi lên.

Lên cầu thang… Thư Ca bước từng bước đi rất chậm, tiếng chuông ấy thì càng lúc càng nghe rõ ràng hơn, thấy nó đang phát ra từ bên trong một căn phòng khép hờ cửa, cô không do dự đẩy cửa bước vô. Dựa vào ánh sáng mờ nhạt từ đèn ngủ cô thấy dáng dấp cao lớn của Trình Quân Dục đang nằm im trên giường.

Hình như đang ngủ… bởi vậy mới không có lên tiếng!

Cô tắt máy bước lại, thanh âm mang theo sự lo lắng:

“Quân Dục, anh ổn chứ?”

Cô ngồi xuống bên cạnh, tay vô thức chạm vào cánh tay hắn thì giật mình.

Hắn phát sốt thật! Nóng như vậy vì sao không chịu ở lại bệnh viện theo dõi?

Lục Thư Ca vươn tay chạm vào trán hắn, khẽ lay gọi:

“Quân Dục…”

Sau vài lần lay, Trình Quân Dục cuối cùng cũng có lại phản ứng, lờ mờ mở mắt. Thấy hắn tỉnh, Thư Ca nhẹ nhõm, cô ôn hòa.

“Không được rồi, anh phải vào bệnh viện.”

Trình Quân Dục áp má vào bàn tay cô dụi dụi, giọng khàn khàn cố chấp.

“Không muốn, tôi không muốn đi!”

“Anh đừng mè nheo nữa, anh đang bị sốt đấy.”

“Bé, tôi thật sự không muốn quay lại bệnh viện nữa.”

Nói rồi, hắn lại tiếp tục nhắm nghiền hai mắt. Thư Ca hoàn toàn luống cuống, cô căn bản chưa bao giờ săn sóc người bệnh nên không biết phải làm gì mới đúng? Mà Trình Quân Dục còn cứng đầu không chịu đến bệnh viện.

Cô sờ trán hắn lần nữa, cảm nhận nhiệt độ này có lẽ chưa uống th/uốc. Lục Thư Ca rút tay lại quay đầu, trông thấy trên bàn có bình nước liền vội vàng đứng dậy bước rót một ly. Cô hòa tan viên sủi hạ sốt xong đưa đến bên miệng hắn dỗ dành.

“Quân Dục, không đến bệnh viện, vậy thì phải uống th/uốc.”

Vừa nói Lục Thư Ca vừa cẩn thận từng chút một, trút vào miệng cho hắn nhưng người nào đó căn bản không nuốt chẳng mấy chốc lượng nước tràn ra chảy xuống.

Cô vội vàng dùng tay lau cho hắn:

“Quân Dục, anh phải uống thuốc.”

Thư Ca đưa ly đến môi hắn, nhưng không khác gì lần đầu, Trình Quân Dục không hề nuốt, thuốc hạ sốt cứ thế chảy ra. Cô nhìn hắn mà không khỏi xót ruột. Do dự băn khoăn một hồi Thư Ca liều lĩnh ngửa đầu uống hết lượng thu/ốc vào miệng song cúi xuống áp vào môi hắn.

Thú thật lần đầu thế này bản thân cô không khỏi run run nhưng cô thấy cách này hữu dụng, chí ít Trình Quân Dục chịu nuốt xuống… Lục Thư Ca lóng ngóng đẩy th/uốc qua cho hắn.

Yết hầu nơi cổ Trình Quân Dục cuộn lên cuộn xuống.

Tư thế ám muội, môi kề môi thân mật khiến Thư Ca căng thẳng cứng đờ.

Toàn thân dần dần nóng lên… Sau khi đã đẩy th/uốc xong xuôi, cô mau chóng muốn chạy trốn lui đi nhưng bất ngờ gáy bị giữ chặt. Cái chạm môi vừa rồi nhanh chóng thay bằng nụ hôn mạnh mẽ chiếm hữu từ người đàn ông.

“Ưm…”

Hai mắt Lục Thư Ca mở to. Cổ họng bật ra một tiếng ngân nga khe khẽ. Cô hớt hải chống tay đẩy người hắn ra nhưng sức lực căn bản không đủ. Môi bị Trình Quân Dục bá đạo m/út mạnh.

Đầu l/ưỡi gấp gáp nóng bỏng tách hàm răng cô, luồn vào đảo quanh khoang miệng.

Loại tiếp xúc thân mật khiến cô run rẩy sợ hãi.

Thư Ca gắng sức giãy giụa, móng tay cơ hồ cào, cấu trên vai hắn.

Trình Quân Dục thế này, thực sự dọa cô kinh hãi!

Người đàn ông mơ màng hành động không còn kiểm soát. Giống như cái hôn không thể thỏa lấp cơn ham muốn trong mình, thoáng chốc, bàn tay hắn vươn đến chạm đến vòng eo mảnh khảnh của Lục Thư Ca kéo lại, thân thể nhỏ nhắn tức khắc bị vây hãm bên dưới. Hơi thở Trình Quân Dục nóng rực phả vào mặt cô.

Thư Ca trợn mắt, bàng hoàng:

“Trình Quân Dục, anh tỉnh táo lại đi! Quân Dục ưm…”

Đôi môi nhỏ lần nữa bị lấp kính. Sức lực nhỏ bé hoàn toàn không thể chống đỡ lại người đàn ông to lớn. Bàn tay như có kén của hắn dần dần trượt xuống lẻn vào trong áo cô.

Thư Ca chống cự giãy giụa… bất lực làm cô bật khóc cắn vào môi hắn:

“Trình Quân Dục, thằng k/hốn háo sắc.”

Uất ức tiếng khóc cô càng lớn. Lần đầu tiên trong đời Thư Ca cô thô lỗ mắng người… nhưng mà cô bất chấp tới là thực sự nghĩ cho hắn. Không phải để hắn bỡn cợt làm nhục cô.

Có lẽ tiếng khóc cùng cảm giác đau ngay môi đã kéo lý trí Trình Quân Dục thành công quay lại. Hắn nhìn người con gái yếu đuối sướt mướt nằm dưới thân không khỏi áy náy, tự trách. Bàn tay đang luồn trong áo cô tự giác rút ra ngoài.

Hắn không kiềm chế được, đặc biệt đây còn là người mà hắn nhung nhớ.

Lúc đầu hắn cố ý muốn gọi cô đến, vì hắn muốn xác nhận, trong suy nghĩ của Thư Ca, hắn chiếm bao nhiêu? Vậy nhưng sau khi đã nắm bắt được sự quan tâm của cô dành cho mình. Hắn lại k/hốn n/ạn không thể khắc chế.

Hắn biết mình đã nóng vội, đã dọa cô sợ.

Cô nức nở:

“Đồ k/hốn!”

“Vợ ơi…”
_____________________________________


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner